Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Buff Nhan Sắc Của Mash]

Mash không nhớ rõ cái ngày mình bị vứt bỏ là như thế nào

Chẳng thể nhớ tại sao bản thân lại được sinh ra

Cũng chẳng nhớ nổi mặt người cha kia ra sao.

Em chỉ nhớ mình có năm người anh trai và một người nào đó rất được ba cưng chiều.

Em bị vứt bỏ vì không có phép thuật trong cái thế giới này.

Em đã bị mất đi một đoạn ký ức nhỏ. Lúc Mash có nhận thức là lúc em được cha Regro tìm thấy em tại một con hẻm nọ. Lúc đó Mash chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi gầy yếu và trên mặt thì không có bất cứ một vạch phép thuật nào

Người thật tốt bụng thật bao dung và thật vị tha. Người không vứt bỏ em vì em không có vạch phép thuật. Người chăm lo, quan tâm chăm sóc và bảo vệ em mỗi khi em cần.

Cha Regro đã nuôi nấng Mash. Đối với em cha Regro là người tuyệt vời nhất trên cõi đời này, không có phép thuật thì đã sao? Cha vẫn yêu thương em đấy thôi!

[………]

Do Mash không có phép thuật nên để tránh cho những con mắt dòm ngó hay có ý định làm hại đến em nên hai cha con Regro và Mash sống ở sâu trong rừng cách thị trấn khá là xa. Regro vì muốn đảm bảo an toàn cho Mash nên đã bảo em luyện tập cơ bắp để phòng thân. Ban đầu em không thích lắm nhưng luyện tập dần rồi cũng quen. Dù đã tập luyện rất nhiều nhưng Mash không được 6 múi như người ta, bụng em khá thon thả như con gái vậy. Ban đầu Mash cũng thắc mắc tại sao lắm nhưng nhìn lại đống su kem mình ăn trong một ngày, em câm nín liền luôn.

Cứ ngỡ cuộc sống cứ thế diễn ra thật yên bình nhưng vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa. Mash vì tò mò với thế giới bên ngoài-aka muốn đi mua bánh su kem nên đã tự tiện đến thị trấn khi cha Regro đi vắng. Em đi đến tiệm bánh mua đồ và đi về thật không may trong lúc đi chiếc áo choàng đã bị rơi ra, Mash không để ý mấy chỉ mải mê ăn bánh su kem. Em không để ý đến những con mắt khác lạ đang nhìn chằm chằm vào em đầy phán xét.

" Cậu ta không có vạch kìa"

" Kì lạ thật"

" Có nên gọi cho cảnh sát không?"

" Đây là lần đầu tiên tôi thấy..."

Rất nhiều tiếng xì xầm xung quanh. Và rồi có một vị cảnh sát và không biết do sơ ý kiểu gì Mash đã vô tình xá toạc cái áo của vị kia. Và rồi một người khác xuất hiện, trong lúc ông ta định làm gì đó với em thì Regro xuất hiện, ông vác theo Mash chạy mất.

[………]

Regro sau khi giảng đạo lý cho Mash xong thì cũng đi làm việc của mình. Còn Mash thì đi vào rừng luyện tập.

Năm phút sau em quay lại nhà thì phát hiện người cha thân yêu đang bị một tên nào đó. Cha bảo em chạy đi.

Là một người con cực kì hiếu thảo Mash lao vào đấm cho một tên hôn tường. Một tên khác bị em xé áo và cho ăn liên hoàn tát.

" Tại sao con không chạy đi hả Mash?" Cha Regro ngồi khụy xuống mặt đầy vết thương nhìn em.

" Vì chúng ta là gia đình! Cha là tất cả những gì con có! Con sẽ cho những kẻ động đến cha đi về với đất mẹ thiêng liêng!" Mash nói rồi nhìn về phía người cảnh sát tên Bard.

"Haha mạnh miệng gớm! Mày nghĩ mày có thể đánh bại tao khi mày không biết phép thuật sao?"

" Ta sẽ kết thúc mọi thứ khi cậu kịp đếm đến ba!NACOMPAS!!"

Bốp

Nacompas- ma thuật mà Bard dùng để đuổi con rồng ở cục phép thuật vì Mash đập cái bộp như đập ruồi.

Và có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa ma thuật đó còn chẳng làm ảnh hưởng đến em. Nó thậm chí còn bị Mash đem ra làm trò chơi tung hứng.

Chơi chán xong Mash cầm lấy cây đũa phép thuật của Regro định làm gì đó. Bard tưởng em định dùng phép thuật nên đã tạo ra một lá chắn. Mà chú hơi non, Mash ném cây đũa thẳng về phía Bard phá vỡ lớp lá chắn và tạo ra một vết xước trên mặt ông ta.

" Chú mà động vào gia đình cháu, cháu cho chú biết thế nào là mùi đất liền"

Bard thì sốc vãi cả ra. Từ thời cha sang mẹ đẻ đến giờ hắn chưa thấy ai sử dụng đũa phép như vậy cả.

Còn Regro thì cũng sốc vcl. Ai ngờ được mấy bài tập ông bảo Mash học chỉ để tự vệ vậy mà bây giờ nó có thể vả cả công an.

Sau một hồi suy ngẫm Bard quyết định lên tiếng

"Thỏa thuận nào đầu nấm! Những gì ngươi cần làm là đăng ký vào trường phép thuật và trở thành người được thần chọn! Xã hội sẽ không còn cách nào phải công nhận cậu! Ta chỉ muốn tiền và danh tiếng đó là lý do ta ủng hộ cậu!

" Chỗ đó quá nguy hiểm Mash! Con không thể đến đó được! Cha Regro nói

"Nếu ngươi không làm cha và ngươi sẽ bị săn đuổi! Không phải ta những thánh nhân khác sẽ săn đuổi ngươi và cha của ngươi! Ngươi sẽ rất khó để sống yên bình! "

" Được! Tôi đồng ý thỏa thuận! "Mash giơ tay lên nói

" Con bị mất trí à! Đó là trường phép thuật đấy!"

" Không sao đâu cha! Nếu có kẻ nào cản đường con...con sẽ đấm nó bằng nắm đấm này!" Mash hùng hổ tuyên bố.

[End]

- Tôi vã AllMash quá, vã quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro