Chương 15: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta phải đấu với nó.

Shougo nhìn Yona, nói:

- Xin lỗi nhé, tôi không ngờ lời nói của mình lại gây ảnh hưởng đến cô như vậy. Nhưng tôi thật sự thích cô đấy. Vậy nên tôi muốn dùng kudan của mình để so tài với cô, Yona.

Primera la lên:

- NGƯƠI CHỈ LÀ TÊN NGỐC THÍCH DÙNG KUDAN ĐÁNH NHAU THÔI.

- TÔI KHÔNG CÓ NGỐC.

Yona bước lên, triệu hồi kudan và nói:

- Vậy được, lời thách đấu của anh, tôi đồng ý.

- Được. - Shougo gật đầu - Anh em không được xen vào đâu đấy.

Nàng nhìn kudan của mình, nhẹ giọng:

- Trong giấc mơ, tôi đã nói là muốn bảo vệ một người. Ngài giúp tôi nhé.

Rồng đỏ gật đầu.

- BẮT ĐẦU TRẬN ĐẤU.

Cả hai kudan đều lao lên tấn công, Shougo có phần thắng thế hơn, nhưng Yona sẽ không bao giờ chịu thua.

- Tuyệt lắm Yona. - Fye tán thưởng.

- Mokona. - Nàng lên tiếng - Lông vũ thế nào rồi?

- Vẫn còn, nhưng yếu lắm.

Yona gật đầu, tiếp tục đánh về phía Shougo, nhưng đòn đánh này mạnh hơn nhiều, tên đấy bị đẩy ra rất xa.

Shougo cười:

- Đây là lần đầu tiên tôi bị đánh xa như vậy đấy. Tại sao cô lại cố gắng như vậy?

- Vì tôi muốn trở nên mạnh mẽ. - Nàng trả lời - Tôi muốn mạnh mẽ... để bảo vệ những người quan trọng nhất của tôi.

Trận đấu vẫn tiếp tục, hai bên không ai nhường ai. Yuzuriha nhìn Yona, lòng thầm muốn bản thân cũng mạnh mẽ như nàng.

Bỗng nhiên kudan của Yuzuriha trở nên rất lớn.

Mokona hai mắt mở to, la lớn:

- YONA. LÔNG VŨ CỦA SAKURA TRONG KUDAN NÀY.

Kurogane ngạc nhiên:

- Lông vũ ở trong con kudan đó?

- Vậy ra đó là nguyên nhân Mokona không có phản ứng. - Fye gật đầu - Quả nhiên kudan mạnh nhất là khi bảo vệ chủ nhân. Lần trước Yuzuriha gặp nguy hiểm cũng là lúc Mokona cảm nhận được lông vũ của Sakura. Giờ nó cũng đang bảo vệ cô ấy.

Kudan của Yuzuriha tấn công khiến Primera té xuống, cũng may là Shougo đỡ kịp thời.

Yuzuriha ra lệnh cho nó dừng lại, nhưng nó hoàn toàn không nghe, vẫn tiếp tục tấn công.

Đến lúc này, Yona đành phải đánh thắng nó, may ra mới có thể lấy lại được lông vũ.

Fye như hiểu nàng nghĩ gì, anh nhẹ nhàng nói:

- Em cứ đi đi, ở đây để anh và bé Đen lo.

- LÀ KUROGANE.

Yona nhìn hai người rồi cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

Nàng lao đến chỗ kudan đó, nói với Yuzuriha:

- Tôi xin lỗi, vì việc này chắc chắn sẽ làm kudan của em bị thương. Nhưng tôi không thể để nó nhấn chìm nơi đây.

Yuzuriha nhìn nàng, nói lớn:

- Yona, chị cố lên. Nó nằm ở ngay ngực của Inuki. Yona, em xin lỗi vì không giúp gì được cả. Em xin lỗi.

Cô ấy khóc, nàng cũng cố gắng vận hết sức để tấn công. Kudan kia đã bị vô hiệu hóa, trở nên nhỏ lại. Kudan của Shougo đã dùng nước để dập lửa.

Yona đã lấy được lông vũ cho Sakura, nàng nhìn nó, rồi cười nhẹ.

----------------------------------

Yona cùng mọi người về nhà, nàng nhanh chóng chạy lên phòng, đưa lông vũ đến gần cơ thể Sakura. Cơ thể cô hấp thụ lông vũ vào người.

Sakura mơ màng tỉnh dậy, nàng thấy cô đã tỉnh thì rất vui, hỏi:

- Công chúa, cô sao rồi?

Cô nhìn nàng, cất giọng hỏi:

- Cô biết tôi à? Cô là ai?

Dù biết khi tỉnh lại cô sẽ quên nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất buồn. Cố gắng cười để không muốn cô khó xử, nàng nhẹ giọng:

- Chúng ta là bạn, tôi vô tình gặp cô rồi chúng ta quen nhau. Tôi tên Yona, còn cô là Sakura, cô là công chúa nước Clow.

- Công chúa?

Trí nhớ của cô vô cùng mơ hồ, mặc dù chỉ nhớ một chút chuyện. Nhưng cô thật sự không nhớ ra nàng, khi nãy thấy nàng buồn, dù chỉ thoáng qua thôi. Hơn nữa, trong tâm cô cảm nhận được nàng là người rất quan trọng.

- Mọi người, ăn cơm thôi. - Sorata lên tiếng.

Yona gật đầu, rồi quay sang nói với cô:

- Công chúa, tôi đi một lát rồi trở lại.

Sakura nhìn bóng lưng nàng, thật sự cảm thấy có lỗi vì mình không nhớ.

- Chíp ~~~.

Chú sóc Ao chạy lại cọ má với cô, Sakura bế nhóc trên tay, nhóc đó cũng rất vui vẻ vì được cô bế.

Cô biết mình đã làm cho Yona buồn, nên cô sẽ cố gắng để nàng không phải buồn vì cô nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro