Chương 1: Mọi chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Các bạn nhỏ đang cố mò ra xem Giáo sư Gojo cưới ai. Nhưng mọi chuyện không như dự tính. (Mấy nhân vật bên JJK vào Hogwarts và gặp rắc rối thôi mà, có gì mới nữa đâu?)

oOo

Mọi chuyện bắt đầu ở thư viện.

Itadori đã đồng ý tới dự buổi học nhóm hằng tuần của Junpei và Fushiguro*, mà không hề biết là họ có thực sự học bài hay không. Cậu đã từng nghĩ mớ chữ này là một đống mã lệnh nào đó dùng trong đấu tay đôi hoặc Quidditch; những thứ mà, theo như cậu nhớ, thì nó không phải là một sự khấu trừ trong kiến thức**.

Giờ đây, cậu đang mắc kẹt với một cuốn sách về bộ môn Số học huyền bí trong tay và cậu đang cảm thấy rằng từng tế bào não bộ của mình đang bỏ cuộc. Thật sự đấy, có ai muốn làm thêm bài tập ngoài giờ lên lớp đâu?

Cậu biết rằng, theo lý thuyết, thì cậu nhất định phải học thêm. Thông báo điểm các môn lần trước của cậu đều cho thấy là hầu hết các môn học thì điểm của cậu đều suýt soát qua ngưỡng "Chấp nhận được", ngoại lệ là điểm "Xuất sắc" ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Lý do duy nhất cho việc cậu học giỏi môn này chính là Sukuna, con người luôn cho rằng việc ngẫu nhiên tẩn Itadori để "thử phản xạ của cậu" là một trò vui. Điều này đã trở thành một phương pháp rèn luyện cực kỳ hiệu quả. Cậu đã trở nên nhanh nhạy hơn so với đa số bạn cùng lớp và có vốn kiến thức về bùa chú và lời nguyền phong phú hơn mức độ một học sinh nên có. Thế nhưng, các giáo sư khác luôn ghi nhận xét cho cậu là "cần chăm chỉ hơn", và điều này sẽ trở thành một mối lo ngại nếu Sukuna thật sự để ý đến thông báo điểm của cậu. Cơ mà, việc trở thành một chuyên gia phá lời nguyền không yêu cầu phải đạt điểm tốt ở Số học huyền chứ không phải một môn nào khác.

Ánh nhìn của cậu dời về chỗ Fushiguro, đang ngồi đối diện với cậu, và sự yên lặng nơi đó như đang làm nổi bật tiếng sột soạt từ chiếc bút lông cậu viết lên giấy da. Ở trên đầu trang giấy, Itadori đọc thử tiêu đề của bài viết - "Tại sao người Muggle cần đến điện" - được viết bằng chữ nghiêng. Ánh mặt trời lười biếng nằm dài trên tóc cậu, làm mái tóc đen nhánh ấy rực lên, và tạo nên một vầng hào quang nhỏ bao quanh cả người cậu ấy. Hai hàng mi dài kia như khẽ chạm lên má mỗi khi cậu chớp mắt.

Nếu Itadori là một nhà thơ, cậu sẽ nói rằng Fushiguro thật xinh đẹp. Cậu sẽ nói rằng dành cả đời này để chiêm nghiệm khuôn mặt của cậu ấy là một việc đáng để dành cả đời mà làm. Cậu sẽ nói Fushiguro thật đẹp, với những góc cạnh và những đường thẳng, và đường cong nơi bờ vai kia với xương quai hàm của cậu lại trông thật mềm mại bằng một cách tuyệt diệu nào đó, cả sống mũi và đôi mắt xanh khép nửa kia nữa.Nhưng thật không may, Itadori chẳng phải thi nhân, và những lời trên chỉ đừng lại ở nội tâm cậu.

Cậu ấy đẹp thật, Itadori công nhận.

Nobara bỗng đập một cuốn sách xuống trước mặt cậu và Itadori giật bắn mình, cậu đã lỡ mất sự xuất hiện của cô nàng rồi. Fushiguro nhướn một bên mày. Và Junpei đánh rơi đũa phép của mình vì ngạc nhiên.

Nobara bỏ qua những phản ứng này và nhanh chóng liếc trái, liếc phải, kiểm tra môi trường xung quanh. Cô nàng nghiêng người vào, kéo họ lại gần, và khẽ thì thầm từng chữ, "Thầy Gojo đã kết hôn rồi!"

Ngay lúc ấy, Itadori đã giãn cơ miệng vì há mồm ngạc nhiên. Cậu đã nhìn thấy những tốp nữ sinh bám theo vị giáo sư trẻ đi loanh quanh, và hú hét lên mỗi khi thầy ấy thở. Chắc chắn là, nếu vị giáo sư mà kết hôn, thì chắc chắn câu lạc bộ fan của Gojo sẽ biết điều này trước khi đám cưới diễn ra.

Fushiguro buông ra một tiếng thở dài, cậu lắc đầu. "Tôi quen biết thầy ấy nhiều năm rồi. Không có chuyện ổng kết hôn đâu."

"Tui thấy nó rồi mà!" Nobara khẳng định, tay đập bàn. Từ góc bên kia căn phòng, một thủ thư quay sang lườm và ra hiệu yêu cầu họ trật tự. Nobara đáp trả bằng một ánh nhìn chứa toàn bộ sự dữ dằn tự nhiên vốn có của một cô gái đang chuẩn bị nói ra một bí mật thì bị chen ngang. Khi cô thủ thư nọ quay đi, Nobara làm ra một điệu bộ nom khá cọc cằn rồi tiếp tục. "Tui thấy ổng rời văn phòng của mình sáng nay. Ổng đeo một cái nhẫn ở tay trái á."

"Làm ơn đi," Fushiguro đáp. "Có hàng triệu lý do khác để đeo nhẫn kia mà. Vả lại, ai mà muốn cưới ổng chớ?"

Nghe thô, nhưng nó thật. Thầy Gojo còn tệ hơn cả lũ ma đang ám Hogwarts, và thường bày ra mấy trò chơi khăm khó ưa lên những nhân viên cấp dưới và cho rằng đó là quả báo của họ để trốn tránh trách nhiệm. Nanami, Giáo sư bộ môn Biến hình, đã biến thầy Gojo thành một con ếch trong vài ngày sau khi phát hiện ra rằng thầy đã biến mái tóc vàng của mình thành hồng neon nhạt.

Itadori không muốn nghĩ xấu về thầy giáo của mình đâu cơ mà... cậu phải thừa nhận rằng thật khó để tưởng tượng ra ai đó có thể muốn giữ chân người thầy đó lại một chỗ trong một khoảng thời gian dài.

"Junpei," Nobara quay đầu nhìn nam sinh còn lại của nhóm. "Ổng là chủ nhiệm nhà Slytherin đó. Bồ nghĩ sao?"

Junpei mân mê chiếc áo chùng màu lá cây của mình. "Tớ không biết nữa," cậu ta chần chừ cất tiếng. "Ổng trông chả giống như đã kết hôn tẹo nào hết?"

Cô nàng kia thả mình xuống ghế, biểu lộ rõ sự thất vọng trên khuôn mặt mình.

"Xin lỗi nha..."

Itadori càng nghĩ, cậu càng nhận ra là cậu chẳng biết tí gì về vị Giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của họ. Thầy Gojo chưa bao giờ trả lời mấy câu hỏi về đời tư của ổng cơ mà cũng chẳng ai buồn hỏi hết. Họ quá bận rộn tập trung cố gắng không ngỏm trong lớp rồi. Itadori chợt rùng mình khi nhớ lại lúc vị giáo sư này ném thẳng một ông kẹ vào lũ học sinh mà chẳng thèm bảo chúng câu thần chú chính xác để xua chúng đi. Một vài học sinh đã bị chấn thương tâm lý vào lúc ấy.

"Vậy tại sao chúng ta không thử tự đi tìm hiểu nhỉ?" Itadori hỏi. Cậu gấp cuốn sách mới mở ra lại, chớp lấy cơ hội này để tránh khỏi những rắc rối kia. Mấy con số này dẫu gì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. "Tui nhận được một chiếc áo choàng tàng hình từ anh trai tui vào năm ngoái. Tụi mình có thể theo chân ổng sau giờ học á."

"Ý tưởng tuyệt vời đó Itadori!" Nobara khoác một tay lên bả vai cậu. "Bồ là người duy nhất hiểu tui đó!"

Fushiguro lắc đầu đáp lời bọn họ, vẫn giữ ý định tiếp tục ngồi học bài. "Chúng ta sắp có bài kiểm tra O.W.L. rồi đấy," cậu nói, cứ như là nhắc lại cho lũ bạn nhớ vậy. "Tôi sẽ không kèm cho mấy bồ nếu mấy bồ tụt xuống bét lớp đâu."

Lời đe dọa này của Fushiguro sẽ có hiệu quả nếu cậu không dùng nó hàng triệu lần trước đây. Họ đều biết rằng cậu ta sẽ mủi lòng nếu hỏi xin cậu ta đủ số lần mà thôi.

"Ah, thôi nào Fushiguro," Nobara nhõng nhẹo. "Sẽ vui lắm đó! Bồ có thể ngồi làm mọt sách và bắt kịp với mọi thứ sau cũng được. Với lại, tụi mình đều đã đồng ý đi rồi mà."

"Tụi mình có á?" Junpei hỏi. Nobara chầm chậm quay lại lườm cậu ta, thể hiện sự đe dọa trong ánh mắt, và cậu bèn nhanh chóng sửa câu trả lời. "Tụi mình có á!"

Fushiguro thở dài và gập sách lại, cu cậu đã nhận ra rằng mình sẽ chẳng làm thêm được tí bài tập nào nữa rồi. "Chúng ta không thể chui vừa một chiếc áo choàng tàng hình đâu," cậu nêu ra vấn đề trong kế hoạch của lũ bạn.

"Không sao đâu á," Junpei nói. "Tớ thực ra cũng có một cái nữa."

Nụ cười gằn của Nobara như rộng thêm. "Hoàn hảo," cô nàng lên tiếng, vỗ hai tay vào nhau. "Junpei và tui sẽ dùng chung một chiếc, và bồ với Itadori sẽ dùng chung chiếc còn lại!"

Ngay sau đó có một khoảng lặng vì Nobara và Fushiguro nhìn chòng chọc vào nhau, rõ ràng là đang có một cuộc hội thoại không lời. Sau đó, Fushiguro quay mặt đi, với đôi gò má hơi phớt hồng. Nobara tỏ ra vui vẻ trước chiến thắng của mình.

Itadori nhăn mặt, quay sang nhìn Junpei và nhướn mày. Chuyện gì xảy ra giữa bọn họ vậy?

Junpei nhún vai. Tớ không biết. Hỏi họ đi nếu cậu muốn?

Cậu thở dài. Không cần nữa. Nobara sẽ chẳng hé nửa chữ với tui đâu á.

Một cái gật đầu đồng ý. Chắc chắn là không rồi.

"Vậy là tất cả chúng ta đều đi," cô nói, "Chắc chắn chúng ta nên gặp nhau ở đâu đó. Khuyến khích chọn những địa điểm mà chúng ta sẽ không bị bắt quả tang ngay lập tức."

Cậu biết cô nàng đang nói tới hồi họ học năm nhất, khi họ dễ dàng bị cô Utahime bắt quả tang vì có ý định trốn ra ngoài để tới làng Hogsmade. Itadori đã lỡ phóng ra câu thần chú "Periculum" và phóng một chùm sáng đỏ lên trời, đồng thời đốt cả áo chùng của bọn họ và thông báo vị trí của mình. Để chống chế, cu cậu bảo rằng mình vẫn đang tìm hiểu cách mà câu thần chú ấy vận hành. Với lại, áo chùng của họ mới bị cháy xém có một tẹo thôi mà. "Có lần đó thôi á," cậu cãi lại. "Và tui đã mua một cái cà vạt mới cho cậu đề đền bù rồi cơ mà!"

"Tui không nói tới vụ đó," cô nàng trả lời, vẻ thích thú. "Tui đang nói tới cái lần mà Junpei tự nhiên nói thật với một giáo sư rằng tụi mình đang chuẩn bị lẻn ra ngoài."

"Tớ bị lo lắng á," Junpei ngượng ngùng thú nhận. "Cô Shoko có thể trở nên cực kì đáng sợ khi cổ cần. Tớ tưởng cổ chuẩn bị nguyền rủa tớ luôn cơ!"

"Cổ sẽ không rủa cậu đâu á Junpei ơi." Cô nàng nọ vẫy vẫy tay. "Giáo sư nào cũng quý bồ hết á. Bồ quá dễ thương trong mắt bọn họ. Như một em cún mới bị đuổi đi ý, bồ biết đó?"

Trước khi Junpei có thể nói lên lời phản bác, Fushiguro đưa mắt ra đằng sau lũ bạn, phóng tầm nhìn ra tháp đồng hồ ở đằng xa. "Slytherin và Hufflepuff có tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí lúc ba giờ đúng không? Hai cậu nên chuẩn bị rời đi là vừa."

"Ôi v** c**!" Itadori bật dậy và dồn tất cả đồ đạc của cậu vào cặp sách bằng một lần vung tay. Những món đồ ấy chen chúc vào bên trong cái cặp, tạo ra tiếng va đụng vô cùng lớn của mấy lọ mực vào nhau. Một vài tờ giấy rơi xuống sàn nhà, tạo nên một đống còn bừa bộn hơn trước.

Junpei dọn đồ trong trạng thái thư thả hơn và lo lắng nhìn Itadori, "Sao mà phải vội thế?"

"Tui không được đi trễ nữa đâu."

Itadori đã làm mất đi hàng trăm điểm của nhà Hufflepuff vì tội đi học muộn - Đó đáng nhẽ ra phải là lỗi của thầy Gojo vì cứ dịch chuyển cậu mà không hề báo trước chứ nhỉ? - và lý do duy nhất cho việc những thành viên khác của Hufflepuff không xa lánh cu cậu là vì cậu đã giúp họ thắng liên tục rất nhiều trận Quidditch. Cậu đã cố gắng tạo nên một ấn tượng tốt hơn vào năm học này, nhưng chắc chắn vụ đó sẽ không hiệu quả nếu cu cậu vẫn phải phi thật nhanh lên lớp.

"Gởi cú cho tui nếu mấy cậu đã bàn xong địa điểm gặp mặt rồi nha! Chào nhé!"

Junpei đi theo cậu bạn Itadori đang phóng hết tốc độ, thở dài. "Thiệt tình, cậu ta biết rằng còn một tiếng đồng hồ nữa mới vào lớp chứ nhỉ?"

oOo

Khi họ rời đi, Nobara quay về phía Fushiguro với một nụ cười mỉa.

"Đừng."

"Tui còn chưa nói cái gì à nha," cô nàng như ca lên câu trả lời vậy. "Nhưng bồ dễ đọc ghê á."

Cậu nằm chặt tờ giấy da trong tay, trong đầu đã sớm biết rằng cô nàng đang cố ý chọc điên mình. Cậu chắc chắn rằng cậu không nên đáp lại, thế nhưng - "Tôi không có như vậy."

"Bồ đó," cô nàng kéo dài câu nói của mình ra, đầu gối lên hai bàn tay của mình. "Tui biết cậu đồng ý chuồn ra ngoài vì cậu ta."

"Bồ đằng nào cũng sẽ làm phiền tôi cho đến khi tôi đồng ý ấy mà."

"Có thể thế," cô thừa nhận. "Nhưng bồ nên cảm ơn tui đó. Tui chắc chắn rằng cậu đã từng mơ mộng về chuyện này rồi."

"Tôi, mơ mộng, về cái gì cơ chứ? Việc chúng ta sẽ bị kỉ luật à? Hay là đống điểm nhà mà ta sẽ đánh mất?"

"Sự phủ nhận không hợp với cậu đâu Fushiguro ạ." Cô nàng ngả người về phía sau và xoay vòng tròn cây đũa phép. "Đừng làm bộ cậu chưa từng mộng tưởng tới việc cậu lẻn ra ngoài cùng Itadori trong một chiếc áo choàng tàng hình."

"Vì Merlin, làm ơn im đi giùm." Fushiguro rít lên, thân xác này của cậu đang bị sự không biết xấu hổ của cô nàng hành hạ hoàn toàn. Trước kia, cậu đã nói với cô nàng cảm xúc của cậu về Itadori một cách tự tin. Cậu nhìn quanh, rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi không ai đang để ý lời họ nói. "Nhỡ ai nghe thấy bồ thì sao?"

Nobara đảo mắt. "Vụ này ai cũng nhận ra trừ Itadori. Cậu tỏ tình đi là vừa. Đã được, gì chứ- ba năm rồi đấy?"

"Bồ ấy chắc chắn không có cùng cảm nhận với tôi đâu," cậu thì thầm, thương tiếc cho đống phẩm giá đã mất của mình. Cậu để nó dễ nhận ra đến vậy ư? Đã bao nhiêu người biết rồi? Chờ chút đã- có phải đó là lý do mà cậu luôn được cho bắt cặp với Itadori trong lúc làm bài tập nhóm trên lớp không?

Nobara thở dài đầy bất mãn. "Tui rút lời. Itadori không phải đứa ngu ngơ duy nhất."

"Nói như bồ có tư cách ý," cu cậu đáp lời, có chút ý thù hằn. "Tỏ tình với Maki chưa?"

Câu nói trên tạo nên đúng hiệu ứng cậu mong chờ. Nobara mặt đỏ gay, như là bị cháy nắng vậy. Với mái tóc màu cam đất kia, trông cô nàng như đang bốc cháy vậy.

Cổ có màu trượng trưng cho nhà kìa, Fushiguro nghĩ vậy. Suy nghĩ này làm cậu muốn bật cười, cơ mà tốt nhất đừng khiêu khích cô nàng quá giới hạn cho phép. Họ đều từng nếm trải bùa chú của cô nàng rồi.

"Tui đang cố đây."

"Bồ cố nhiều tháng rồi đấy. Tôi tưởng người nhà Gryffindor phải can đảm cơ mà?"

"Nó khó hơn bồ tưởng nhiều," Nobara búng ngón tay. "Itadori thích bồ đấy, đồ ngốc ạ. Chị Maki lớn hơn bọn mình và chị ấy thật là," - cô nàng có vẻ đang cố gắng tìm từ phù hợp - "ngầu ghê á. Nó đáng quan ngại ra phết ấy."

Fushiguro đảo mắt, hoàn toàn lơ đi vế sau trong lời nói của cô nàng. "Bồ sẽ ổn thôi."

"Có crush í ẹ thật đấy," cô bĩu môi. Một khoảng lặng. "Bồ có nghĩ là thầy Gojo đã kết hôn rồi không?"

Fushiguro suy nghĩ một chút. Khi mà cha cậu ra nước ngoài làm việc, cậu qua ở cùng thầy Gojo. Cậu chưa từng thấy thầy đeo nhẫn hay đi hẹn hò với ai, mặc dù thầy hay xin thầy Getou đi cùng khi họ đi mua đồ ngọt và một vài món khác. (thầy Getou thường từ chối và thầy Gojo sẽ tỏ vẻ hờn dỗi, mè nheo với Fushiguro đến hết ngày.)

"Tôi không thể tưởng tượng ra nổi cái cảnh ổng đi hẹn hò với ai hết," cậu nói.

"Vợ của thầy ắt hẳn phải có sự bình tĩnh ngang tầm với một vị thánh ấy," cô nàng ngâm nga đáp lại. "Hoặc là y chang ổng."

Cả hai chợt ngừng lại mọi chuyện - suy nghĩ về hai Gojo hiện ra trong trí não.

"Làm ơn đừng đùa về chuyện này nữa," Fushiguro mở lời, sau một phút yên lặng.

Nobara gật đầu hưởng ứng, "Đã rõ."

oOo

A/n:

Gửi tới những đứa bạn bảo tôi xây dựng Junpei thành Myrtle Khóc Nhè nhé. (Tui đã suýt làm vậy á.)

T/n:

*Tui không biết là có phải do sở thích của bạn tác giả hay khôm cơ mà bạn ý hay viết nhầm một số cái tên, nên tui sẽ để đúng bản gốc ở đây.

**Bản gốc là "a Sherlockian deduction". Tui cũng chưa chắc nên dịch thế nào cho chính xác, các bồ có thể đóng góp chỉnh sửa giùm tui nè.

[ Last beta-ed on 10:43 - 02/09/2021 ]

Một số link đọc khác:

Wordpress link: closeyoureyesandyouwillleavethisdream.wordpress.com/2021/05/17/mdmle-chuong-1/

AO3 link: archiveofourown.org/works/34377850/chapters/85548100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro