chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5 năm sau, Ami năm 30 là một người có cuộc sống hạnh phúc, bà chủ quán cà phê và Ami khá hài lòng về bản thân ở hiện tại. Ngày ngày bận rộn khiến cô quên đi yêu đương và đôi lúc quên đi hình ảnh người con trai mang tên Jungkook.

Một ngày nắng đẹp ở Seoul, một ngày nhạt nhẽo như bao ngày khác. Cô vẫn bận rộn với quầy khách hàng. Chẳng có gì đáng kể khi cánh cửa mở ra, một chàng trai với dáng vẻ vội vàng bước vào. Cô nhìn anh ta, có chút hơi bất ngờ, có chút thân thuộc, có chút nhớ thương, cảm xúc khi xưa lại ùa về lần nữa. Cậu kia cất tiếng

"Cho tôi một ly cà phê..."

"50% đường, 30% đá và nhiều sữa đúng không? Trông anh vội vậy chắc chưa ăn sáng đâu nên em sẽ tặng anh một chiếc bánh mì anh ưu thích"

"Sao cô biết sở thích tôi vậy? Chúng ta biết nhau à?"

" Chúng ta có sở thích ăn uống giống nhau mà. Mới năm năm mà anh quên em rồi hả? Jeon Jungkook"

Lâu rồi cô mới gọi cái tên này, hơi lạ lẫm

" Thành thật xin lỗi! Có lẽ chúng ta có biết nhau trước đó." Cậu trai vừa gãi đầu vừa nói, sau đó lấy tay chỉ lên đầu mình nói thêm

"Có thể cô không tin nhưng trước đây trong não tôi có khối u, đáng nhẽ tôi sẽ chết nếu không phẫu thuật kịp thời, một cách may mắn nào đó tôi đã sống sót. Tuy vậy tôi bị mất trí nhớ về bản thân."

Cô quả thực khá ngạc nhiên, hai mắt trợn lên. Tự cười cho mình, chúng ta không có duyên hay ông trời đang thách thức hai ta.

"Á mà ... Cô làm nhanh giúp tôi, tôi sắp trễ giờ họp rồi"

Cô nhanh chóng làm cho anh một cái bill.

"Anh muốn biết quá khứ của bản thân không? Em tương đối hiểu anh đó, anh sẽ không thể tin được chúng ta trước đó đã thân thiết như thế nào đâu"

" Thân thiết tới vậy sao? Cô là bạn thân, tri kỷ hay anh em kết nghĩa với tôi?"

"À... Là người yêu"

_______________

Ông trời đã thương xót cho hai ta mà cho anh và em một cơ hội đến với nhau. Cuộc sống đơn giản là chiếc mê cung kỳ diệu. Chúng ta chỉ là người bị lạc trong chiếc mê cung ấy, một ngày nào đó sẽ tìm thấy nhau, nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại, và rồi ta mãi mãi không lạc mất nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro