Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gương phản phép? Nó là cái gì vậy?" Mash nhìn mấy người bạn của mình tò mò hỏi Dot.

" Đó là một loại ma cụ cho phép người dùng phản lại toàn bộ ma pháp đã đánh vào nó. Ma thuật càng mạnh thì sẽ bị phản lại càng đau đớn, nó là thứ ma cụ bá đạo và nguy hiểm nhất trên đời. Tôi tưởng hội đồng phải đang canh giữ nó chứ!"

Dot nói một mạnh chi tiết về cái gương nhỏ kia cho em biết.

" Ồ"

" Nói chung là Mash, cậu đừng manh động. Cậu không phải là đối thủ của thứ đó đâu!" Dot nhắc nhở em.

Tên tóc vàng kia để chiếc gương lên trước mặt mình rồi thách thức em

" Cứ thử xông vô một lần nữa đi rồi ngươi sẽ phải lãnh đủ đấy"

Mash éo quan tâm, em xông lên dùng chân đá xuyên qua chiếc gương đá thẳng vào mặt của tên tóc vàng trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người và sự không thể tin được của tên được ăn trọng cú đá kia.

Cả Dot Finn Lemon cô nàng Love bên nhà Lang và Abel thủ lĩnh nhà Lang cũng không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

"Từ từ đã chuyện này..."

" Chuyện này thật vô lý mafaaaa"

Tất cả mọi người dần nhớ ra những trận đấu của Mash.

Lần Mash cứu Lemon giúp cô nàng ra khỏi mê cung hình như lúc đó Mash không dùng ma thuật.

Hay lần Mash cưỡi chổi, hay lúc đấm tên thầy hiệu phó, đấm nhau với Lance Mash cũng không hề dùng ma thuật.

Kể cả lúc đấm nhau với Abel hay nanh thứ hai kia Mash cũng không hề dùng Ma Thuật.

Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho chuyện này đó chính là:

MASH KHÔNG CÓ MA THUẬT!

" Cái đó là không thể nào đúng không? Rõ ràng là không thể được nhỉ? Love đang đứng bên cạnh Lemon hỏi

"......Mash" Lemon lo lắng nhìn em.

Abel nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Mash, một cảm xúc nhỏ đã nảy nở trong lòng của anh khi Mash nói rằng anh không phải là người xấu, anh chỉ làm điều đó vì mẹ của mình. Và khi nhìn Mash không màng tới bản thân mà lao vào chiến đấu để bảo vệ anh khỏi tên kia cảm xúc ấy lại bùng lên mãnh liệt hơn. Liệu đó có phải chăng là tình yêu không?

" Haha"

Tên tóc vàng kia bị đánh vậy mà không xi nhê gì hắn chỉ bị trầy xước mặt một tý. Nhìn hắn trông rất vui vẻ, một kí hiệu nhỏ xuất hiện trên tay hắn càng khiến hắn hưng phấn hơn. Bỗng nhiên đằng sau hắn xuất hiện một cánh tay khổng lồ đen sì, những ngón tay đeo đầy nhẫn và được băng bó bởi những tấm vải to trông khá đáng sợ.

" Ngày hôm nay quả thực không ít điều bất ngờ thú vị nhỉ..cũng đều nhờ có ngươi cả đấy. Hãy nhớ lấy tên của ta Cellwar" Tên tóc vàng giới thiệu tên của mình và lùi dần về phía cánh tay to đùng kia. Cánh tay ấy từ từ nắm lấy hắn kéo vào bên trong không gian tối om

" Thật đáng tiếc,ta vẫn muốn chơi với ngươi thêm chút nữa,nhưng ta vẫn còn chút việc cần làm nên đành kết thúc tại đây vậy. Nhưng mà..hai ta sẽ lại hội ngộ với nhau sớm thôi. Tạm biệt!!"  Tên tóc vàng nói xong thì từ từ biến mất

" Thật kì lạ...tại sao mình lại cảm thấy ông anh này có chút quen thuộc nhỉ? Mà thôi đi coi anh mắt đỏ còn sống không đã!" Mash quay đi định tìm Abyss thì Abel đã xuất hiện ngay bên cạnh em. Bên cạnh anh là con rối chú hề đang bế Abyss đang bị thương.

" Cậu ấy không sao rồi, là nhờ cái khăn tay này của em. Cảm ơn nhé, để tôi đưa Abyss tới bệnh xá, em cũng tới đó đi vết thương của em..." Abel dịu dàng nói

" À không sao đâu, vết thương của tôi lành lại rồi, hai người đi cẩn thận nhé" Mash

" Lần sau.....chúng ta.....cùng nhau..ăn su kem..nhé Mash?" Abyss cố gượng dậy nói

" Được, đợi đến khi anh khỏi đã"

Abel đưa Abyss tới bệnh xá, ba người bạn cùng cô nàng Love đi đến bên cạnh em, cô nàng Love mở lời trước.

" Có phải tui nghe nhầm phải không? Ngài Abel vừa gọi Mash là em kìa!!!"

" Tôi cũng nghe thấy...đừng nói tên đó thích Mash rồi nhá???" Lemon

" Trời ơi Mash!! Nãy cậu bị tấn công nặng lắm mà! Tới bệnh xá,tới bệnh xá!!" Finn thì rối rít giục em đi bệnh xá.

Thấy Finn lo lắng vậy Mash liền vạch bụng lên chứng minh cho Finn thấy mình không bị sao. Dù hay tập gym như vậy nhưng bụng em lại trắng nõn mịn màng và không có sáu múi.

" Bụng Mash trắng ghê" Dot

" Nhìn đủ rồi! Mash mau bỏ áo xuống" Lemon la lên rồi che chắn trước Mash. Em cũng nghe lời Lemon bỏ áo xuống.

Cả bọn đang cười vui vẻ bỗng nhớ ra điều gì đó, cả Finn Lemon Dot và Love dí sát mặt em hỏi một câu duy nhất

" Cậu không có Ma Thuật đúng không???"

"Đâu...đâu...đâu...có..." Mash quay mặt đi chỗ khác ấp úng trả lời.

Cả bốn nhìn thấy Mash biểu hiện như thế thì cũng hiểu ra.

" Thôi kệ đi sao cũng được! Chúng ta là bạn bè mà phải bao che nhau chứ!!" Dot

" Đúng thế!" Lemon

" Đừng lo Mash tụi này sẽ không nói cho ai biết đâu!" Finn

" Tui cũng không phải loại người thích mách lẻo, hơn nữa ngài Abel có vẻ thích cậu" Love

Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi nhưng không một trong số học sinh bị hóa rối sau khi tỉnh dậy đã biết được vụ em không dùng ma thuật. Mặc dù sau đó cả Dot Finn Lemon và cả Love dùng số lượng áp đảo cậu ta cũng chịu im. Nhưng đâu phải có mỗi cậu ta biết,mấy tên học sinh khác cũng đã nghe được và chuyện này đã lan ra khắp trường.

Mash...cũng không quan tâm lắm.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro