Chương 10: Kudan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kurogane vẫn còn ngủ, bỗng nhiên bị một cái gì đó đánh thẳng vào đầu khiến hắn la lên. Mọi người giật mình, nhìn theo hướng đánh của vật thể lạ, thì thấy Sorata, trên tay là một cái gì đó như con rối. Anh ta cười cười rồi nói:

- Cuối cùng thì cũng dậy rồi hả?

Kurogane tức giận, hỏi:

- Cái gì vừa đánh tôi vậy?

- Hả? Tôi chỉ dùng Kudan gọi anh dậy thôi.

- Kudan??? - Mọi người ngạc nhiên.

- Ơ mọi người không biết à?

- Chúng tôi mới đến đây, làm sao biết nó là gì? - Yona nói.

- Ôi tôi quên mất. Mọi thứ ở đây đều dính tới kudan, viết thế này.

- Hiểu rồi. - Kurogane gật đầu.

- Tôi không đọc được. - Fye chịu thua.

- Mokona đọc được nè ~ - Nó tự hào khoe.

- Chíp ~~~

- Anh không đọc được sao? - Yona hỏi.

- Ừ, nước tôi sử dụng kí tự khác. - Anh trả lời.

- Thế Yona đọc được không? - Mokona hỏi nàng.

- Được.

Bây giờ Kurogane mới hỏi:

- Vậy kudan là gì?

Arashi lên tiếng:

- Dù đến từ thế giới khác, nhưng mọi người vẫn sẽ có kudan.

Mọi người im lặng. Arashi tiếp tục:

- Cô bé Sakura bị thất lạc những chiếc lông vũ, chúng ta không biết nó ở đâu. Có thể nó đã rơi vào tay kẻ khác.

Arashi quay qua hỏi họ:

- Mọi người không có sức mạnh đúng không?

- Sao cô biết? - Kurogane nghi ngờ.

- Tôi từng nói rồi, cô ấy từng là pháp sư... - Sorata trả lời thay cô ấy - Nhưng đã nghỉ việc để kết hôn với tôi. Hồi làm pháp sư cô ấy đẹp cực kỳ luôn đó...

Arashi lờ đi sự u mê của Sorata.

Fye nói:

- Tôi đã đưa cho phù thủy không gian sức mạnh của mình.

- Bà ta trấn lột cây kiếm của tôi. - Hắn bực tức.

Yona nói:

- Tôi không phải đưa sức mạnh cho cô ấy, vì ngay từ đầu tôi không có sức mạnh gì đặc biệt cả.

Arashi gật đầu, tiếp tục giải thích:

- Trong các cuộc chiến, kudan dùng để làm vũ khí.

- Vũ khí?

Sorata chen vào:

- Nó là gì, sử dụng ra sao thì đến lúc nhìn thấy mới biết được. Rồi, kết thúc ở đây thôi.

- Vậy thôi hả? - Kurogane chán nản.

Sorata hỏi Mokona:

- Sao rồi, cảm nhận được gì không?

- Tớ cảm nhận được, lông vũ của Sakura đang ở đây.

- Thật sao? - Yona hỏi.

- Dù không rõ lắm, nhưng vẫn biết nó đang ở đây.

Arashi lên tiếng:

- Mọi người chắc vẫn chưa khỏe đâu. Nghỉ ngơi nốt hôm nay đi, ngày mai hãy tìm.

----------------------------

Tối quá... Đây là đâu?

Yona thấy mình đang ở một nơi khá tối, xung quanh bao phủ bởi một màu đen. Bỗng có cái gì đó phát sáng đang tiến về phía nàng.

"Lửa?"

Nàng nhìn theo hướng ánh sáng thì thấy một con Rồng đỏ, nó nhìn nàng rồi nói:

- Ta là người cai quản những người điều khiển lửa, ta đang đợi người đủ mạnh để tiếp nhận sức mạnh này.

- Sức mạnh?

- Ngươi mong ước điều gì?

Yona nhìn con Rồng, nàng nhắm mắt lại, hình ảnh Sakura vui cười hiện lên. Nàng trả lời:

- Tôi muốn bảo vệ một người.

Con Rồng không nói gì, nó lao về phía nàng và chui vào cơ thể nàng.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro