Chương 20: Quyết đấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ hiện tại đã vào được tòa thành, bên trong rất lớn, nhưng có một chuyện...

- Chúng ta vào được rồi, còn bao xa nữa mới tới đây? - Kurogane hỏi.

- Kurogane vô dụng quá. - Mokona nhảy lên.

- TRÁNH RA KHỎI ĐẦU TAO NGAY.

- Chúng ta vừa quay lại chỗ cũ. - Yona lên tiếng.

- Vậy à? - Fye hỏi - Nhưng nãy giờ chúng ta chỉ đi đường thẳng thôi mà?

- Em đã đánh dấu ở cổng vào.

- Huýt ~. Yona giỏi quá. - Anh huýt sáo khen ngợi.

- Cậu vừa huýt sáo đấy à? Chả giống chút là cả. - Hắn nói.

- Tôi không biết huýt sáo đâu. - Anh vui vẻ trả lời.

- Nhưng chúng ta đang phí thời gian nếu cứ đi lòng vòng mãi thế này.

Fye đặt tay lên bức tường bên cạnh, nói:

- Sau bức tường này có một sức mạnh rất lớn...

- Vậy nó là chỗ tên lãnh chúa? - Hắn hỏi.

- Sao tôi biết được? Anh phá nó thử đi.

- Phiền thật.

Kurogane bước lên, dùng hết sức đấm mạnh vào tường khiến nó vỡ nát.

Bên trong có một người phụ nữ, người này nhìn bọn họ, nói:

- Cuối cùng cũng tới, những lữ khách vô danh.

---------------------------------

- Bố, bọn chúng tìm ra bí thuật ở hành lang rồi. - Tên mập hốt hoảng.

- Đúng như ta dự đoán. - Gã béo vô cùng bình thản - Kishimu* mạnh nhất Koryo, đến cả nhà bí thuật mạnh như mẹ của Chun Hyang cũng không đấu lại. Nhờ sức mạnh của lông vũ ta mới có thể nhốt nó trong tòa thành này. Lũ kia không phải là đối thủ của nó.

(*: nghĩa là yêu quái bí thuật, ở đây chỉ người mà nhóm Yona gặp.)

.
.
.

- Bà là ai? - Kurogane lên tiếng - Mau nói chỗ tên lãnh chúa ra đây.

- Đen thiếu kiên nhẫn quá. - Fye trêu chọc.

- Quả là những đứa trẻ đáng yêu. - Cô ta che miệng cười.

- CÁI GÌ? - Kurogane la lên - TÔI MÀ LÀ ĐỨA TRẺ Á?

- Haha, bé Đen đáng yêu. - Anh cười đau cả bụng.

Yona lên tiếng:

- Chúng tôi đang tìm một thứ, xin cô chỉ cho chúng tôi chỗ tên lãnh chúa đó.

Kishimu nhìn nàng, cười nói:

- Đôi mắt cô bé rất đẹp, rất kiên định. Nhưng ta không thể trả lời cô được.

Cô ta đứng lên:

- Và tôi không để các người ra ngoài.

- Không hiểu sao... - Anh trở nên nghiêm túc - Bà sẽ dùng bạo lực để giữ chúng tôi lại.

- Đúng.

Vừa dứt lời, bên dưới chỗ bọn họ đứng là những cái cột cao, xung quanh toàn là bong bóng.

- Ảo ảnh? - Kurogane nhìn chúng.

- Là bí thuật. - Cô ta trả lời.

Kishimu đưa một ngón tay lên, ngay lập tức bong bóng bay đến chỗ của Yona, nổ tung.

Bong bóng vỡ ra, những hạt nước văng trúng áo choàng của nàng, và nó bị tan chảy.

- Những vết thương mà bí thuật gây ra đều là thật... - Cô ta nói.

- Vậy nếu chúng tôi bị thương nặng? - Anh hỏi cô ta.

- Thì sẽ chết.

Những bong bóng tiếp tục lao về phía họ, Yona nhảy qua một cây cột khác, nhưng nó sụp xuống, nước ở phía dưới khiến chân nàng bị bỏng nhẹ.

- Nước trong hồ cũng có lực sát thương như bong bóng.

Kurogane nhắc họ:

- Nếu ngã xuống hồ sẽ chết.

- Kuro bẻ cái này đi.- Fye chỉ vào một cây cột cao.

- Để làm gì?

- Anh tính đánh tay không đến bao giờ? Chỉ cần đánh những quả bóng ra xa thì không thể chạm vào chúng ta nữa.

Kurogane dùng hết sức bẻ gãy cây cột, rồi đánh những quả bóng ra xa.

- Huýt ~. Bé Đen làm được rồi ~.

- BỎ CÁI TRÒ HUÝT SÁO ĐÓ ĐI.

- Chậc... Mất thời gian quá. Yona, em đi trước đi, bọn anh sẽ xử lý người này.

- Nhưng... - Yona ngập ngừng.

- Đi đi. - Anh cười - Em có việc quan trọng hơn mà đúng không? Ở đây cứ để anh lo. Trên kia ma thuật ít nhất, em ra đó nhé.

- Nhưng cao như vậy, Yona sao lên đó được? - Mokona lo lắng.

- Đừng lo, chúng ta còn bé Đen mà.

- Sao cái gì cũng kêu tôi hết vậy hả? - Hắn bất bình, nhưng cũng giúp.

Kurogane đưa thanh gỗ ra, Yona vận dụng những kĩ năng nàng thấy ở Jaeha để nhảy lên thanh gỗ, hắn dùng hết sức để đẩy nàng lên cao. Yona đá nơi ma thuật yếu nhất trên kia và thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro