story #3: HIGHWAY TO HEAVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Nó hét gọi anh từ đằng trước, gió thổi tung mái tóc ánh hồng lộn xộn của nó. Anh chạy đuổi theo nó trên con đường lát đá bằng phẳng, đuổi theo nụ cười rạng rỡ, đuổi theo cả những niềm hạnh phúc bé nhỏ, ngọt ngào đang hiện hữu...

***

HIGHWAY TO HEAVEN


"Mark ơi, em đói quá!".

Haechan gõ cửa phòng khách sạn và mè nheo ngay khi Mark vừa mở cửa. Mái tóc lộn xộn và gương mặt ngái ngủ cho thấy Mark đang khá mệt mỏi. Anh thậm chí còn ngáp dài một cái ngay khi thấy nó. Nhìn anh làm nó cũng bất giác ngáp theo. Cả hai nhìn nhau mất mấy giây rồi bật cười.

Không mệt sao được khi đêm qua vừa hoàn thành xong concert ở Los Angeles, sáng sớm nay hai đứa cùng các anh đã di chuyển 4 tiếng ra sa mạc Mojave để quay MV. Nắng, gió và cát lấy đi mọi sức lực trong cơ thể, người thì rã rời vì nhảy nhót quá nhiều trong sức nóng lên đến gần 50 độ, trong cái gió tạt những hạt cát vào cơ thể đau rát... Thế nên sau bữa tối vội vã, di chuyển 3 tiếng nữa mới về đến khách sạn, ai cũng mệt đến mức lăn ra ngủ.

Haechan cũng muốn lắm mà nó không ngủ được vì đói. Bữa tối toàn pizza và burger không phải là món khoái khẩu của nó. Nó lại mệt, thành ra chỉ ăn qua quýt vài miếng. Giờ cái bụng biểu tình làm nó ước nó đã nhai được nhiều hơn một xíu, cỡ như Taeil say nắng là giờ nó có thể yên vị trên giường rồi. Nhưng nó không ăn, thành ra giờ nó đói.

Nó nhắn tin cho từng người, cả anh quản lý xem ai còn thức. Nó nhìn khung chat, căng mắt lên tìm chấm xanh nào đó còn online, nhưng toàn mấy đứa nhỏ đang ở Hàn.

Nó cắn môi một chút rồi gọi điện cho Mark. Nó nghĩ, anh mà không trả lời thì nó sẽ uống nước dỗ cái bụng rồi ngủ thôi.

Nó hơi bất ngờ vì anh nghe máy. Giọng anh ngái ngủ lắm rồi nhưng nghe nó đói, anh chỉ thở dài và lầm bầm: "Anh biết ngay mà! Anh bảo em ăn thêm súp mà em không chịu".

Nó bĩu môi, có phải canh kimchi đâu mà anh bảo nó ăn? Nhưng anh cũng đồng ý đi ăn khuya với nó.

Kỳ thực, nếu ở Hàn hay ở Nhật thì nó cũng sẽ không phiền anh vào lúc nửa đêm như này. Nó sẽ tự đi kiếm đồ ăn, thậm chí mua một gói mỳ hay bánh trái gì đó ở cửa hàng tiện lợi là xong. Nó sẽ để anh ngủ vì nó thương anh, nó biết anh mệt. Nhưng ở giữa cái nơi ồn ào của thành phố Las Vegas, nó không đủ tự tin để ra đường một mình vì nó... gãy tiếng Anh.

Nó cũng bất đắc dĩ vô cùng. Nó có thể học mọi thứ rất nhanh nhưng ngôn ngữ hình như là cái rào chắn cao quá đầu mà dù cố gắng, nó vẫn chỉ leo được có một chút. Nó nhớ anh bất lực với nó thế nào mỗi khi nó bị điểm kém trong lớp tiếng Anh. Nhưng nó thề, nó học mấy câu nói bồi kiểu "Ay-yo", "What's up?", "How are you?"... thì nhanh lắm. Anh còn thích dạy để nó nhại lại như con vẹt cơ. Nhưng ra đường vào giữa đêm, lỡ có làm sao mà nó chỉ biết ú ớ mấy câu đấy thì tạch.

Thế là, lúc 2 giờ sáng, nó và anh lén lút trốn quản lý, dắt díu nhau ra khỏi khách sạn.

Không khí oi bức của vùng sa mạc khiến cơ thể nó rã rời. Nó vuốt ngược mớ tóc rối xù, đeo khẩu trang để ngăn cái sự bụi bặm. Nó còn không thèm đội mũ và chỉ mặc quần đùi áo phông rộng rãi, đôi dép lê loẹt quẹt một cách lôi thôi, trông chả giống một nghệ sĩ luôn phải giữ hình tượng chỉn chu trước công chúng chút nào.

Nó nhìn sang anh, dù chỉ áo phông và quần túi hộp nhưng vẫn gọn gàng giày dép, mũ lưỡi trai đội ngược.

Ok! Nó thừa nhận anh luôn trông tử tế hơn so với nó, luôn quản lý bản thân kỹ càng hơn nó. Nhưng ở cái nơi mà thật may mắn vì không ai nhận ra tụi nó, ở thành phố xa hoa hào nhoáng mà người ta chỉ quan tâm đến tiền này, nó có thể chỉ trong phút chốc dỡ cái mác idol ra, để được trở lại là một đứa trẻ 19 tuổi bình thường một chút.

Và đứa trẻ ấy đang đói đến mức có thể ăn hết một con bò.

Mark vẫy bừa một chiếc taxi ở sảnh khách sạn rồi đẩy nó lên, quay qua hỏi:

"Em muốn ăn gì?".

Nó hơi đơ ra khi xe bắt đầu chuyển bánh:

"Anh hỏi thử tài xế xem... Em cũng không biết đi đâu. Ăn gì cũng được".

Mark hơi nhướn mày một chút. Bình thường Haechan luôn là người kỹ tính trong mấy vụ ăn chơi. Nó sẽ có sẵn một danh sách đồ ăn ngon ở bất kỳ nơi nào mà nó đến. Nhưng có thể do nó mệt, lại đột xuất đi ăn nửa đêm nên thành ra hơi lag một chút.

Mà thành thật thì, cả 2 đứa đều lag. Hình như nó và anh đều quên có thể gọi đồ ăn ngay tại khách sạn sang trọng, phục vụ 24/7 này nên mới dở hơi bò ra đường chỉ để kiếm đồ ăn như hai đứa nhà quê.

"Em có muốn vào khu trung tâm không? Có một nhà hàng trên cao nhìn được 360 độ thành phố. Hay fastfood? Hoặc có một khu tổ hợp cách nơi này 20 phút lái xe nhưng có thể nhìn ra sa mạc?".

Nó hơi phân vân một tẹo. Nhà hàng trên cao nghe cũng ổn nhưng có vẻ hơi sang chảnh quá với nửa đêm. Fastfood thì cũng được vì nhanh gọn nhưng nhiều dầu mỡ hơi ngấy. Mà đi xa thì nó sợ anh mệt. Nhưng nó cũng muốn nhìn sa mạc về đêm...

Trong lúc nó phân vân thì anh tự quyết rồi nói với tài xế luôn. Chả hiểu sao, chỉ nhìn nó nghiêng đầu nghĩ ngợi, mắt hơi đảo đảo thôi là anh hiểu nó muốn gì rồi.

Haechan chưa bao giờ là người thích những khuôn khổ, nó cũng chả thích những thứ xa hoa hào nhoáng. Haechan có thể hạnh phúc với một bát mỳ, với miếng bánh mua ở ven đường hơn là ngồi cắt thịt bò, ăn tôm hùm trong nhà hàng Michelin danh tiếng nào đó.

Nó cũng giống anh - thích thiên nhiên hơn là khung cảnh chật chội của thành phố Seoul. Chắc vì nó đã quen với Jeju, chắc vì nó là người tự do phóng khoáng nên khi vứt lớp áo Haechan, nó trở lại là thằng bé Donghyuck anh quen thuộc ngày nào. Thứ hào nhoáng duy nhất mà nó thích chắc là được chiếu sáng bởi ánh đèn sân khấu lộng lẫy, được bao quanh bởi hàng nghìn người hâm mộ đang gào thét tên nó trong thứ âm nhạc đầy cảm xúc.

Đôi lúc anh nghĩ, nhiều khi nó đang cố giữ lại bản ngã mang tên Lee Donghyuck trong khuôn mặt không trang điểm, thi thoảng lấm tấm mụn, trong đầu tóc lộn xộn và trong những bộ quần áo đen, xám, trắng cơ bản, hòa tan vào hàng nghìn người trên đường.

Nó từng nói với anh, nó sợ đánh mất chính mình trong vòng xoáy nghiệt ngã của giới giải trí. Nó sợ khi đã quen với những thú vui xa xỉ, những đặc quyền, những sự tung hô mà người ta dành cho mình... nó sẽ không còn giữ được sự đam mê thuần túy với âm nhạc nữa. Khi ấy, tất cả những nỗ lực, những giọt nước mắt, những chấn thương, những đau đớn, vất vả mà nó chịu đựng suốt những năm qua sẽ trở thành trò cười, sẽ chỉ mỉa mai vào chính nó trong tương lai thôi.

Không chỉ nó, anh cũng từng có những nỗi sợ như vậy. Ngành giải trí giống như con đường đông đúc xe cộ vào chiều tan tầm, nơi người ta chen nhau từng milimet để nhích lên phía trước, truy tìm ánh hào quang. Trong vô số chiếc xe ấy, đâu phải ai cũng tìm được đúng đường để đi thẳng đến đại lộ danh vọng; đâu phải chiếc xe nào cũng được trang bị đủ để chịu đựng sự kèn cựa, sự nguy hiểm với muôn vàn bẫy rập. Có biết bao chiếc xe đã lạc lối trong đêm đen, biết bao chiếc xe rơi xuống vực thẳm...

Không có một công thức nào cho sự nổi tiếng, cũng như chẳng có con đường thẳng tắp nào dẫn đến thành công. Cả anh và nó đều đang cố gắng tiến về phía trước, tìm ra đại lộ của riêng mình.

Anh lắc mạnh đầu để khiến mình tỉnh táo hơn. Có lẽ chuyến xe đêm trên con đường cao tốc thưa thớt xe cộ, rời xa chốn đô thị phồn hoa, chật chội... làm anh suy nghĩ vẩn vơ.

Nó nhổm lên khỏi vai anh, nhìn anh với ánh mắt hơi khó hiểu trong ánh đèn đường hắt hiu. Anh cười rồi vuốt mấy sợi tóc rối trên trán nó.

"Em nghĩ ra muốn ăn gì chưa? Tài xế nói chỗ đó có nhiều món ngon lắm: sườn nướng, trứng cá, gan ngỗng, burger, tacos... các kiểu. Hải sản cũng nhiều nữa".

Nó lại dựa vào vai anh, hơi ngáp một chút:

"Gì cũng được".

Nó không quá am hiểu về ẩm thực phương Tây giống như nó không thích pizza vậy. Nó thích đồ Á hơn. Có cơm với canh lúc nào nó cũng ăn được hết. Thế nên Mark không hề bất ngờ khi đến nơi, nó lại chọn một hàng cơm chiên trong khu tổ hợp đến cả hàng trăm quán này. Anh đi theo nó ngồi ở chiếc bàn ngoài trời để có thể phóng tầm mắt ra xa.

Ở sa mạc, nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn, ban ngày như thiêu đốt nhưng đêm đến lại lạnh thấu xương. Không hiểu vì sao đêm tháng 5 ở Mojave, vẫn nóng đến kỳ lạ.

Nó thích cái nóng, nhưng nó chỉ thích khi có những luồng không khí mát mẻ của biển thả vào cơ thể nó một chút tươi mát. Còn ở đây, nó chỉ có chiếc quạt phe phẩy gió từ đằng xa, không cách nào làm dịu được hai đứa mồ hôi nhễ nhại đang ăn cơm chiên. Nóng đến mức mắt Haechan như mờ đi nhưng nó cứng đầu, không muốn vào bên trong có điều hòa.

Mark không đói lắm nhưng vẫn chia với nó vài thìa cơm. Thấy nó mồ hôi đầm đìa vẫn hăng hái chiến đấu với que xúc xích, chiếc răng thỏ miệt mài gặm gặm, môi bóng lên... anh cười nhẹ rồi đứng dậy, mua thêm nước cho nó.

Haechan nhét nốt miếng xúc xích vào miệng, nhìn theo Mark vui vẻ trò chuyện với người bán hàng ở phía xa. Không biết có phải là được về vùng nói tiếng Anh không mà mấy nay Mark vui hẳn, anh có nhiều năng lượng đến mức đáng ngạc nhiên. Ngày mai tụi nhỏ sẽ bay sang Canada, chắc Mark háo hức lắm. Có lẽ vì thế mà anh vẫn thức ở cái giờ mà đáng lẽ anh đã ngủ từ lâu. Anh còn nói nhiều hơn cả nó trong quãng đường đến đây cơ mà!

Haechan bĩu môi khi thấy mấy cô gái tóc vàng, ăn mặc hở hang quay ra bắt chuyện với anh. Dù nó biết kiểu ăn mặc đó rất bình thường ở quốc gia châu Mỹ phóng khoáng này nhưng nó là dân châu Á chính gốc, nó không quen với kiểu suồng sã có được không? Mà nó cũng không hiểu anh introvert, ngại ngùng, không thoải mái với người lạ ở đâu? Trông anh cười toét cả miệng, tay chân còn khua khoắng loạn xạ thế kia cơ mà!

Khi Mark quay lại thì nó đã ăn xong, lười biếng ngồi dựa vào ghế, lười biếng nhận cốc coca nhiều đá từ tay anh nhưng không uống. Nó lên cơn dở hơi, đòi cốc nước dưa hấu của anh rồi hút một ngụm, nhăn mặt vì ngọt. Thế mà nó vẫn hút thêm ngụm nữa rồi mới trả anh. Giống như đánh dấu chủ quyền xong xuôi rồi. Anh dở khóc dở cười nhìn nó. Còn nó thì trầm mặc, nhìn xa xăm.

Thực ra, trên quãng đường di chuyển 4 tiếng từ Los Angeles đến sa mạc Mojave sáng sớm nay, nó không ngủ được. Nó cứ nhìn qua cửa sổ, ngắm khung cảnh lướt qua vùn vụt. Xe cộ dần ít hơn, nhà cửa, con người, thành phố và vùng ngoại ô rộng lớn bị bỏ lại phía sau. Con đường thu hẹp lại để rồi xuất hiện những dãy núi đá nhấp nhô, những triền cát lấm tấm cây bụi trải dài. Màu vàng, đen, đỏ choán hết tầm mắt nó.

So với đồi núi, kỳ thực nó thích biển hơn. Chắc có lẽ vì biển gắn với cả tuổi thơ, có lẽ vì nó thích cảm giác tự do khi ở trong nước, cảm nhận được áp lực của những con sóng mà nó muốn chiến thắng, cảm nhận mùi gió mặn chát, cảm nhận ánh mặt trời chiếu lên làn da ấm áp...

Nhưng nắng và gió ở sa mạc hoàn toàn khác biệt.

Gió hanh khô như muốn rút cạn mọi hơi nước trong cơ thể, đến mức mà những giọt mồ hôi của nó chẳng kịp rịn ra. Gió thổi tung lớp cát bụi mù, tung cả những cọng cỏ khô làm đau rát cơ thể nó, cay xè đôi mắt nó. Gió như muốn mang nó vào một vùng không gian hoàn toàn khác, không gian của sự hoang dại mịt mờ.

Nó leo lên chiếc xe jeep chông chênh khi bánh xe lún xuống cát, cảm nhận những cơn gió càng ác liệt hơn, như muốn cắt nó thành từng mảnh nhỏ. Nếu có sức mạnh siêu nhiên, nó sẽ bay lên không trung để tận hưởng cảm giác tự do như những hạt cát, để thu vào tầm mắt toàn cảnh sa mạc khô cằn, rộng lớn, đẹp đến mức mê hoặc này.

Nhưng thay vì thế, nó và các anh phải thường xuyên vào lều trại nghỉ ngơi sau khi nhảy như điên dại, dùng đá làm dịu nhiệt độ cơ thể, uống nước khoáng liên tục để bù muối. Nó nghe thấy các anh thở hổn hển, thấy Taeil như say nắng sắp ngất xỉu, thấy Jungwoo hơi gợn nôn vì quá khó chịu.

Bộ đồ mỏng với lớp áo trắng bay phất phơ, chẳng có khăn, cũng chẳng có mũ chỉ khiến tụi nó nhanh kiệt sức hơn trong ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu. Nắng ở sa mạc như muốn thiêu đốt nó, như bao bọc nó trong một lò lửa khổng lồ... Như thể, chỉ cần nhảy nhót thêm là nó có thể biến thành bộ xương khô với hai hốc mắt đầy lửa rồi.

Khi kết thúc những cảnh quay cuối cùng, dù mệt mỏi nhưng nó không theo các anh về lều ngay mà ngồi xuống một mỏm đá, lặng nhìn về phía dãy núi xa xa được bao phủ trong một lớp bụi vàng. Đột nhiên, nó nhận ra, mình thích nơi này: Hoang sơ, tự nhiên, nguyên bản và tĩnh lặng. Ở đây, thời gian và không gian như hoàn toàn tách biệt so với thế giới bận rộn nghẹt thở mà nó đang sống. Giống như dù thế gian có ra sao, nơi này vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ mang lại một cảm giác cô độc và bình yên.

Thế nên, nó mừng khi Mark đưa nó đến đây, để nó được cảm nhận được một sa mạc càng trở nên tĩnh mịch và huyền bí hơn trong bóng đêm.

Nó ngửa mặt, nhìn lên trời và hít một hơi thật sâu. Dù bị chen lẫn bởi mùi thức ăn nhưng nó vẫn thỏa mãn lấp đầy buồng phổi thứ mùi ngai ngái của đất, của đá, của cát, của gỗ hòa quyện vào nhau mạnh mẽ, hoang dại và nồng nàn hơn.

Mùi của sa mạc khác hoàn toàn với mùi của biển. Không thanh mát, nhẹ nhàng, tươi trẻ mà chan chát, hoang hoải. Giống như mùi khói thuốc trong một chiều hoàng hôn. Giống như mùi rơm khô trên những cánh đồng tàn lụi. Lại giống như mùi bấc nến cháy khét trong những đêm giông đen kịt. Nó là thứ mùi khơi gợi ký ức về những thứ thoáng qua, về những thứ không thể nắm bắt, về những tiếc nuối đã bỏ lỡ...

Nếu như ngày ấy, mẹ không khuyến khích nó đi thử giọng...

Nếu như trong những ngày thực tập gian khổ ấy, nó không gặp được Mark Lee...

Nếu như nó không trở thành nghệ sĩ. Nếu như nó chỉ là một chàng trai 19 tuổi bình thường như bao người khác, vô lo vô nghĩ...

Từ góc khuất ánh đèn nơi nó cố tình chọn ngồi, Haechan có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao của sa mạc, hoàn toàn khác biệt so với lớp khói bụi che phủ tất cả ở thành phố mà nó đang sống.

Nó không phải là người thích thiên văn, nó chỉ phân biệt được vài chòm sao nổi tiếng. Nó tự tìm kiếm chúng trên bầu trời và miêu tả lại bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Những vì sao nổi bật trong mắt nó lấp lánh đến mức khiến Mark bất giác ngẩn ngơ.

Từ góc này, anh có thể nhìn thấy những biểu cảm trên khuôn mặt nó, sự cô đơn đầy phức tạp trong đôi mắt nó.

Có thể trên sân khấu, Lee Haechan luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, nhưng cũng có một mặt khác của Lee Donghyuck mà anh đã quen thuộc: im lặng và trầm tư khi cần nghĩ gì đó, khi cạn kiệt năng lượng. Những lúc như thế, nó thường ôm lấy anh, dựa đầu vào vai anh, không nói gì cả. Có khi chỉ cần vài giây hoặc lâu hơn một chút, nó sẽ trở nên vui vẻ hơn.

Nếu như không có anh, hoặc khi nó quá lười để tìm anh, để đi thêm vài bước ra chỗ anh, nó sẽ ôm bất kỳ ai mà nó có thể với được.

Khi dỗi hờn gì đó, nó cũng sẽ trầm lặng. Nó sẽ tự suy diễn rất nhiều câu chuyện trong đầu óc nhỏ bé của nó, sẽ tự tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh điên rồ và những câu hỏi kỳ quặc, để rồi... tự mình đau đầu. Anh thỉnh thoảng ghét cái tính cách này của nó vô cùng. Nhất là sau những lần cãi nhau ầm ĩ vì tính trẻ con, vì những hiểu lầm... lúc ấy, anh mới nhận ra, nó là đứa nhạy cảm và dễ tổn thương đến thế nào.

Trải qua nhiều năm bên nhau, giờ Haechan đã chấp nhận để anh bước vào thế giới hỗn loạn trong đầu nó, đã sẵn sàng để chia sẻ với anh mỗi khi gặp khó khăn, tìm đến anh mỗi khi mỏi mệt... Còn anh đã có thể hiểu nó đến nỗi chỉ cần nhìn ánh mắt, biểu cảm... anh đã biết nó muốn gì.

Mỗi khi nó im lặng, anh đều không muốn để nó ở một mình. Nó sẽ điên điên khùng khùng như lúc này vậy.

Thế nên, anh nói với nó:

"Haechan, em có biết NASA đặt trụ sở nghiên cứu ở đây không?".

Ánh mắt mơ màng của nó dần trở lại thực tại. Nó hơi nghiêng đầu như để tiêu hóa câu hỏi của anh rồi bật cười:

"Để nghiên cứu UFO hay gì? Anh có thể gọi điện cho Jisung để nói chuyện NASA với nhỏ".

Mark cũng cười khi nhớ đến cậu em út luôn nói về người ngoài hành tinh với một thái độ hết sức chân thành và nghiêm túc. Thằng bé thực sự tin có người ngoài hành tinh và mong NASA sớm phát minh ra tàu vũ trụ để trả những ông anh kỳ cục về hành tinh mẹ. Nếu được thì người đầu tiên mà nó đưa lên UFO chắc chắn là Haechan. Cách đây ít lâu, Haechan với Jeno đã mua gián giả rồi hù thằng nhỏ chết khiếp vì biết nó sợ. Jisung vẫn ghim vụ này lắm.

"Để nghiên cứu và thử nghiệm các máy móc kỹ thuật làm việc tại môi trường khắc nghiệt như sao Hỏa".

Dù không đúng trọng tâm nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của nó. Sa mạc Mojave nổi tiếng vì khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, chỉ một số loại cỏ đặc biệt mới chịu được khí hậu nơi này. Thậm chí, có nhiều vùng đất không tồn tại sự sống của thực vật. Nhưng đây lại là nơi du lịch được ưa chuộng nhất Bắc Mỹ vì cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với những tảng đá khổng lồ như có từ thời tiền sử và những dãy núi đá trập trùng tuyệt đẹp.

Nó hơi ngạc nhiên vì sự hiểu biết của anh. Mark Lee đâu tỏ ra mình yêu thích thiên nhiên đến độ tìm hiểu kỹ nơi mình đến như thế! Mà anh bận tối tăm mặt mũi sao còn có thời gian tìm hiểu vậy?

Anh bất đắc dĩ trả lời:

"Jisung gọi điện cho anh trước khi em gọi. Thằng nhỏ nói 15 phút về cái sa mạc có trụ sở NASA của nó và dặn anh mang về cho nó ít cát. Anh kiểu... không biết phải làm sao với nhỏ".

Haechan bật cười vì Jisung quá dễ thương. Nó định trả lời anh thì có tiếng người cắt đứt.

"Hi! Pretty boys".

Haechan hơi bĩu môi khi nhận ra là cô gái tóc vàng nhỏ nhắn mới nãy nói chuyện với Mark. Cả hai vui vẻ trao đổi gì đó bằng tiếng Anh rồi chỉ ra một dãy bàn đông đúc cả trai lẫn gái. Thành thực mà nói, trông cô ấy cũng xinh xắn với khuôn mặt tinh xảo và chiếc váy bó sát. Nhưng mà, nó bĩu môi nhiều hơn, nó không thích cô ấy.

Nó hút mạnh cốc coca anh mua cho nó, răng nghiến nghiến ống hút. Nó thấy Mark lắc nhẹ đầu, nói gì đó rồi cô ấy quay đi, về lại bàn mình.

"Họ rủ chúng mình sang đó trò chuyện, đều là sinh viên đang đi cắm trại".

"Chắc trông em giống mấy thằng cuốc đất dựng trại thuê chứ gì!".

Câu xỉa xói của Haechan làm Mark bật cười. Ừm thì, trông nó cũng lôi thôi lếch thếch quần đùi dép lê, tóc lại còn dớp dính mồ hôi. Mà Haechan thì... còn đen nữa chứ... nhìn nó như muốn chìm vào bóng đêm luôn rồi.

"Họ không nhận ra mình chứ?".

"Ừm... anh nghĩ vậy. Chắc tụi mình giống mấy đứa nhóc châu Á khác thôi".

Haechan khịt mũi, vuốt ngược mái tóc ẩm mồ hôi rồi đứng dậy.

"Về thôi".

Nó nói cụt lủn, bỏ đi trước. Anh vội vàng hút nốc cốc nước dưa hấu rồi đuổi theo nó.

"Em đi nhanh thế làm gì? Em có gọi được taxi đâu!".

Nó làu bàu gì đó không rõ nhưng cũng đi chậm lại chờ Mark.

Trước khi lên xe, nó quay người lại, lưu luyến nhìn về phía sa mạc lần cuối. Sau này, khi có thời gian, nó nhất định sẽ trở lại để khám phá Mojave nhiều hơn, để được dẫm chân trần trên cát, để chìm đắm trong những cơn gió, để mặt trời đốt cháy hết những xúc cảm tiêu cực, những lo lắng bất an, những khủng hoảng dại khờ.

Trên xe trở lại khách sạn, nó thấy mình nhiều sức sống hơn so với lúc đến đây. Có thể do nó được ăn no, có thể do nó được đã cơn khát, có thể do nó có Mark Lee "siêu tiếng Anh" ở bên... nó thấy mình nhiều năng lượng đến mức muốn đi chơi tiếp.

Thực ra cả hội đã hẹn nhau sáng mai đi thăm thú thành phố Las Vegas một chút rồi thu xếp đồ đạc để lên chuyến bay lúc 6 giờ tối sang Canada. Mà giờ nó đang cao hứng nên nó mặc kệ. Dù gì thì cái hẹn mai đó cũng chính là hôm nay mà. Đã gần 4 giờ sáng rồi. Nó chỉ đi chơi trước có vài tiếng thôi mà!

Mark hơi buồn ngủ một chút nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của nó, đôi mắt to tròn nhìn anh chớp chớp, đôi môi cong lên gọi tên anh là Mark chịu thua. Anh cũng không yên tâm để nó một mình giữa thành phố xa lạ với vài câu tiếng Anh bập bẹ. Lỡ nó lạc vào mấy sòng bài rồi bị nhốt trong đó thì sao? Hoặc bị bắt cóc bán qua biên giới mà không biết đường kêu cứu?

Mark Lee tự tưởng tượng hơi nhiều và tự hù dọa mình. Còn Haechan sau khi thành công rủ rê được anh thì đang líu ríu tìm xem chỗ nào chơi vui.

Nó cứ liên tục chìa điện thoại ra cho anh xem bức ảnh nào đó, đôi môi nhỏ xinh không ngừng khép mở, người hơi lắc lư dễ thương...

Thực ra cả hai đang trong xe, nó lắc lư xíu cũng là điều bình thường. Nhưng Mark thì lại bị cái sự dễ thương đó làm xiêu lòng, giúp chú gấu nhỏ hỏi tài xế vài câu, tự lấy điện thoại của nó tìm kiếm vài điểm chơi thâu đêm. Thật may là ở thành phố không bao giờ ngủ này cũng có rất nhiều chỗ thú vị.

Tài xế thả 2 đứa xuống khu The Strip, nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng cùng cửa hàng thời trang. Nó hơi ngạc nhiên vì các cửa hàng vẫn mở cửa sáng trưng, người người qua lại nhộn nhịp đủ mọi màu da. Nó cùng anh chậm rãi bước qua vài con phố đẹp và sang trọng trong cái nóng không quá dễ chịu.

Từ đây, nó có thể nhìn thấy những biểu tượng nổi tiếng của thế giới được phục dựng trong ánh đèn lấp lánh. Mỗi casino của Las Vegas lại như một thành phố thu nhỏ: casino Paris với tháp Eiffel và những nghệ sĩ hát rong trên đường phố; casino Venice với dòng sông xanh thơ mộng, những người chèo thuyền Gondola chở các cặp tình nhân đi dạo hay casino Luxor với kiểu kiến trúc Kim tự tháp độc đáo...

Nó thích thú cắn que kem vị chocolate bạc hà ngọt lịm mà anh mua cho nó, vừa thưởng thức một chút hơi mát từ dòng sông nhân tạo.

Nó lầm bầm với anh, một ngày nào đó, nó sẽ đi hết những chỗ này mà không cần phải nhìn thứ hàng nhái phẩm chất cao. Dù có tinh xảo, đẹp đẽ, lộng lẫy thế nào thì cũng không làm nó quá ấn tượng.

Thế mà nó quên, mới nãy nó còn hí hửng kéo tay anh đi vài vòng quanh kim tự tháp. Nó còn muốn lên thuyền đi thử một vòng mà anh ngăn không cho nó xuống nước. Nó cũng ngửa cổ lên nhìn tháp Eiffel suýt ngã nếu anh không đỡ kịp. Nó còn đứng ngẩn ngơ trước đài phun nước Bellagio suốt cả 10 phút đồng hồ trước khi anh kéo nó đi...

Anh cười cười vì cái bĩu môi trẻ con của nó. Nếu biết một đĩa cơm chiên có thể khiến nó tăng động chạy nhảy khắp nơi khiến anh luôn phải nhìn theo để tránh bị lạc thì Mark đã không cho nó ăn nhiều như thế. Nó còn than thở là ăn no quá làm nó tức bụng lúc ở trong xe cơ. Nhưng mà khi thấy kẹo bông, thấy kem, nó lại mè nheo anh mua cho nó.

Nhìn nó ăn vui vẻ, chơi vui vẻ, anh cũng thấy vui lây. Thật may vì nó chưa bao giờ phải siết cân, thật may vì nó có thể ăn những gì nó muốn. Nó mà béo lên một chút nữa cũng được, nó sẽ có nhiều sức khỏe hơn, sẽ không dễ bị ốm, bị mệt, bị kiệt sức...

"Mark ơi nhanh lên!".

Nó hét gọi anh từ đằng trước, gió thổi tung mái tóc ánh hồng lộn xộn của nó, thổi cả một thế giới lấp lánh vào trong đôi mắt nó. Anh chạy đuổi theo nó trên con đường lát đá bằng phẳng, đuổi theo nụ cười rạng rỡ trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi tinh mơ, đuổi theo giọng nói trong veo như đến từ thiên đường, đuổi theo bóng hình nhỏ nhắn sinh động, đuổi theo cả những niềm hạnh phúc bé nhỏ, ngọt ngào đang hiện hữu...

Khoảnh khắc bắt được nó, khoảnh khắc nghe nó cười giòn tan, khoảnh khắc xoa mái tóc rối xù của nó, Mark như cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên chân thật và sinh động. Giống như trong một ngày tuyết rơi trắng xóa, nó đã đến tô điểm cho cuộc sống của anh thêm những sắc màu rực rỡ mà anh không thể nào lường trước được. Và Mark biết, mình thích được chìm đắm trong những ngày hè chói chang, trong hơi ấm ngọt ngào và mùi hương dịu êm ấy.

Nó cười cười, níu lấy tay anh:

"Melt ơi, anh muốn đi bảo tàng mafia hay bảo tàng tượng sáp?".

"Cả hai đi. Cũng gần nhau mà".

Nó hơi ngạc nhiên vì anh hào hứng chơi bời. Cách đây vài tiếng anh còn mệt mỏi ngáp dài trước mặt nó, mà giờ anh tươi tắn chạy loạn cùng nó khắp nơi.

Nó tủm tỉm cùng anh đến Madame Tussauds Las Vegas - bảo tàng tượng sáp vĩ đại nhất thế giới.

Nó chưa từng đến đây vào ban ngày, nên nó không biết nơi này khác biệt so với ban đêm như nào. Nó thấy hơi rờn rợn khi hàng trăm "ánh mắt" nhìn vào nó ngay qua cổng chào, vô số tượng sáp đứng, ngồi, nằm khắp nơi... trông vô cùng sống động và giống người thật đến mức khiến nó giật mình. Có vẻ đèn đóm cũng được tắt bớt, chỉ có tiếng nhạc xập xình vang lên từ đâu đó.

Sự e ngại của nó lập tức biến mất khi nó phát hiện ra hàng loạt tượng người nổi tiếng được sắp xếp tài tình và kỳ công trong từng khu vực riêng biệt. Nó bắt đầu nhún nhảy khi thấy Miley Cyrus với quả bóng khổng lồ. Nó thấy cả khu vực party cùng Tupac, Drake, Bob Marley và Steve Aoki. Phía trước là các thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles, đằng kia là Vua nhạc Rock 'n Roll Elvis Presley...

Nó hào hứng chỉ cho Mark các ngôi sao của Marvel: Nick Fury, Hulk, Captain America... Nó bắt anh đứng vào chụp ảnh chung với Spiderman và tạo mấy dáng kỳ quặc, ngớ ngẩn trong vẻ mặt bất đắc dĩ của anh.

Nó chạy loanh quanh đây đó như một con sóc được trở về rừng. Mắt nó sáng lên, môi toét ra cười và reo lên vui vẻ khi thấy Michael Jackson - thần tượng của nó.

Từ lúc còn rất nhỏ, nó đã thích Michael Jackson lắm rồi. Nó thích thứ âm nhạc đa tầng, đa sắc thái dù khi đó nó không thực sự hiểu hết. Nó thích cách MJ nhảy múa, trông như đang vẽ một bức tranh chuyển động đầy màu sắc trên nền giai điệu. Nó thích từng biểu cảm trên gương mặt ông, thích cả những tiếng động lạ lùng mà MJ phát ra. Nó dành cả tuổi thơ để học những động tác đó, học cách tạo ra những tiếng động đó. Nó luôn tiếc nuối vì không có cơ hội được xem ông trình diễn một lần. Còn giờ thì nó đang nhảy chân sáo bên bức tượng, miệng ngâm nga vài giai điệu của Smooth Criminal.

Nó quay lại, nói:

"Anh ơi chụp cho... Ủa, anh đâu?".

Nó đảo đảo mắt, nhìn xung quanh và không thấy bóng dáng Mark. Nó bước khỏi bục, đi ra khỏi khu vực tượng Michael Jackson, nhìn ra hành lang mà cũng không thấy Mark.

Nó gọi tên anh nhưng không ai trả lời, chỉ có giọng nói đột ngột của nó dội lại qua không gian các khu trưng bày.

Nó biết nơi này rất rộng. Nó cũng biết nơi này như một mê cung với rất nhiều khu riêng biệt. Chắc lúc nãy nó hớn hở nhảy nhót quá nên đã đi lạc anh từ lúc nào không biết. Xung quanh lại toàn biển chỉ dẫn tiếng Anh khiến nó đau đầu.

Nó lôi điện thoại ra định gọi cho anh thì phát hiện đã hết pin. Nó cắn cắn môi, hơi bối rối.

Nó không muốn gào ầm ĩ lên chỉ để tìm anh, rất mất mặt. Lỡ như có du khách nào đó đi ngang qua, lỡ như có ai nhận ra nó... thì dám chắc ngày mai nó sẽ thành trò cười cho tất cả mọi người.

Nó luồn tay vào mớ tóc lộn xộn, thở dài, quyết định quay trở lại ngồi xuống chân tượng Michael Jackson.

"Mark ơi anh đâu rồi!".

Nó thì thầm, hai tay vòng quanh đầu gối, miệng lẩm bẩm gọi tên anh. Nơi này mới nãy vẫn có chút ồn ào, dù không tấp nập nhưng vẫn có người ra người vào, vậy mà bây giờ đến ma nó cũng chẳng thấy. Tiếng nhạc xập xình vẫn vang vọng nhưng không hiểu sao, nó lại thấy yên tĩnh một cách đáng sợ.

Nó vốn không phải là đứa nhát gan. Nó cũng không phải là kiểu người sẽ bị động trong mọi hoàn cảnh. Nó là một đứa thông minh và tháo vát, đủ để xoay sở trong nhiều tình huống. Nhưng giờ phút này, nó lại muốn yên lặng, ngồi chờ anh tìm đến mình.

Có lẽ vì nó có một chút mỏi mệt, một chút lười biếng, một chút sợ sệt, lại có một chút tinh quái chăng?

Nó không sợ khi đối mặt với sa mạc cuồng dại, với bóng đêm trên con đường hoang vắng. Nhưng nó lại sợ khi lạc lối giữa đám đông nơi phồn hoa, tấp nập.

Nó không ngại ngồi một mình trong không gian xa lạ và tĩnh lặng. Nhưng nó không thích bị bỏ lại ở một nơi mà đến giao tiếp cơ bản nó cũng không thể.

Nó có thể đi vòng vòng để kiếm anh nhanh hơn, nhưng nó lười biếng. Hôm nay nó đã vận động quá nhiều rồi, lại còn ăn quá no nữa.

Nó không đeo đồng hồ, điện thoại thì hết pin, thành ra nó không biết đã ngồi đây bao lâu rồi. 5 phút hay 10 phút?

Nếu không thấy nó, không gọi được cho nó... liệu anh có lo lắng không? Lo lắng đến mức nào? Anh có loạn đến mức thông báo tìm nó như tìm trẻ lạc không? Anh có đánh thức cả quản lý và dàn staff dậy chỉ để tìm nó không?

Nó lại ngồi đếm giây, nghĩ luẩn quẩn về anh. Thời gian trôi đi thật chậm chạp trong sự chờ đợi không biết bao giờ mới kết thúc. Mỗi phút trôi qua, đôi mắt nó lại đượm buồn hơn một chút. Sự thôi thúc nó đứng lên đi tìm anh và sự ương bướng muốn nó ngồi yên đang giằng co nó.

Sao anh chưa đến? Nó bắt đầu nhớ anh rồi!

Sao anh vẫn chưa tìm ra nó? Hay là anh không quan tâm đến nó nhiều như nó tưởng?

Hay là nó thực ra cũng không quan trọng đến vậy?

Hay là anh tưởng nó đã đi về trước rồi?

Hay là...

Nó đã bắt đầu nghĩ linh tinh, miệng vô thức cắn cắn móng tay. Nếu là bình thường, mẹ sẽ mắng và thậm chí là đánh vào tay nó. Nếu là bình thường, các anh sẽ bóp miệng nó, véo hai gò má bầu bĩnh của nó và càm ràm nó một trận. Nếu là bình thường, Mark sẽ nhìn nó đầy khiển trách nhưng vẫn sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. Nhưng lúc này, không có ai ở đây, bên cạnh nó cả.

Nó lại cắn mạnh hơn và lầm bầm:

"Mark Lee tệ hại!".

Thật may vì trước khi nó có cơ hội hành hạ cái móng tay nham nhở tội nghiệp, trước khi có cơ hội tức giận và thậm chí là cả thất vọng, nó nghe thấy tiếng anh vọng lại từ đâu đó.

"Donghyuck... Lee Donghyuck...".

Nó mừng rỡ, cuống quít bật dậy.

"Markkk, em ở đâyyy...".

Nó không dám gọi quá to vì sợ sẽ làm người khác chú ý, nhưng âm điệu cao vút của nó, cách nó uốn cong tên của anh đầy xoắn xít và nụ cười toe toét của nó thì ai cũng có thể nói nó đang vui như nào.

"Lee Donghyuck, em ở đâu?".

"Em đây nè, chỗ tượng Michael Jackson á".

Chỉ mấy giây sau, nó đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đầu hành lang chỗ góc ngoặt. Nó thấy anh chạy thật nhanh đến bên nó, gương mặt nhăn nhúm, hai lông mày hải âu cong cong giờ đang nhíu khít.

Càng đến gần, nó lại càng nhìn rõ những biểu cảm trên mặt anh, cả những giọt mồ hôi rịn ra nơi thái dương, cả mái tóc đen lộn xộn phủ lòa xòa trên trán.

Nó dậm dậm chân, chu miệng lên làm nũng với anh:

"Sao mà anh lâu quá vậy?".

"Không phải anh bảo em đừng có chạy lung tung rồi sao? Anh bảo em chờ...".

Trước khi Mark nói được hết câu thì Haechan đã giang hai tay, ôm chặt lấy anh. Cả cơ thể anh căng cứng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo phông mỏng manh, dính cả lên tay nó.

Kỳ thực, ôm Mark lúc này không phải là một cảm giác dễ chịu gì, nhưng mùi mồ hôi xen lẫn với mùi xà bông nào đó của khách sạn, hơi ấm thân thuộc của anh, cả sự tức giận và hốt hoảng của anh... thật kỳ lạ lại vuốt đi những bất an, vô định của nó.

Anh siết chặt chiếc mũ lưỡi trai trong tay, không ôm lại nó, cũng không thèm nói chuyện với nó. Quai hàm anh nghiến chặt, nổi bật trên gương mặt sắc cạnh với hai gò má cao.

"Em đợi anh nãy giờ đó Mark. Đừng giận nữa".

Thực ra thì, lúc nãy anh có nói loáng thoáng gì đó về việc đứng chờ một chút để anh đi vệ sinh. Kỳ thật anh cũng dặn nó đừng có đi lạc anh ở cái nơi mà cả hai đứa đều hoàn toàn xa lạ này. Nhưng nó hớn quá nên không nhớ... Nó cứ thế mà chạy đi chơi. Cuối cùng thì nó vẫn làm anh tức giận, thực sự tức giận.

Nó không biết anh đã hốt hoảng thế nào khi quay trở lại mà không thấy nó. Nó không biết anh đã lo lắng thế nào khi không gọi điện được cho nó. Nó cũng không biết anh đã chạy bao nhiêu vòng trong cái mê cung này, gọi tên nó liên tục nhưng không có một lời hồi đáp. Nó cũng không biết, bao nhiêu suy nghĩ điên rồ lướt qua đầu anh trong khoảnh khắc không tìm thấy nó. Anh cứ cắm đầu, mải miết chạy.

Nỗi sợ trong anh lớn dần theo từng nhịp thở, từng nhịp tim đập, từng bước chân. Anh sợ đến mức huyễn tưởng ra ảo giác và tự giật mình mỗi khi thấy một bức tượng giống nó. Anh sợ đến mức cứ nghe thấy tiếng cười nói của người nào ở gần lại thành ra giọng nó. Anh biết mình nên bình tĩnh hơn, nhờ nhân viên bảo tàng giúp đỡ, nhưng anh không thể khống chế bản thân chạy loạn khắp nơi và tóm lấy bất kỳ ai đi ngang qua để hỏi thăm về nó.

Anh biết mình thật ngu ngốc vì lo lắng một cách thái quá. Lee Donghyuck không phải là đứa bé 14 tuổi bất lực trong tầng hầm hôm đấy nữa rồi. Lee Donghyuck giờ đã trưởng thành, rất thông minh và lạc mất anh một chút cũng không sao đâu. Nó sẽ tìm được cách ra đến cửa chính và anh có thể đợi nó ở đó. Nhưng anh không muốn đợi, anh không thể đợi. Chỉ cần nghĩ đến việc nó đang sợ hãi ở đâu đó một mình là Mark không thể đứng yên.

Khoảnh khắc nghe nó đáp lại anh, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng nó, khoảnh khắc nó ôm lấy anh, Mark như nghẹn lại. Những cảm xúc hỗn loạn khiến anh thực sự thấy khó chịu.

Anh đẩy nó ra, quét ánh nhìn từ đầu xuống chân và yên tâm hơn khi thấy nó lành lặn và bình an. Nhưng anh vẫn tức, thế nên anh cau có, giọng nghiêm lại:

"Điện thoại của em đâu?".

"Hết pin mất rồi...".

Nó lí nhí trả lời, len lén nhìn vào mắt anh, như đứa trẻ phạm lỗi. Anh nhìn chằm chằm nó một lúc rồi quay đi, nói cụt lủn:

"Đi thôi".

"Mark ơi nhưng em...".

Nó tiếc nuối quay lại nhìn tượng Michael Jackson một chút. Nó vẫn chưa chụp được bức ảnh nào với thần tượng của nó cả. Mà nó cũng không dám nhờ anh nữa.

Nó thở dài, đuổi theo và nắm lấy vạt áo ướt mồ hôi của anh. Nó biết thừa anh cố tình đi chậm để chờ nó. Nó cũng biết thừa anh sẽ không để lạc nó một lần nữa. Anh còn cẩn thận đến mức nhét điện thoại anh vào túi quần nó và giữ cái điện thoại hết pin vô dụng của nó trong tay mình.

Thế nên, khi nó cố tình đòi đi bảo tàng mafia Mob, anh bặm môi lại, cau có một lúc lâu, như thể nói: "Em còn dám đi nữa hả?". Mà dĩ nhiên là nó dám, nên chỉ một lúc sau là cả hai đã ở Mob rồi.

Nó yên lặng nắm tay anh, kéo anh đi vòng vòng. Ừm kỳ thật thì... nó đã nghĩ chỗ này thú vị, nhưng chỉ thú vị nếu... biết tiếng Anh. Quá nhiều chú thích, quá nhiều câu chuyện hay ho về các mafia nhưng đều bằng tiếng Anh. Mà anh thì đang giận nó, nên cũng không thèm giải thích gì cho nó hết. Anh chỉ mong nó xem nhanh lên, để hai đứa đi về, để anh có thể cho tâm trí và thân thể được nghỉ ngơi, được bình phục lại đôi chút sau tất cả những rối bời này.

Nhưng không! Sau khi đi chán trong bảo tàng mafia, nó lại đòi đi đu quay để ngắm bình minh.

Những tia sáng đã bắt đầu le lói trên bầu trời dần trở nên trong vắt. Không khí ngày một nóng hơn, người đổ ra đường lại đông hơn. Hôm nay là cuối tuần và chẳng ai lại muốn đi ngủ trong cái đêm cả thành phố đang thức.

Trong lúc chờ vòng quay High Roller, nó kéo anh đến một hàng bán nước ven đường. Anh tưởng nó khát nhưng hóa ra nó mua cho anh một cốc đá bào vị dưa hấu mà anh thích. Tất nhiên là trả bằng tiền của anh vì Lee Haechan làm gì mang ví. Nó mang mỗi cái thân rồi rủ anh đi ăn đó!

Nó cười hiền, nịnh nọt anh một chút với đôi mắt lấp lánh và cái nghiêng đầu dễ thương, miệng hơi chu ra khi múc một thìa đá bào giơ lên trước mặt anh.

Anh nhìn chằm chằm nó, không nói gì. Nó cũng kiên trì giơ thìa chạm nhẹ vào môi anh, không nói gì. Đến khi đá sắp tan, anh mới há miệng ngậm thìa dưa hấu mát lạnh. Nó cười tươi hơn, vì nó biết anh nguôi giận rồi.

Cả hai cứ đứng ngớ ngẩn trong một góc nhỏ trên con phố nhộn nhịp của một thành phố náo nhiệt. Cả hai chia nhau từng thìa đá bào nhanh chóng hòa tan trong không khí oi nóng của buổi sớm tinh mơ.

Nó không thích vị dưa hấu cho lắm, nếu được thì nó sẽ ăn dưa lưới, nhưng thấy anh có vẻ hơi dỗi lúc nó từ chối ăn, Haechan lại ngoan ngoãn xúc vài thìa vào miệng, xúc cho cả anh nữa. Mark đi theo nó đến tận chỗ vứt rác, lại cùng nó lộn trở về đu quay.

Nó ngân nga vài giai điệu khi vòng quay bắt đầu chuyển động. Mark ngồi đối diện nó, nhìn ra ngoài. Những ánh đèn lấp lánh trong mắt anh đẹp đến mức khiến nó ngẩn ngơ. Anh bất ngờ quay đầu lại, nhìn thẳng vào nó như muốn hỏi: "Em nhìn gì vậy?", khiến nó bối rối, ngượng ngùng nhìn ra cửa kính.

Ở độ cao của High Roller, nó không cần phải tới những ngọn núi để có thể quan sát toàn cảnh thành phố. Dù đã gần sáng nhưng Las Vegas vẫn hào nhoáng và lộng lẫy với vô số đèn LED, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Sự ngăn nắp và hiện đại của đô thị trái ngược với sự hoang dại và khô cằn phía xa. Bình minh đã dần lên sau dãy núi đá nhấp nhô. Bầu trời dần xanh hơn, sáng rõ cả những đám mây. Màu vàng cam tuyệt đẹp từng chút xâm chiếm ánh mắt nó.

Nó bất ngờ đứng dậy, di chuyển chòng chành cả cabin, lắc lư đi đến bên Mark. Khoảng cách chỉ một bước chân nhưng với nó thật khó khăn và vất vả. Nó thấy anh, dù giận đến mức kiệm lời nãy giờ nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lo lắng, vươn tay ra muốn đỡ lấy nó. Haechan nắm tay anh thật chặt, như nắm chiếc phao cứu sinh đang cố lôi nó ra khỏi bến bờ. Nó nương theo lực kéo của anh, ngồi xuống bên cạnh.

"Nguy hiểm đấy! Đừng có làm như thế nữa".

Anh khiển trách, còn nó chỉ cười.

"Sẽ không rơi đâu mà. Mình trả bao tiền cho cái vé đó".

"Tiền của anh, được chứ?".

"Rồi rồi, của anh".

Nó dựa đầu vào vai anh và cả hai yên lặng ngắm nhìn bình minh rực rỡ trên một thành phố xa lạ. Nó nhắm mắt lại một chút, đưa tay lên che mắt. Ánh sáng làm đau đôi mắt nó, cũng làm trái tim của nó nhức nhối.

Anh nhìn nó, hơi khó hiểu vì hành động bất thường, nhưng anh chỉ nghĩ chắc nó mệt và buồn ngủ rồi.

Haechan cứ giữ nguyên tư thế như vậy đến khi vòng quay chạm đất. Anh nhẹ nhàng đẩy vai, xoa tóc rồi kéo nó rời cabin.

Nó lặng lẽ đi theo anh, nhìn vào tay anh đang nắm chặt tay nó, kéo nó qua con đường đông đúc. Đi một chút, anh bất ngờ quay lại.

"Em mệt rồi hả? Mình về nhé?".

Giọng anh vẫn dịu dàng như vậy, vẫn luôn quan tâm đến nó nhiều hơn cả cơn giận của anh. Nó cười lên một chút, tâm trạng u ám xuất hiện và biến mất nhanh chóng.

Anh lại nghi hoặc nhìn nó đang rất kỳ lạ.

"Hay em lại đói? Mình đi ăn tiếp nhé?".

Nó cười càng to hơn.

"Về thôi Mark, thế là đủ rồi".

Lần này thì nó kéo anh đi, để anh vẫy một chiếc taxi đưa hai đứa về khách sạn.

Mark à, thế là đủ rồi! Nếu anh cứ dịu dàng với em như thế...


01h03 - 3/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro