story #5: SUPERHUMAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Không cần phải mạnh mẽ như Superman có thể đội trời đạp đất, không cần phải nhanh nhẹn như Spiderman luôn bay đến bên cậu bằng sợi tơ kỳ diệu, không cần phải hùng hổ như Thor dùng cán búa của mình đập nát mọi kẻ thù, cũng không cần khổng lồ như Hulk để chặn đứng mọi nguy hiểm... anh chỉ nhẹ nhàng đứng phía trước cậu một bước là đủ để khiến cậu thấy ấm áp và an toàn.

***

SUPERHUMAN


Có một anh bạn thân hơi dữ là cảm giác như thế nào?

Haechan có thể nói cho bạn biết, đó là việc vừa bị mắng mỏ như bố, vừa bị quản thúc như mẹ, vừa được bảo vệ như có anh trai, lại vừa bị càm ràm như có chị gái... Tất cả mọi tính cách cần có của một gia đình nề nếp đều được phát huy đến tận cùng, ngoại trừ việc anh ta lại chỉ là bạn thân của cậu.

Thực ra thì, lúc mới biết nhau, Mark Lee là kiểu lạnh lùng một cách rất lịch sự. Ai anh cũng cư xử rất tử tế theo đúng chuẩn xã giao. Mark không phải kiểu vồn vã làm quen, thân thiện đến gần, cũng không có quá nhiều nhu cầu giao tiếp với xã hội hay đàn đúm chơi bời đâu đó. Cái mác "thực tập sinh ngoan ngoãn nhất" đâu phải để làm cảnh. Ngoại trừ thời gian ngủ, đi học thì toàn bộ cuộc sống còn lại của Mark trải qua trong công ty. Nó hoàn toàn trái ngược với việc lúc nào cũng chăm chăm chờ đến hết giờ luyện tập hay trốn khỏi ký túc xá vào giữa đêm để kiếm một cái kem như Haechan.

Thế nhưng mà, bằng một cách mà Haechan biết chả phải kỳ diệu nào đó như phản ứng hóa học bùng nổ, như tuyết rơi giữa mùa hè hay cái gì kinh thiên động địa lắm, Mark và Haechan lại trở thành bạn thân của nhau.

Vì sao vậy nhỉ?

Chắc chỉ đơn giản khi anh chấp nhận sự nhiệt tình của cậu, để cậu bước vào cuộc sống của mình. Rồi một cách rất tự nhiên, anh đồng hóa cậu bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất.

Haechan chưa bao giờ giỏi Toán để so sánh tình bạn này như một phương trình có 2 vế cộng trừ. Cậu cũng không thích Vật Lý để hiểu định luật vạn vật hấp dẫn như quả táo của Newton. Cậu cũng chả giỏi môn Sinh để lấy kính lúp soi sự tương tác có qua có lại, có ảnh hưởng, có tương hỗ này gắn kết mạnh hay yếu ở điểm nào. Cậu giỏi nhất là Âm Nhạc, thế nên cậu tự so sánh tình bạn của hai đứa như một bài hát không bao giờ kết thúc. Nó có nhạc dạo, có mở đầu, có cao trào, cũng có những khoảng lặng...

Lúc thì nó là bản đồng dao trẻ em ồn ào, lúc thì nó dịu dàng như Ballad, lúc thì bùng nổ như bản Nu-metal dồn dập, cũng có lúc sôi nổi như EDM, lại có những lúc đa sầu đa cảm như Blues...

Có nhiều khi, chính cậu cũng không thích bản nhạc mà hai đứa đang cùng tạo lên, như âm thanh kẽo kẹt trong căn phòng trống, như tiếng gió lùa qua khe cửa hẹp, như chiếc radio chỉ còn lẹt xẹt những bước sóng phập phù, như hộp nhạc kẹt lại trong những giai điệu cũ mòn...

Cậu hỏi Mark: Một rapper và một vocal, một guitar và một piano, liệu đã đủ để tạo ra một bản nhạc đẹp hay chưa?

Mark ngước nhìn cậu khi đang ôm chiếc guitar anh yêu quý, đôi mắt mở tròn ngạc nhiên, trả lời: Nó sẽ luôn đẹp khi em thấy nó đẹp. Nếu em không mở lòng để đón nhận nó, em sẽ vĩnh viễn không biết nó đẹp đến mức nào.

Cậu bướng bỉnh: Nếu em đã mở lòng, nếu em đã cố nhưng vẫn không thấy nó đẹp?

Anh mỉm cười: Có đôi khi, em chỉ cần một người nói với em rằng nó đẹp đến thế nào!

Haechan thỉnh thoảng quên mất, anh vốn là một rapper thích hát tình ca, còn cậu là một vocal đã từng đứng đầu lớp rap. Haechan cũng thỉnh thoảng quên mất, guitar là "đối tác" tuyệt vời nhất của piano. 88 phím đàn của piano là 88 cung bậc cảm xúc, mỗi một nốt đen trắng là một tần số âm thanh phù hợp nhất với đôi tai con người. Khi kết hợp với tiếng guitar mềm mại, sâu lắng sẽ tạo nên không gian âm nhạc vừa sôi động, vừa da diết, lại vừa lãng mạn.

Thỉnh thoảng, trong những ngày mệt mỏi đến chán chường, cậu sẽ bất ngờ nhìn thấy cuộc sống đẹp đến mờ ảo qua lăng kính của anh. Thỉnh thoảng, anh sẽ hạnh phúc nói với cậu, thế giới này vẫn còn những điều rất đẹp khi cậu bất an, lạc lối.

Mark Lee có một ma lực rất kỳ diệu trong cái vẻ ngoài ngốc nghếch của anh, như thể anh mới chính là vầng sáng rực rỡ nhất. Rất nhiều khi, Haechan không cần nghĩ ngợi gì, chỉ cần tin tưởng và đi theo anh. Dù có khó khăn, vất vả đến thế nào, chỉ cần có Mark Lee ở bên, con đường cậu đi dường như bớt chông gai, khổ sở hơn.

Chính bởi sự dựa dẫm của cậu mà từ một lúc nào đó, Haechan đã lùi lại phía sau bờ vai vững chãi của anh.

Chính bởi sự dung túng, chiều chuộng của anh mà từ một lúc nào đó, Mark Lee đã luôn đứng phía trước cậu.

Anh sẽ bao che mỗi khi cậu lén lút ăn vụng trong giờ học hay thậm chí là trong giai đoạn siết cân. Anh sẽ để cậu đi vào lề bên trong dù đường chả có chiếc ô tô nào đi lại giữa đêm. Anh sẽ xách hết đồ đạc khi hai đứa đi siêu thị dù cậu luôn đề nghị cầm bớt. Anh sẽ đứng phía trước khi cả hai bị xô đẩy trong đám đông. Anh sẽ luôn đặt một chiếc gối sau lưng cho cậu dựa...

Nghe thì có vẻ anh là người rất dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc. Cũng đúng! Nhưng trở lại với chủ đề chính, Mark Lee kỳ thật cũng rất dữ khi dính dáng đến Lee Haechan.

Chẳng hạn cái hồi mới debut, Mark rất không thích một fan của cậu. Việc nổi tiếng quá sớm khi là trẻ vị thành niên cũng có những hệ lụy nhất định.

Hồi ấy, theo miêu tả của Doyoung, Haechan là một cục thịt viên tròn ủm mập mạp, đôi mắt lóng lánh, làn da mật ong mịn màng, nhìn vào là biết non mềm ngon miệng rồi. Chưa kể cái thói quen chu miệng ra khi nói chuyện, giọng nói cong lên ngọt ngào và làm nũng người đối diện một cách vô thức cũng rất nguy hiểm. Thế nên, cậu vô tình thu hút vài fan nhiệt tình đến mức biến thái.

Luôn có những người tìm mọi cách để đột nhập vào ký túc xá của họ. Luôn có những fan chạy theo xe và gào thét tên Haechan trong sự hưng phấn tột độ. Mỗi khi có lịch trình dù công khai hay không công khai, vẫn có những người tìm đủ cách để nhìn thấy cậu một cái. Máy quay trộm, máy nghe lén hay ống kính chĩa vào cậu ở khắp mọi nơi thỉnh thoảng khiến Haechan nổi cả da gà.

Ở sân bay mới gọi là kinh khủng, cậu như bị ném vào cái máy xay khổng lồ, bị xô đẩy đến mức đầu óc choáng váng. Nếu không có vệ sĩ thì Haechan không biết cái hồi debut đó họ làm sao mà vượt qua được.

Nhưng bảo vệ đến đâu thì thỉnh thoảng cũng có lỗ hổng. Những cuộc điện thoại quấy rối, đồ đạc biến mất bí ẩn đã không còn là điều lạ lùng nữa.

Mark đã cau có cả ngày khi thấy mấy vết cào trên tay cậu dù anh cũng không khá hơn là bao. Nhưng điều làm Mark không chịu được nhất là việc không gian riêng tư của họ bị xâm phạm một cách trắng trợn.

Cái người mà Mark không thích ấy là master fansite khá nổi tiếng của cậu từ thời còn là Rookies. Không phải nữ mà là nam. Lần nào gặp Haechan, anh ta cũng nói yêu cậu.

Ban đầu, Haechan vẫn lịch sự giao tiếp và mỉm cười đáp lại. Nhưng khi anh ta cố gắng kéo gần khoảng cách của cả hai, luôn dí sát mặt vào cậu, tán tỉnh cậu, tặng cho cậu những món đồ riêng tư, luôn đến gần cậu nhất có thể ở sân bay, luôn đứng gần hàng rào nhất ở sự kiện, luôn cầm máy ảnh chĩa thẳng vào cậu... Ánh nhìn ghê rợn, nhớp nháp như rắn quét theo cậu từ đầu đến chân làm cậu sợ hãi. Hắn ta còn nói, Haechan nên thấy may mắn khi có một người như hắn làm fan của cậu.

Ban đầu, Haechan không dám nói cho ai vì nghĩ rằng đó cũng chỉ là chuyện thường khi trở thành người nổi tiếng và cậu phải học cách đối phó với nó. Nhưng có một lần, khi cậu đang ngồi dựa vào vai Mark trên chiếc xe bus chở cả nhóm thì hắn ta bất ngờ xuất hiện.

Không hiểu bằng cách nào đó, hắn lọt qua vòng vây của staff và đột nhập được vào xe bus với chiếc máy ảnh nặng nề, vừa liên tục chụp ảnh vừa tiến về phía trước. Haechan bấu chặt lấy Mark vì sợ hãi, người lún sâu vào lớp đệm cứng ngắc của xe bus. Ống kính đen ngòm của hắn như hố sâu muốn hút lấy cậu, muốn kéo cậu ra khỏi sự an toàn ấm áp, muốn nhấn chìm cậu đến nghẹt thở.

Dù ngay lập tức hắn bị quăng ra ngoài nhưng sự việc ấy khiến không chỉ Haechan mà tất cả thành viên đều sợ hãi.

Trong khi mọi người bàn tán rôm rả thì Mark không thể ngừng được cái nhíu mày. Haechan bấu anh đến phát đau, cậu hoảng loạn đến mức mất kiểm soát. Haechan còn không kịp phản ứng khi Mark gọi tên cậu và vuốt đi giọt mồ hôi lạnh nơi tóc mai.

Tối ấy, khi bị Mark gặng hỏi, Haechan đã không dám giấu diếm nữa. Cậu khẽ run kể hết và Mark nổi cơn tam bành. Anh mắng cậu một trận tơi bời nhất từ trước đến nay. Anh hung dữ đến mức hai hàng lông mày cong cong mà cậu thường thấy ngốc nghếch ấy nhíu khít lại, mắt thì long lên.

Anh trách cậu không nói với mọi người. Anh trách cậu im lặng và chịu đựng. Anh mắng cậu ngu ngốc. Anh nói cậu bị quấy rối đó cậu không biết sao?

Anh còn gõ vào cái trán xinh đẹp của cậu khiến Haechan rưng rưng nhìn anh đầy oan ức. Cậu cũng là người bị hại có được không! Nhưng kể ra được với anh khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Chúa biết cậu áp lực thế nào trước sự xuất hiện của hắn ta.

Tối đấy, Mark gọi điện ngay cho quản lý và hai đứa bị mắng một trận nữa. Nếu biết có việc như vậy thì hôm nay họ đã không nhẹ nhàng thả hắn đi mà còn phải cảnh cáo rất nặng nữa, thậm chí là thu thập chứng cứ để có thể khởi kiện nếu hắn làm gì quá đà. Nhưng cũng may, từ sau hôm đó, an ninh được thắt chặt quanh Haechan hơn rất nhiều và Mark thì lúc nào cũng lởn vởn quanh cậu.

Thành thực thì, họ không thể ngăn hắn đến các sự kiện công khai được nên Haechan vẫn sẽ thấy mặt hắn đâu đó. Mà mỗi lúc như vậy, Mark sẽ luôn đứng chắn trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào hắn đầy vẻ đe dọa. Anh thậm chí còn phát hiện ra hắn trước cả cậu.

Hắn cũng nhận ra thái độ của Mark, bức ảnh nào hắn chụp Haechan cũng dính Mark đang lườm hắn cháy mặt. Nên thay vì tấn công Haechan, hắn bắt đầu hăm dọa Mark.

Đỉnh điểm như việc hắn xông vào trước mặt hai đứa khi vừa kết thúc lịch trình ở đài truyền hình, gào thét đòi Mark tránh xa Haechan. Hắn nói Haechan là của hắn, Mark không được phép làm nhơ nhớp cậu. Hắn còn dùng những từ ngữ bẩn thỉu để chửi bới Mark và cố gắng xông về phía cả hai.

Mark không nói gì, môi anh mím lại thành một đường thẳng. Anh nắm tay cậu thật chặt, kéo cậu lùi về sau thanh chắn, giấu cậu sau lưng mình, thậm chí còn không cho cậu nhìn ra phía trước.

Giữa sự ồn ào hỗn loạn, giữa tiếng la hét và vòng vây bảo an, giữa cả những bất an hoảng loạn... dáng lưng vững chãi của anh, những đường nét kiên nghị ngược sáng của anh, cả bàn tay nóng hổi giữ tay cậu đến đau đớn... bất giác khiến cậu thấy thật bình yên.

Haechan không hiểu, bằng cách nào cái người lớn hơn mình có 1 tuổi, cái người cao hơn mình có 1cm ấy lại có khả năng thần kỳ đến vậy.

Không cần phải mạnh mẽ như Superman có thể đội trời đạp đất, không cần phải nhanh nhẹn như Spiderman luôn bay đến bên cậu bằng sợi tơ kỳ diệu, không cần phải hùng hổ như Thor dùng cán búa của mình đập nát mọi kẻ thù, cũng không cần khổng lồ như Hulk để chặn đứng mọi nguy hiểm... anh chỉ nhẹ nhàng đứng phía trước cậu một bước là đủ để khiến cậu thấy ấm áp và an toàn, là đủ để khiến mọi giác quan của cậu được thả lỏng.

Và từ giây phút ấy, Haechan – đứa trẻ bướng bỉnh luôn bắt mình phải độc lập, phải kiên cường, đứa trẻ luôn mỉm cười giấu đi những đắng cay, đứa trẻ có thể khóc nhưng nhất quyết đổ lỗi cho trời mưa... tự cho phép mình dựa vào anh một chút khi mệt mỏi, khi khủng hoảng, khi sợ hãi...

Là anh làm cậu trở nên mềm yếu. Là anh khiến cậu cảm thấy mình không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi muốn gục ngã nữa.

Cũng từ giây phút mà Haechan bám nhẹ vào lưng anh, gục đầu lên vai anh trong sự hỗn loạn đến nghẹt thở, bằng sự nóng bỏng và ẩm ướt với tiếng hít thở nghẹn ngào, Mark đã nghĩ, mình sẽ bảo vệ em ấy.

Mà Mark nghĩ thì Mark sẽ làm. Nó không phải trách nhiệm, nghĩa vụ hay gánh nặng mà Haechan hay bất kỳ ai bắt anh phải gánh, chỉ đơn giản là anh tự nguyện và anh muốn.

Mà Mark bảo vệ Haechan với tư cách gì?

Nói Haechan là em út của 127 nên Mark đóng vai anh lớn bảo vệ và chiều chuộng cậu thì vô lý đùng đùng. Đừng quên Mark cũng là anh của tụi nhóc DREAM với những đứa nhỏ siêu cấp dễ thương. Hồi Renjun còn cái răng khểnh, Mark còn nghĩ cậu là tiên tử hạ phàm cơ. Hay mỗi lần thằng nhỏ Jisung vụng về đá vào đâu đó, mỗi lần Chenle hưng phấn nhảy nhót, mỗi lần Jeno cười ngượng ngùng, mỗi lần Jaemin thỏ thẻ nói chuyện là Mark cũng sẽ lên cơn "khùng" vì các em nhỏ.

Dù Mark cũng đóng vai anh lớn, là "đầu tàu" dẫn dắt các em, cũng quan tâm và chăm sóc tụi nhỏ "phần lớn hướng nội ngại ngùng" thì nó rất khác với kiểu có chút độc đoán như với Haechan.

Nếu cộng thêm cả cái vế là bạn thân, là soulmate, là tri kỷ, là bạn tâm giao thì cũng rất kỳ vì Mark chưa bao giờ xếp Haechan "ngang hàng" với anh.

Nói lạ, dù Mark có thể cười xòa trước mấy trò nghịch ngợm của cậu, có thể tha thứ nếu cậu thỉnh thoảng có phá nát mấy quy tắc rất riêng của anh, có thể khoan dung nếu cậu thỉnh thoảng cũng trèo lên đầu, lên cổ anh nhưng sẽ không bao giờ có chuyện Mark đặt "đứa em" rõ ràng nhỏ hơn 1 tuổi cùng bậc với mình.

Dù Haechan có dẫn chứng những kiểu bắc cầu tuổi tác kỳ quái ở Hàn, có thể mang mối quan hệ bạn bè ra để dụ dỗ anh cho cậu bỏ xưng hô kính trọng thì đừng hòng anh cho phép cậu nói năng trống không. Nói giỡn, Lee Haechan mà bỏ chữ "hyung" phía sau tên Mark thì cậu có thể lật trời luôn đấy.

Mà có là bạn thân đi chăng nữa thì làm gì có chuyện can thiệp quá sâu vào việc ăn, ở, ngủ, nghỉ, làm việc của nhau?

Không chỉ bảo vệ cậu khỏi người khác, Mark Lee còn bảo vệ Lee Haechan khỏi chính Lee Haechan. Có thể là vì bởi sự chú ý bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có, như bài hát đang xuôi dần thành một bản Acoustic êm dịu trên nền piano bất ngờ được ném cho vài đoạn riff của guitar điện, cua gắt thành bản nhạc Rock... khi Mark để tâm đến Haechan nhiều hơn, anh phát hiện ra cậu rất thiếu quản và thiếu đánh.

Cậu nghịch ngợm quá anh quen rồi, nhưng giờ cậu toàn mang anh ra làm bia đỡ đạn, sẽ núp sau lưng anh để trốn mỗi khi chọc phá các anh lớn. Chỉ vài giây Mark không kịp phản ứng, Haechan sẽ bị Johnny, Yuta hay Jaehyun lôi ra tẩn cho một trận. Lúc ấy, cậu bé mít ướt mau nước mắt sẽ khóc cho anh xem và bù lu bù loa nói anh không bảo vệ cậu. Rõ ràng là cậu tự mình gây họa, tự đi chọc mấy tổ ong vò vẽ rồi thương tích đầy mình, nhưng thấy nước mắt của cậu, anh lại đau lòng. Và thế là Mark Lee sẽ cố gắng ngăn cậu nghịch dại hoặc nếu quá muộn sẽ cùng chịu trận với cậu.

Cậu không chăm lo cho bản thân của mình anh cũng quen rồi. Nhưng nếu trước đây, anh chỉ thỉnh thoảng góp ý cho cậu tự sửa và Lee Haechan lươn lẹo luôn mồm: "Em biết rồi, em biết rồi" và chạy biến về phòng ngủ của em ấy thì giờ Mark sẽ không để mọi sự trôi qua dễ dàng.

Anh có thể cằn nhằn cả ngày chỉ vì cậu phơi bụng ngủ trong gió lạnh gai người của điều hòa. Anh sẽ bắt cậu ăn những thứ khác khi ngày nào cậu cũng đòi ăn canh kimchi đến mức miệng rộp cả lên vì cay. Anh sẽ kiên quyết không cho cậu thức đêm chơi game nếu hôm sau phải đi làm vào sáng sớm. Anh cũng sẽ không cho cậu lẻn ra ký túc xá một mình như trước mà phải có người đi kèm. Kể cả khi cậu có sang ký túc xá DREAM ở, anh cũng sẽ gọi điện cho mấy đứa nhỏ để giám sát Lee Haechan ăn ngủ điều độ, sinh hoạt cho giống người bình thường.

Nên mới nói, không biết từ lúc nào, Mark kiêm cả vai trò làm bố, làm mẹ, làm anh trai, làm chị gái của Lee Haechan luôn.

Mà kỳ thật, chẳng ai quan tâm Mark quản Haechan với tư cách gì, chỉ cần biết có người chịu đứng ra kiểm soát thằng nhóc có thể bật nóc lật trời nếu như có đủ thời gian, sức lực và hứng thú ấy thì ai cũng mừng.

Ơn giời, Lee Haechan có thể phát triển khỏe mạnh bình thường như bông hướng dương hạnh phúc cũng nhờ một phần bàn tay vun đắp của Lee Mark đó!

Mà thực ra thì, việc bị quản thúc không phải là điều quá dễ chịu với bất kỳ một thiếu niên nào ở độ tuổi dậy thì. Ngoài Mark, Haechan còn cả một đống anh luôn có ham muốn kỳ lạ là bắt thóp để dạy bảo cậu mọi lúc mọi nơi nữa. Nên thỉnh thoảng, khi cậu không vui, khi Mark chuyện bé xé ra to, cả hai sẽ cãi nhau tung trời.

Có lần, hai đứa giận nhau đến cả tuần liền vì Haechan không nghe lời biên đạo, cố tình thử mấy động tác khó và tự làm mình bị thương. Dù không quá nghiêm trọng nhưng thái độ "Em không sai" của Haechan khiến Mark cáu đến mức bóp dẹp chai nước trong tay. Mấy cái thằng hiền hiền á, khi cọc tính lên thì ai cũng sợ.

Lần đó, Haechan bỏ sang ký túc xá của DREAM ở, Mark thì từ chối làm lành với Haechan. Không khí trong cả 2 ký túc xá ngột ngạt đến mức Taeyong phải đi hết từ bên này sang bên kia để dàn hòa.

Haechan không hiểu Mark tức điên lên làm cái gì khi người bị thương là cậu.

Mark không hiểu vì sao cậu luôn khiến mình bị thương một cách không cần thiết.

Haechan nói, đó là trách nhiệm của cậu để trở thành một nghệ sĩ tốt hơn.

Mark khịt mũi, nếu để những chấn thương cản trở mình thì đừng mong làm nghệ sĩ tốt.

Cả hai cứ cãi qua cãi lại thông qua... Taeyong. Và đến lúc Taeyong tức điên lên, tóm hai đứa vào một phòng, chốt cửa nhốt chúng nó lại đến nửa ngày thì mới yên.

Haechan chủ động xin lỗi trước và nói rằng lần sau sẽ cẩn thận hơn.

Mark cũng xin lỗi khi to tiếng với cậu và thừa nhận vì anh lo lắng thôi.

Hóa ra, tất cả những sự bảo vệ, quản thúc của anh chỉ đơn giản xuất phát từ sự quan tâm.

Haechan chợt nhận ra, hình như mình cũng có một vị trí quan trọng trong vũ trụ đơn giản nhưng kín mít của anh, đủ để khiến anh tức giận mỗi khi thấy cậu tự tổn thương chính mình.

Haechan cũng chợt nhận ra, hình như anh để ý đến cậu nhiều hơn bất kỳ ai, đủ để khiến anh luôn là người đầu tiên phát hiện ra sự vắng mặt của cậu, phát hiện ra những bất ổn, mệt mỏi của cậu...

Vì sao vậy nhỉ?

Không phải vì cậu là người bắt đầu sao? Không phải vì chính cậu đã thu hết nanh vuốt, để anh thấy sự mềm mại, yếu đuối nhất của bản thân và đồng ý để anh xoa dịu hay sao?

Cậu giống như chú mèo nhỏ nghịch ngợm sẽ nhảy lên đầu anh ngồi, sẽ làm rối tung mái tóc đen mềm mại, óng ả của anh, nhưng cũng sẽ dịu ngoan để lộ chiếc bụng trắng mềm cho anh vuốt ve, sẽ đến dụi vào chân anh khi đói, khi buồn ngủ, khi cô đơn, khi muốn có người chơi cùng... Và Mark chỉ thuận theo một cách rất tự nhiên, không cần phải nghĩ ngợi sâu xa gì, sẽ vô thức và cả có ý thức bảo vệ chú mèo con của mình.

Thế nên, giờ hỏi Haechan có phản đối sự bảo vệ của Mark không ấy hả? Không đâu, cậu kỳ thật còn rất hưởng thụ cơ!

Có lẽ là vì xa gia đình từ nhỏ nên Haechan không có quá nhiều cảm giác an toàn dù là ở giữa những người anh em mà cậu có thể thoải mái phô bày bản thân. Sự bảo vệ của Mark bằng một cách nào đó luôn bù đắp vào phần thiếu sót, luôn khiến cậu cảm thấy mình được bao bọc và không cần phải sợ hãi bất kỳ điều gì.

Dù thực tế với Haechan thì, 30% thời gian Mark Lee đóng vai anh trai hàng xóm dễ thương, 60% đóng vai cậu em trai ngốc nghếch, chỉ 10% "bật mood" dữ dằn nhưng mà mỗi lần như thế đều thường là "có chuyện" chẳng hay ho cho lắm. Thành ra, cậu cũng rất ngoan ngoãn để anh tự cho mình cái quyền "kiểm soát và điều khiển" vài thứ xung quanh cậu một chút.

Nhất là sau "vụ việc ở Mỹ", anh dường như càng nhạy cảm với việc bảo vệ cậu hơn. Không chỉ cậu mà cả mấy đứa nhỏ DREAM cũng bị anh cằn nhằn cái nọ cái kia và bóng gió nói cho chúng về "bài học cuộc sống".

Em bé Jeno với Jisung thì ngoan ngoãn nghe anh cả nói chuyện. Jaemin thậm chí còn đàm đạo với anh đến mức Haechan tưởng như đang ở lớp giáo dục công dân.

Renjun thì khều cậu ở hậu trường, hỏi anh Mark bị làm sao vậy?

Chenle thì cảm thán: "Chả hiểu sao anh chịu được ổng", khi cả hai cùng đi mua nước.

Ấy thế mà Haechan chỉ cảm thấy, Mark đẹp trai và ngầu lắm mỗi lần anh bảo vệ cậu, mỗi lần anh tỏ ra nam tính hơn cái vẻ ngoài ngốc nghếch của anh.

Gần đây nhất là cái lần hai đứa đang ngồi trên máy bay, di chuyển đến địa điểm tổ chức concert tiếp theo. Cái góc kín đáo này anh với cậu cố ý đòi quản lý đổi vé để ngồi cạnh nhau.

Khi hai đứa đang trò chuyện rôm rả về bộ phim dở tệ tối qua mà hai đứa cùng xem thì một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần với chiếc điện thoại đang ghi hình.

Mark nhíu mày vì bị xâm phạm thời gian riêng tư trong không gian riêng tư là khoang thương gia của máy bay. Haechan mím môi vì câu chuyện đang cao trào của cậu bị cắt đứt nhưng cả hai đứa đều phải nhanh chóng khoác cái vỏ idol lên để bảo vệ hình ảnh bản thân.

Người đàn ông đó liến thoắng cái gì đó bằng tiếng Anh mà dù đã nghe quen Mark nói chuyện, cậu cũng rất khó để hiểu. Anh ta nhắc đến tên cả hai đứa và cậu có thể thấy giọng Mark không hề vui vẻ một chút nào. Cậu khẽ gọi "Anh ơi..." nhưng Mark đã lập tức vỗ nhẹ vào đùi cậu, như thể bảo cậu đừng lên tiếng và để mọi chuyện cho anh.

Sau một hồi trao đổi qua lại, anh ta có vẻ thỏa mãn, đóng máy ghi hình và rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai đứa. Haechan thở ra nhẹ nhõm, còn Mark thì lập tức gọi tiếp viên để phản ánh. Anh còn tìm quản lý để đổi chỗ cho cả hai đứa lại gần tụi DREAM hơn, vừa an toàn, lại vừa dễ kiểm soát.

Haechan muốn ngồi ngoài để tiện chạy đi chạy lại buôn với tụi DREAM vì đằng nào tí nữa anh cũng ngủ mất xác thôi, mà cậu thì khó ngủ nhưng Mark nhất quyết không đồng ý. Anh đẩy cậu vào trong, nói chuyện với cậu một hồi như không có chuyện gì xảy ra. Trước khi bị cơn buồn ngủ đánh gục, anh còn nhét tai nghe, bật nhạc cho cậu rồi ngủ mà vẫn canh cậu như ông thần giữ cửa vậy.

Haechan buồn cười lắm, cậu có nhỏ bé và mong manh đến mức đó đâu. Nhưng mới nãy, Mark ngầu lắm luôn. Cả cái cách anh nói tiếng Anh đầy quyến rũ cũng khiến cậu thấy Mark đẹp trai hết sảy.

Nhưng nếu Haechan biết, sự dại trai, sự dung túng của cậu giờ phút này sẽ khiến cậu phải rơi nước mắt trong tương lai thì có đánh chết cậu cũng sẽ không để sự đẹp trai của Mark mê hoặc. Mà giờ cậu không biết, thành ra cậu không sợ chết mà còn tìm đường thăm dò những giới hạn của anh, xem anh sẽ bảo vệ cậu đến mức nào, xem anh sẽ dữ với cậu đến mức nào.

Thỉnh thoảng, Haechan sẽ đùa vui quá trớn làm Mark giận đến mức phòng anh treo biển cấm Lee Haechan.

Thỉnh thoảng, Mark càm ràm nhiều đến nỗi cậu chặn anh trong ứng dụng tin nhắn.

Thỉnh thoảng, cậu sẽ nghịch dại rồi đổ hết mọi tội lỗi lên Mark như cái lần cả hai lỡ tay làm vỡ máy tính của Doyoung. Kết cục là Mark bỏ tiền ra mua đền Doyoung cái mới.

Thỉnh thoảng, Mark sẽ gọi điện cho mẹ cậu để mách lẻo gì đó về thói quen sinh hoạt vô tổ chức của cậu. Haechan sẽ điên tiết đổ đầy một bát sốt cà chua vào mỗi bữa ăn rồi dí cho anh.

Thỉnh thoảng, cả hai sẽ cùng dữ với nhau vì những việc rất đơn giản như Haechan nên mặc thêm áo hay Mark nên đội thêm mũ.

Thỉnh thoảng, người bảo vệ lại hóa thành người được bảo vệ trong những ngày chẳng mưa gió ngập lụt, chẳng bão tuyết băng tan, chẳng động đất cháy rừng... chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng lại khiến Mark cần một bờ vai để dựa vào, cần một hơi ấm để khiến mình thả lỏng, cần một cái ôm để thấy yên bình.

Thỉnh thoảng, người được bảo vệ sẽ mạnh mẽ bước lên phía trước, chắn gió, chắn sáng, chắn cả những cơn giông bất chợt. Mark sẽ không bao giờ quên, sự kiên cường của cậu đã giữ anh đứng vững trong những ngày anh tự phủ định bản thân đến mức muốn buông bỏ tất cả.

Thỉnh thoảng, bảo vệ và được bảo vệ chỉ là một khái niệm tương đối. Nhưng đừng đánh giá cao Mark hay Haechan, họ không đọc những cuốn sách đúc kết trí tuệ thâm ảo từ những những nhà hiền triết để tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả ấy là gì... họ chỉ thay phiên hoán đổi vị trí, thay phiên làm "siêu anh hùng" của nhau một cách tự nhiên nhất.

Như bản nhạc cũng cần những đoạn độc tấu đan xen, như bài hát là một chuỗi những đoạn lĩnh xướng, như điệu handshake kỳ lạ khiến cả hai tự nhảy múa trong giai điệu của chính mình: tiến lên, lùi lại, xoay trái, xoay phải, quay tròn... thỉnh thoảng, Mark sẽ là chàng ca sĩ hát tình ca, còn Haechan sẽ thử thách những đoạn rap khó nhằn của anh. Thỉnh thoảng, anh sẽ đệm piano cho tiếng guitar đứt quãng của cậu...

Bản nhạc của hai đứa vang lên chẳng diệu kỳ lấp lánh, chẳng bùng nổ dữ dội, chẳng lãng mạn dịu êm... nhưng vẫn cuốn hút đầy mê hoặc. Không cần ai phải nói, phải chỉ ra, cả Mark và Haechan đều biết, bản nhạc hai đứa đang dệt nên đẹp và quý giá đến chừng nào./.


00h40 - 6/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro