Chapter 2: khai thác ma thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng

Reng

Reng

     Naki liếc mắt nhìn vào điện thoại.
  "Aiko! Nó lại gọi mình sao?!" naki nghĩ thầm, mặt cau lại.

Click

      " Anh trai, anh lại đi vào hầm ngục  ak, đã bao lần anh vào viện vẫn chưa thích sao. Em không muốn ngày nào cũng thấy anh mình nằm viện đâu! " - giọng Aiko hét lên, rồi gằn lại nhẹ đi, nghe rất dễ thương!

    "Anh xin lỗi nhưng em còn phải học nữa, rồi những chi phí sinh hoạt nữa, nếu không làm thì chúng ta ra gầm cầu ở ak!!!" - giọng Naki tỏ vẻ hơi khó chịu, rồi thở dài " hazz"

     "Em biết rồi, nhưng ... Như..." vẫn giọng nói dễ thương chưa kịp nói hết câu.

       "Không nhưng nhị gì hết, ! Anh còn việc phải làm nữa"

       "Em xin lỗi! Mààà" - Aiko tỏ vẻ dễ thương, mặc dù qua điện thoại nhưng Aiko vẫn nhõng nhẽo với anh mình một cách đầy hào hứng được.

     "Nakiiiii , cậu có ra đây không tôi bảo, sắp muộn rồi chuẩn bị đồ đi!"        

Người mặc bộ đồ màu sẫm, đầu đeo mũ công trường, đang tiến tới là 1 công nhân đã trạc tuổi 35 nhưng vẫn làm thuê ở mỏ hầm ngục.

        Naki bất giác đưa tay ra sau đầu cười nhẹ - " đợi tôi một tý !!"
     
   "Thôi anh cúp máy đây !!" Cậu vội tắt máy , bỏ vào balo.

     Ngoài những vật dụng cá nhân ra thì, đó còn là một balo chất đầy những công cụ như cuốc xẻng....,

      Đó là những dụng cụ mà hằng ngày cậu phải mang đi để khai thác những đá ma thạch

....

      Đá ma thạch, nói dễ hiểu hơn là những viên đá chứa đựng 1 lượng ma năng, tùy vào cấp độ hầm ngục. Chính vì năng lượng mà nó mang lại, những viên đá này rất có giá trị có thể bán tới 100-200 $. Có những viên ma năng xịn hơn lại có giá tới 1000-1000000$.

      Nhưng nó chỉ xuất hiện ở những hầm ngục Vàng cho đến Đỏ. Còn lại thì toàn những viên ma năng cấp thấp ở những hầm ngục Trắng đến Lam.

....

        Cũng đã 7 năm kể từ sau sự cố "Catas". Và đó cũng là lúc cậu "Awakening".

        Tưởng chừng cuộc đời cậu đã thay đổi từ sự cố. Cái cậu nhận được là sự đùa giỡn, khinh thường bởi những cặp mắt sắc lạnh. Bởi lẽ, cậu thức tỉnh F rank.Nếu như cứ triệu người có một SS rank thì F rank cũng vậy.

         Tham gia vào những cuộc đột kích hầm ngục để kiếm thêm những viên ma thạch, Naki bị thương hầu như là mọi lần. Kể cả những con Goblin hay những con Orc cấp thấp cũng đủ làm cậu bị thương. Biệt danh "the weak" cũng xuất hiện kể từ đó.

         Và cứ như thế trong suốt 7 năm, cậu đã cố gắng!
         Cậu đã nỗ lực không ngừng nghỉ!
              Để có thể  trang trải cho em gái, cũng như những chi phí sinh hoạt bình thường  .Cuối cùng cậu chọn nghề khai thác mỏ, vừa an toàn, đứng sau tiền tuyến, vì nếu bị thương lần nữa thì tiền viện cậu cũng không trả nổi mất.

           Cũng vì sợ một ngày, có sự cố gì xảy ra với cậu thì ....   Aiko - cô em gái mới lớn của cậu sẽ trông chờ vào ai!

....
   " Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì  không mau xách đồ mà đi qua đây !" - cardon gắt lên.

      "Cardon anh lại mang theo tên yếu đuối đó sao?! .. Xì"

       "Chúng ta sẽ phí thời gian nếu như lần nào anh cũng đưa nó đi cùng!"

       " Cardon anh điên rồi, nó có thể chết vì ngã trong hầm ngục đấy, ha ha"

       Những tiếng xì sào quen thuộc của những tên lính cũ trong đội khai thác mỏ. Kể cả những tiếng cười, những tiếng xì nghe nặng nhọc. Đôi khi là những tiếng cuốc tiếng xẻng va vào nhau. Nhưng kẻ nhếch mép, người nhìn kẻ lại vậy mà đây là một đội khai thác mỏ đã có nhiều kinh nghiệm, trông không khác gì những kẻ bợm rượu vẫn hay lui lui tới những quán rượu lâu ngày.

      Kenh

      Kenh

       Trong không khí tĩnh lặng pha lẫn tạp âm đó.

       Cardon bước ra, nhẹ nhàng vỗ vai Naki. Lão đã trạc 35 mà trông như rất già bởi những nét nhơn trên mặt lão, nhưng vết sẹo của những sự cố nào đó.

       Lão ta mặc bộ đồ màu sẫm khác những kẻ khai thác còn lại,  là những bộ đồ xám có dải vàng ngang vai. Bởi lẽ lão là đội trưởng của đội khai thác.

        Lão đã làm công việc này được 6 năm. Và kể từ lúc Naki tham gia vào đội khai thác mỏ, không ai tốt với cậu ngoài  cardon.    

...
Cardon nói khẽ giường như thì thầm vào tai cậu:
     "Tất cả lũ già nua ấy đều không muốn làm việc với cậu đâu, nhưng tôi thì khác. Hãy cố gắng thật chăm chỉ nhé! Cậu nhóc"

        Naki đáp lại bằng một nụ cười tự tin nhưng méo xèm.
       
         Cậu đã 18 tuổi, không muốn bị gọi là cậu nhóc, bỏ qua điều đó cậu cất giọng.

        "Vậy hôm nay, chúng ta sẽ khai thác ở đâu vậy, Đội trưởng?" Naki hỏi bằng 1 giọng tự nhiên như thể cậu chưa biết chuyện gì xảy ra vậy.

         Cardon vỗ vai cậu lần nữa, cười nghe rất giòn

          " Hôm nay chúng ta sẽ đến cổng lục, cậu yên tâm lũ quái vật ở đó đã bị đám thợ săn rank B tiêu diệt hết rồi"

      Cổng lục, từ lúc đấy đến giờ cậu bao giờ vào cổng nào cao hơn cổng trắng cả.
    
       Cả ở cổng trắng cậu vẫn có thể bị thương nặng. Nếu như cậu đi qua cổng lục sẽ chết chắc mất, may thay đội thợ săn đã tiêu diệt nó! Và lần này còn có Cardon.

          

      


    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro