Lời nguyền - sự đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau, Judal. Giả như chúng ta cứ là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, có lẽ em và người đã bớt đau khổ. Và cả khi chúng ta chết đi, linh hồn của em hóa thành Rukh trắng, còn người hóa thành Rukh đen, chẳng bao giờ chạm mặt.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhiều, Judal.

Oan nghiệt và trớ trêu làm sao, khi chúng ta, kẻ được sinh ra để bảo vệ thế giới và kẻ sinh ra để hủy diệt thế giới, lại phải lòng nhau. "Định mệnh" cứ như đang đùa giỡn với chúng ta, người hiểu cảm giác đó mà.

Từ lần đầu gặp mặt, chúng ta đã thu hút lẫn nhau như những kẻ lạc loài trên thế giới này, em cứ mãi tìm kiếm một hình bóng để hướng về, người biết đấy, như cha em, Solomon vĩ đại vẫn thường nói, vạn vật gắn kết nhau bằng tình cảm, và rồi em yêu người, kẻ em đáng lẽ phải xuống tay tiêu diệt.

Vì sao?

.

Aladin đứng trên ban công, gió thổi áo choàng và bím tóc xanh bay phấp phới, đôi mắt em như nhìn vào một khoảng vô định. Em chờ ai?

Em đang nghĩ gì? Em đang nhìn ai, trong đôi mắt xa xăm đó vậy, Aladin?

Đôi khi, Aladin tự hỏi, nếu mọi thứ đã đi vào quỹ đạo vốn có của nó, đã chẳng còn thứ gì đe dọa đến thế giới này, vậy em phải làm gì đây? Lý do em được sinh ra trên cuộc đời này đã biến mất, vậy em còn tồn tại làm gì?

Chẳng ai có thể trả lời em.

Khi những người xung quanh em cảm thấy mơ hồ, bất lực, em đưa đôi tay mình ra níu kéo lấy họ từ vực thẳm. Thế nhưng khi em bất lực và tuyệt vọng, chẳng ai có thể giúp em, dù là Alibaba hay Moriganna, hay thậm chí là Yunan và Titus, bởi sự tồn tại của em chẳng ai hiểu được, người hiểu được đã không còn rồi.

Chợt bím tóc đen lướt qua tâm trí em, trong một thoáng, em đã muốn vươn tay níu lấy nó.

Nhưng người cũng bỏ em mà đi mất rồi.

Em phải làm gì đây?

.

Aladin dạo bước trên bờ biển, em cúi đầu, thầm đếm những bước chân mình để lại trên bờ cát dài, những hạt cát nhỏ mịn màng lướt qua kẽ chân em, như ngón tay người nhẹ nhàng vuốt ve ngày nào.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước,...

Mái tóc xanh xõa dài tung bay theo từng cơn gió biển, còn em chẳng buồn vuốt lại những lọn đã rối vào nhau. Em nhớ ngày nào người vừa than phiền vừa tết lại tóc em, những ngón tay người dịu dàng lồng vào kẽ tóc, nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau và muộn phiền.

Em cũng thích mái tóc đen dài của người, từng lọn từng lọn trượt qua kẽ tay em những đêm triền miên, như vuốt ve như vỗ về. Em luôn biết, luôn hiểu, rằng hai ta, những Magi đối lập, sẽ chẳng có nhiều ngày bình yên. Dù cho thế giới có xoay vần ngược xuôi, thì "định mệnh" của chúng ta chẳng hề đổi thay. Em biết chứ, biết rất rõ.

Giờ đây người đã đi rồi, bỏ lại mình em cô đơn trên bãi cát dài, lẳng lặng một mình ngắm mặt trời mọc rồi lặn, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ thế giới này trong cô độc.

Người đi rồi, chính tay em và cây quyền trượng trên tay em đây, đã tiễn đưa người về nơi khởi nguồn của thế giới.

Em chẳng quên, chẳng quên được, đôi mắt người ám ảnh em trong mỗi giấc mơ, dẫu cho trăm năm, ngàn năm cũng chẳng đổi thay.

Người đi, bắt em một mình ở lại nơi này, hoàn toàn bị trói buộc trong "định mệnh".

Anh đã từng chống lại "định mệnh" cơ mà?

Sao anh không lặp lại điều đó một lần nữa, giải thoát cho chúng ta?

Em đã chán ghét việc phải cô độc thế này rồi, anh biết không?

Khi ấy, người cười, bất lực.

.

Trong truyền thuyết về lịch sử kiến tạo thế giới có ghi chép về một vị Magi chịu lời nguyền của sự bất tử, không già đi, không chết đi, vị Magi ấy đã thủ hộ cho thế giới hàng trăm ngàn năm, cho đến khi cơ thể ngài đã chẳng còn đủ năng lực chịu đựng lượng Rukh to lớn ấy nữa, ngài mới có thể thoát khỏi lời nguyền của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro