Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abel đẩy Mash ra xa sau đó kích hoạt ma thuật của mình. Cánh tay bên phải của em đã bị biến thành rối và sau đó cả cơ thể của em cũng bị biến thành rối hết. Abel sau khi biến em thành rối thì từ từ lại gần ngắm nghía.

" Ngũ quan không tệ lại còn rất mạnh...vậy thì để ngươi trở thành công cụ mới của ta vậy!" Abel nói xong định lấy đồng xu trên tay Mash đi nhưng khi đến tay, đồng xu vào lại trở thành bánh su kem trong sự ngỡ ngàng của y. Chưa kịp để Abel phản ưng lại Mash đã xuất hiện đấm thẳng vào mặt Abel một lần nữa.

" Úi, tìm mãi chả thấy hóa ra mình cất nó trong đây" Mash cầm lại chiếc bánh su kem rồi thản nhiên đút nó vào miệng ăn.

Abel bị đấm văng vào tường vẫn chưa hết bất ngờ. Rõ ràng hắn đã biến em thành rối rồi mà tại sao Mash vẫn cử động được. Chỉ có một lý do duy nhất đó chính là phản xạ tự nhiên. Cơ thể của Mash đã nhận thức một mối nguy. Cái bánh su kem ấy..là vật quan trọng của em.

" Khi bị đẩy tới bước đường cùng kẻ yếu cũng sẽ vùng lên chống trả nhỉ? Ngươi vùng vẫy ghê đấy. Nhưng với sức mạnh của ta lấy được từ lũ rối này, thứ sức mạnh khủng khiếp mà ta đang nắm giữ ta sẽ nghiền nát ngươi với ma thuật tối thượng này!!

MARIONESSSESONDTH-HARMPUPPET!!" Một con rối siêu khổng lồ với cái thân giống con rếp và có hẳn ba cái đầu to đùng xuất hiện sau lưng Abel

" Ma thuật này của ta sẽ biến mọi thứ quán kính 100m xung quang ta trở thành rối và nó sẽ kích hoạt khi dây rối của ta chạm vào ngươi đương nhiên những dây rối đó là vô hình rồi. Chúng sẽ cuốn lấy ngươi tước bỏ mọi phản kháng và chiếm đoạt cơ thể ngươi, chẳng có cách nào phản kháng cả!!!"

Cả cơ thể em bắt đầu chuyển thành rối nhưng Mash nhanh chóng làm nó trở lại bình thường. Cái con rếp ba đầu kia lao đến liên tục tấn công em. Abel cứ nghĩ bản thân em đã xong đời rồi. Y khá ấn tượng với em, gương mặt cũng khá dễ thương. Nếu em không phải kẻ thù y có lẽ sẽ tán tỉnh em. Mà thôi nếu biến Mash thành rối...em sẽ nghe lời y mà. Trong lúc Abel còn đang suy nghĩ Mash đã tiễn cho con búp bê kia về miền cực lạc. Em đã phá vỡ tất cả các cánh tay của nó. Rồi đấm thật mạnh vào cái đầu giữa khiến nó vỡ nát, sau đó lao về phía Abel đấm một phát cho y đo đất luôn. 

Cú đấm khá đau nó khiến Abel nhớ lại quá khứ của mình nhớ lại người mẹ của y. Mẹ y là một người tốt bụng và hiền dịu. Bà luôn dành sự quan tâm của mình tới mọi người xung quanh. Mặc dù sinh ra trong giới quý tộc nhưng bà không bao giờ coi thường những người xung quanh trái lại còn giúp đỡ họ và rồi vào một ngày, cái ngày định mệnh khi bà đang phát thức ăn cho người nghèo đã có một kẻ đâm chết bà ấy.

" Bọn chúng không cần sự thương hại của chúng ta. Lũ cặn bã sống dưới đáy xã hội là do bọn chúng ta và chúng không thể nào chung sống được. Ta đã lựa ra những kẻ giỏi nhất cho kế hoạch này và tập hợp chúng lại những kẻ cảm thấy căm phẫn với thế giới này"

" Ta đã nhúng tay quá dậu vào thứ sức mạnh mà ta không nên có...tất cả vì mục đích đó.. Đừng hòng ngăn cản ta, lũ yếu ớt nghèo hèn đó chẳng khác gì ngoài sâu bọ chúng phải bị tước đoạt và cai trị!"

" Nhưng trong giai cấp nào cũng có người xấu mà! Ai lại đi đánh đồng tất cả như thế" Mash hồn nhiên nói

"....."

"Mà ông anh thua rồi, biến Lemon trở lại i" Mash

" Ngươi nói đúng, ta đã thua ta sẽ thả tất cả học sinh theo thỏa thuận" Abel nói

" Ông anh đi tới mức này vì mẹ mình, có vẻ ông anh không hẳn là người xấu" Mash mỉm cười nói

" Vậy sao" Abel cúi mặt xuống nói gì đó mấy người bạn của em liền trở lại thành người.

" Mash!!"

" Trở lại bình thường rồi nè!!"

" Chúng ta thắng rồi may quá!!" Finn và Lemon cùng ôm chầm lấy em.

" Tui lấy được rất nhiều xu luôn nè!" Mash giơ đống xu ra trước mặt hai người bạn của mình, Dot từ đâu xuất hiện cũng vào chung vui luôn.

" Không hổ danh là đối thủ của ta! Giỏi lắm Mash!" Dot

" Mọi người không bị làm sao chứ?" Mash ân cần hỏi han ba người bạn

" Người hơi đau nhức chút nhưng không sao" Finn

" Chúng ta ăn mừng chiến thắng thôi nào!!" Lemon

Abel nhìn bốn đứa vô tri đang nhảy nhót chung với nhau không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nàng Love ở ngoài cửa dòm nãy giờ cũng muốn đi vào nhưng vẫn còn rén vụ vừa nãy nên thôi.

[……]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro