Chương 26: Thủ đô của nước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta có lẽ không nên gây phiền phức cho họ. - Kusanagi xoa cằm.

- Này. - Satsuki phản đối.

- Không có lý do gì phải tăng thêm số người chết ngoài kia, đúng không? - Yuuto hỏi cô ấy.

- ... Được rồi. Các người đi đi, đã giải quyết xong rồi.

Nhóm người đó quay lưng đi, lúc này Mokona ghé vào tai Yona nói nhỏ:

- Tớ cảm thấy một sức mạnh rất lớn dưới chân chúng ta. Có lẽ ở đâu đó quanh đây.

- Vậy xem ra chúng ta phải ở lại rồi. - Fye nói nhỏ, rồi nói với nhóm người kia - Xin thứ lỗi, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người... Tôi là Fye, cô bé này là Yona, còn kia là Kuro-Wanwan.

- LÀ KUROGANEEEE...

- Thật ra... - Anh tiếp tục - Chúng tôi thắc mắc, mọi người có thể chữa thương cho Yona được không?  Vết thương có vẻ khá sâu.

- Chúng tôi không thể lãng phí thuốc cho các người. - Nataku từ chối.

- Nhưng dù sao Kamui cũng là người làm họ bị thương, và họ cũng không phải là trộm. - Yuuto cho ý kiến.

- Mọi người có thể sử dụng thuốc của tôi để trị vết thương. - Kakyo đồng ý.

- Kakyo. - Nataku có vẻ không muốn như vậy.

- Thôi nào... - Kusanagi giữ vai cậu ta - Nếu cậu ấy nói ổn thì sẽ không có vấn đề gì đâu.

- Cảm ơn mọi người. - Fye cười, rồi nói nhỏ với Yona - Chúng ta có thể tranh thủ một ít thời gian, nhỉ?

- Vâng.

.

.

.

Họ dắt nhóm Yona vào trong, nàng được Kurogane cõng trên lưng, vì chân nàng bị thương do mũi tên ban nãy.

Xung quanh có rất nhiều người, tất cả đều nhìn nhóm nàng với ánh mắt lo sợ.

- Dưới đây nhiều người thật. - Fye lên tiếng.

- Vâng, vì đây là nơi duy nhất họ có thể đến. - Kazuki trả lời.

- Những tên tấn công nơi đây sao rồi? - Một cụ ông hỏi.

- Đừng lo, chúng cháu đã đuổi chúng đi rồi. - Cậu bé đáp.

Cụ ông thở phào nhẹ nhõm, một đứa bé chạy đến hỏi Kusanagi:

- Chú ổn chứ ạ?

- Chú ổn.

Kusanagi xoa đầu đứa trẻ, rồi quay sang nói với nhóm Yona:

- Đến rồi.

Kurogane để Yona ngồi lên giường, Sakura cũng nằm bên cạnh, Fye là người băng bó cho nàng. Kusanagi lên tiếng:

- Cơn mưa axit này đã kéo dài 15 năm. Tất cả suối, ao, hồ, không còn nguồn nước nào trên mặt đất có thể uống được.

- Ngay cả hệ thống lọc nước của chúng tôi cũng bị cơn mưa này phá hủy... - Yuuto tiếp lời.

- Vậy mọi người làm sao sống được trong 15 năm qua?

- Có một mạch nước ngầm ở đây. Nhưng nếu chúng tôi không tìm ra cách bảo vệ thì nó cũng sẽ như những nguồn nước khác...

- Nhưng nơi đây không bị như những nơi khác... - Yona lên tiếng.

- Là vì nước.

- Ở đây và ở tòa tháp nữa. - Kazuki vừa chơi với Mokona vừa trả lời.

- Những tòa nhà khác không thể tồn tại được lâu, nhưng tòa tháp và nơi này thì vẫn tồn tại, chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi cơn mưa này.

- Nghĩa là số nước còn lại ở quốc gia này là ở đây và ở tòa tháp. - Fye kết luận.

- Dù nói là "quốc gia" nhưng thật ra là những người còn sống ở Tokyo. - Kazuki nói.

- Hay gọi đúng là những thứ còn sót lại của Tokyo. - Yuuto nhìn về khoảng không trước mắt.

.

.

.

Trong khi đó, dưới nguồn nước ngầm...

Kamui ngồi đó nhìn xuống nước, nơi đó có một nguồn sáng kì lạ, anh nhìn nó hồi lâu thì lên tiếng:

- Chúng ta còn phải thế này đến bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro