Chương 22: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết thúc rồi.

Một bàn tay với những móng tay dài nhọn để trước mặt gã, không ai khác ngoài Kishimu. Cô ta nói:

- Cứ để gã cho ta, ta sẽ chăm sóc thật chu đáo.

Sau lưng cô ta là một không gian khác nữa, gã béo hoảng sợ la lên:

- KHÔNG.

- Yên tâm, ta đảm bảo ngươi sẽ được ta chăm sóc kĩ càng ở thế giới bí thuật của ta.

- KHÔNG...

Kishimu nhìn Chun Hyang, hỏi:

- Cô bé là Chun Hyang đúng không?

- Đúng. - Cô bé trả lời.

- Mẹ của ngươi là một nhà bí thuật vĩ đại, dù đã qua đời vì tên này. Trong trận đấu với ta, bà nói đã học hỏi được nhiều. Bà muốn ngươi trở thành nhà bí thuật mạnh hơn bà ấy. Hãy trở nên mạnh mẽ, để đối đầu với ta.

- Tôi sẽ làm được, nhất định sẽ làm được.

- Vậy tạm biệt, những đứa trẻ đáng yêu.

Dứt lời, cô ta lôi gã béo kia vào thế giới bí thuật của cô, mặc cho gã la hét.

Yona cầm lông vũ của Sakura đưa nó đến gần cô, cơ thể cô hấp thụ lông vũ vào người, cô ngất đi, nàng ở bên cạnh đỡ cô.

----------------------------

Sau khi kết thúc, họ trở về nhà của Chun Hyang để nghỉ ngơi. Kurogane cùng Yona ra chợ để mua đồ, vì tối nay những người được Chun Hyang hóa giải bí thuật sẽ đến nhà cô bé để cảm ơn, đồng thời cũng tổ chức tiệc ở đây.

Đến chợ, hắn nhanh chóng chạy đến quầy rượu để mua về một bình, bỏ nàng lại ở cổng vào.

Yona đi lòng vòng một chút, nàng dừng lại ở chỗ bán trang sức, ông chủ liên tục giới thiệu cho nàng nhiều thứ, nàng cầm một sợi dây chuyền có viên đá màu lục bảo. Ông chủ nói:

- Sợi dây này có thể đem lại may mắn đấy.

Nàng nhìn viên đá, màu của nó giống với màu mắt của Sakura, nàng quyết định mua nó. Vừa mua xong thì đúng lúc Kurogane trở về, trên tay là một bình rượu khá to.

-----------------------------------

Ở nhà của Chun Hyang, mọi người tụ tập rất đông, chú sóc Ao ăn rất nhiệt tình. Yona nhìn xung quanh, không thấy Sakura đâu cả. Nàng hỏi cô bé:

- Em có thấy cô ấy đâu không?

- Ở đây ồn quá nên chị ấy ra hồ nước gần nhà ngồi rồi ạ.

- Cảm ơn em nhé.

Yona chạy đến chỗ hồ nước kia, nàng thấy cô đang ngồi cho cá ăn. Cô quay lại, vừa thấy nàng thì ngoắt tay lại, nàng cũng đến ngồi xuống cạnh cô. Sakura lên tiếng:

- Cảm ơn cô nhé. Cô luôn giúp đỡ tôi, trong khi tôi chẳng làm được gì cả.

- Công chúa, cô đừng nói vậy.

- Tôi có thể gọi thẳng tên cô được không?

- Dĩ nhiên là được rồi.

Yona nhớ ra một chuyện, lấy trong áo ra một sợi dây chuyền đeo lên cho cô.

Sakura ngạc nhiên, cô nhìn nàng, Yona cười tươi:

- Tặng cô đó. Tôi hi vọng may mắn sẽ luôn đến với cô, công chúa.

Sakura đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền, cười hạnh phúc.

Yona nói với cô:

- Công chúa, cô còn mệt, về nghỉ ngơi nhé.

- Ừm.

Nàng nắm tay Sakura kéo đi, tim cô đập nhanh. Cô nhìn tay nàng, bàn tay nhỏ hơn tay cô nhưng lại có vết chai, xem ra nàng vì tập luyện kiếm và cung mà bị như vậy. Sakura nắm chặt tay Yona, hứa với lòng sẽ trở nên mạnh mẽ để mình không còn là gánh nặng của nàng nữa.

--------------------------------

Đến ngày nhóm của họ rời đi rồi, Chun Hyang và dân làng đến tiễn họ. Yona xoa đầu Chun Hyang, nói với cô bé:

- Chị mong em sẽ trở thành một nhà bí thuật giỏi.

- Tất nhiên rồi. Em sẽ bảo vệ mọi người ở đây.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Mokona bay lên, giang rộng đôi cánh ra, Chun Hyang la lên:

- Mọi người nhớ đến thăm em nhé.

- Được.

Mokona hút cả nhóm vào trong, rồi nó cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro