Chương 13: Primera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc trận đấu, họ trở về nhà, Sakura vẫn chưa tỉnh. Cô vẫn ngủ, nhưng cơ thể đã ấm lên, không còn lạnh như lúc đầu.

Sorata cũng về đến nhà, vừa vào anh ta đã chạy đến bên vợ mình:

- Vợ ơi, hôn anh một cái.

.

.

.

- Vậy là hôm nay mọi người đã biết kudan rồi? - Sorata nói, trên đầu anh ta là một cục u do Arashi tặng.

Yona gật đầu.

- Thật ra kudan giống như một vị thần vậy. Mỗi người đều có kudan, tượng trưng cho một vị thần riêng của họ.

- Ra là thế.

- Vậy nên tôi nghĩ việc tìm kiếm lông vũ cũng sẽ dễ hơn.

Yona đồng ý:

- Ngày mai bọn em sẽ ra ngoài xem xét xung quanh, Mokona nói cậu ấy có cảm nhận được khi ra ngoài.

Mokona gật đầu.

Arashi dặn dò:

- Đi nhớ cẩn thận.

- Vâng.

- Nhưng Mokona nói lông vũ lúc cảm nhận được, lúc thì không. Vậy nó có thể nằm trong vật nào đó cũng như vậy.

Yona ngạc nhiên, lẽ nào:

- Nó nằm trong kudan?

Nhưng nàng đang hoang mang, không biết nó nằm trong kudan nào.

Sorata lên tiếng:

- Thôi, bây giờ chúng ta chuẩn bị nấu cơm đi. Fye và Kurogane sẽ phụ tôi.

Rồi anh ta nói với nàng:

- Em cứ ở đây chăm sóc cô ấy, chừng nào xong anh sẽ gọi.

- Vâng, cảm ơn anh.

Khi họ ra khỏi phòng, nàng nhìn về phía Sakura, nắm chặt tay cô, tự hứa với lòng sẽ cố gắng tìm ra lông vũ cho cô.

--------------------------------

Sáng hôm sau, họ tiếp tục ra ngoài tìm lông vũ kí ức của Sakura.

Bỗng một chú cún chui ra từ bức tường khiến Yona và Kurogane giật mình.

- A, em xin lỗi. - Yuzuriha nói, cô ấy vừa đến thì kudan của cô ấy biến mất - Chị đã tìm được thứ mình cần chưa?

Nàng lắc đầu.

- Đừng lo, cứ để em dẫn đường.

- Được không? - Nàng hỏi - Nhưng sao em tìm được bọn chị?

- A, là nhờ Inuki, kudan của em.

- Tuyệt ghê. - Fye cảm thán.

- Nhưng nó thì chỉ làm được vậy thôi.

Cô ấy đang nói thì bỗng nhiên có con chim rất to bay đến, đem Yuzuriha cùng Mokona đang ở trên người cô ấy đem đi.

Mọi người vì quá bất ngờ nên không phản ứng kịp, Yona định đuổi theo nó thì một tờ giấy rơi xuống thu hút sự chú ý của nàng.

Trong tờ giấy ghi rằng: 'ta sẽ đợi ở lâu đài Hanshin.'

- Mọi người. - Yona nói - Họ bị đưa đến lâu đài Hanshin rồi.

- &$•&:--;+&:-÷++×:% - Fye.

- ®¢¥®^¥™^™°°℅^¥® - Kurogane.

"Gì vậy? Mình không hiểu họ nói gì cả?" - Yona ngạc nhiên.

- %$%$√-÷×+××+-&√ - Fye nói lớn.

- ®€®™¥™^°℅^™¥ - Kurogane ngoáy tai.

" Tại sao lại như vậy?" - Yona hoang mang.

Đột nhiên cả ba cùng đồng thanh:

- MOKONA.

----------------------------------

_Lâu đài Hanshin_

- Aaaaaaaaaa~

Mokona vô cùng phấn khích khi bị treo lơ lửng. Ngược lại Yuzuriha thì vô cùng sợ hãi.

- Là cô nhóc đó? - Một cô gái tóc xanh lá hỏi - Người mà Shougo thích?

- Vâng. - Một tên lên tiếng - Nó đi bên cạnh tên tóc đen dựng đứng (Kurogane) và tên tóc vàng (Fye), thế nên nó chắc chắn là Yona.

Trong lúc đó, ở một nơi khác...

Cả ba người đã chạy đến lâu đài Hanshin.

- $&-&;&&-π-÷ - Fye.

- ®€®€^•™°[^ - Kurogane.

"Mình vẫn chưa hiểu họ nói gì." - Yona nghĩ.

Nàng ngước lên thì nhìn thấy người mà họ đang tìm:

- YUZURIHA, MOKONA.

- Woa, cuối cùng cũng thấy họ rồi. - Fye nói.

- Trông vui quá ha. - Kurogane chán nản - Cái con trắng đó.

A.

Họ cuối cùng cũng hiểu đối phương nói gì.

- Vậy ra đó là khả năng của Mokona. - Anh gật đầu - Giống như phiên dịch vậy.

- Cậu ấy thật tuyệt. - Yona cảm thán.

Họ cùng nhau chạy vào lâu đài. Kurogane nói:

- Vậy nếu không có nó, chúng ta sẽ chẳng hiểu người kia nói gì.

- Có lẽ là vậy. - Yona trả lời.

- PHIỀN QUÁ ĐIIIII.

Họ chạy lên pháo đài, thật sự lâu đài này rất nhiều người, Yona hỏi:

- Mọi người có biết ai là người gửi bức thư không?

- Tôi đấy.

Người vừa trả lời là một cô gái ngoại hình xinh xắn, mái tóc xanh lá hiếm thấy.

- PRIMERA-SAMA....

Rất nhiều tiếng reo hò vang lên, cô gái này hình như rất được yêu thích.

- Cô là ai chứ? - Hắn hỏi.

Thế mà mọi người bên dưới lại dậy sóng vì câu hỏi của hắn:

- Sao ngươi không biết cô ấy chứ?

- Primera-sama là thần tượng của chúng tôi đó.

- Cô ấy vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, kudan của cô ấy cũng rất mạnh nữa.

.
.
.

Họ la lên từ nhiều phía, Yona không muốn mất thời gian, đành lên tiếng hỏi cô ấy:

- Xin cô hãy thả Yuzuriha và Mokona ra.

- Yona chứ. - Primera hỏi lại.

- Tôi mới chính là Yona.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro