Chap 4: Cắm trại [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày 2*
-...-

-Trên bãi cỏ xanh rờn, gió khẽ thổi qua mái tóc của cậu. Trông cậu lúc này cứ như một chàng tiên vậy...Làn da trắng hồng, Đôi môi nhỏ xinh khẽ ngân nga từng câu hát...~Một giọng hát thánh thót, nhẹ nhàng. Cậu mải mê ca hát mà ko nhận ra có một ng vẫn đang nhìn cậu đắm đuối từ phía sau. Khi cậu quay đầu lại thì anh đã ko còn ở đó nữa...

-...-

Negav: Ra đây đi! Tao bt mày đang núp ở đó!
HIEU: Sao bt hay vậy ba...?
Negav: Mày cứ làm như tao bị điếc ấy!
HIEU: Sao nay dậy sớm thế?
Negav: Tao ko ngủ đc...
HIEU: Ừm...mà nãy mày hát hay lắm đó!
Negav: Uh...cảm ơn...!*Ngại ngùng*
Negav:...-Đứng dậy
HIEU: Ủa? Đi đâu vậy ba?
Negav: Đi tắm chứ gì nữa.
HIEU: Hm...đi tắm vui vẻ!
Negav: Ugh...mệt quá...!

-Cậu bỏ đi để lại anh vẫn còn say đắm trước vẻ đẹp của ấy. Một vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu...

*2h sau*
-...-

Tr.Giang: Hm...Ắt...ắt XÌ!!!
D.Lâm: Í! Dơ!
Tr.Giang: Cái thằng này!
D.Lâm: Hí hí...!
Negav: Ây!...
HIEU: Sao?
Negav: Ta...tao mệt quá...ở đây có trạm y tế ko...
HIEU: Sao? Mày nói...

-Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã gục xuống vì kiệt sức. Mn lúc đó rất hoảng. Gã vừa nhìn thấy cậu bị như vậy liền chạy lại rồi bế cậu lên trong sự lo lắng.

Isaac: Ở đây có trạm y tế ko?
K.M.Tuấn: Chúng ta đang ở trong rừng thì lấy đâu ra trạm y tế chứ!
Tr.Giang: Chắc là thằng bé bị kiệt sức nên ngất đi thôi! Đưa nó vào trong kia nằm nghỉ là đc!...

-Vừa nghe Giang ca nói vậy anh liền hối hả bế cậu đặt vào trong túp lều nhỏ gần đó.

-...-
*5' sau*

Th.Ngân: Lo cho thằng nhỏ ghê!
HIEU: Mn bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tr.Giang: Mong là thằng bé sẽ ko sao...

-Trong lúc mn vẫn đang lo lắng cho cậu thì có một giọng nói cất lên làm mn giật mình.

Negav: Mn ơi, có chuyện gì vậy?
[M/n]: !!
HIEU: Mày tỉnh lại rồi hả? Mày có bt mày làm mn lo lắm ko?-Chạy lại ôm cậu
Negav:...
Isaac: Haiz...ăn uống thiếu chất...trông ng gầy thế kia vơ mà.
Tr.Giang: Trời ạ! Anh đã nói là ăn nhiều vào để có sức mà làm rồi nó có thèm nghe đâu!
Th.Ngân: Thôi mn đừng trách bé nó nữa dù sao bé vẫn ổn là vui rồi...!
N.K.Huy: Đúng rồi đó! Mn vui vẻ lên nào!

-Tuy vẫn còn chút mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng gượng cười để mn an tâm hơn. Mn cũng ko muốn trách cậu nữa, cậu vẫn còn khoẻ mạnh là mn vui lắm rồi. Nhất là gã! Gã đã rất vui sướng khi cậu tỉnh lại. Vui vì ng gã yêu vẫn còn khoẻ mạnh...

-...-
•Vẫn trên bãi cỏ ấy•

Isaac:...-Ngồi xuống kế bên cậu
Negav: Chào!...
Isaac: Ừm...chào!
Negav: Ra đây làm gì? Sao ko ở trong đó đi?
Isaac: Tôi chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà, ko đc sao?
Negav:...
Isaac: Mà này...
Negav: Sao?...
Isaac: Cậu ko đói à?
Negav: Hm...có!...
Isaac: Vậy ngồi đây chi?
Negav: Tôi cần thời gian để nghỉ ngơi.
Isaac: Thế sao ko vào trong kia nằm nghỉ mà lại ra đây?
Negav: Đối với tôi đây là một nơi yên bình, dễ chịu, rất thích hợp để chill.
Isaac: Vậy em...à ko cậu...
Negav: Gọi nhau bằng anh em cũng đc, cho dễ xưng hô.
Isaac: Ờh...em có ng yêu chưa?
Negav: Hm...đã từng nhưng giờ thì chưa.
Isaac: Ừm...
Negav: Hồi đó em và cô ấy yêu nhau say đắm lắm nhưng giờ thì hết rồi.
Isaac: Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy sao?...
Negav: Ko!...Hôm đó em mới đi học về và tính đợi cô ấy ở cổng nhưng hôm lạ lắm, cô ấy đã đứng sẵn ở đó từ trước rồi. Lúc đó em vui lắm, còn vừa đi vừa nhảy chân sáo nữa cơ nhưng...ng mà cô ấy đợi ko phải là em...
Isaac: Rồi sao nữa?...
Negav: Lúc đó, em nhìm thấy cô ấy đang âu yếm vs một ng con trai khác. Nhưng lúc ấy em chỉ mới 17 tuổi nên em lạc quan lắm. Em nghĩ bọn họ chắc chỉ đang diễn thôi nên vẫn vui vẻ đi về nhưng đến sáng ngày hôm sau thì cô ấy lại nói lời chia tay vs em. Lí do cô ấy đưa ra là vì em quá nhạt nhẽo và vô dụng, ko thể khiến cô ấy hài lòng...Đó là lí do em thờ ờ với bản thân....Em luôn đặt tâm trạng của mn lên hàng đầu, chỉ cần mn vui thôi là Em cũng vui rồi. Em chỉ muốn mn vui vẻ và hài lòng hơn về em thôi!...
Isaac: Haiz...đúng là út khờ, mn đã rất hài lòng về em rồi! Em ko hề vô dụng, em còn rất giỏi trong nhiều công việc nội trợ cơ đấy!
Negav: Em cảm ơn anh!*Cười ngươi*
Isaac: Thôi vào đây chung vui vs mn đi! Ở ngoài này làm gì?

-Gã nắm tay cậu, dắt về phía mn. Cậu cũng ko hề phản kháng như trước nữa và dần cởi mở hơn vs mn...

-...-
*09:05*

-Mn dọn dẹp đồ đạc để chuẩn quay về. Tất cả đều đã rất mệt rồi, bây giờ mn chỉ muốn đc nghỉ ngơi thôi...Sau khi xong việc mn lên xe và trở về trường. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn thôi...Tất cả ai về nhà nấy để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu.

-...-
-END CHAP-

*Facebook_Isaac*
No comments ._.

-Ugh...hôm nay tui khá lười nên viết ngắn zậy thôi, mà cũng một phần là do tui cạn ý tưởng, ko nghĩ đc gì cả.(; - ;) Vì vậy mn hãy tiếp thêm động lực cho tui bằng cách vote và comment nha! Chúc mấy bồ có một buổi sáng zui zẻ!>:] Love everyone!<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro