i. lần đầu - cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ khiến tôi sa vào cơn nghiện đến phát điên trong lần đầu đấy, chính là em.

.

" Này Halilintar "

" Sao? "

Gã trai trẻ được gọi tên châm lửa cho điếu thuốc mà gã đang để trên hai ngón tay, rồi ngậm lấy nó, hút lấy nó thật lâu rồi gã thở ra một làn khói mờ ảo trắng xám, làm gã nhớ tới đôi tinh cầu xám của em, hah, tự dưng cái gã nhớ em quá, muốn về ôm em vào lòng. Mà do đang làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này lại đích thân em chỉ thị, em đúng thật biết cách đuổi gã đi.

Bên cạnh gã có một người khác, người đồng hành với gã trong chuyến nhiệm vụ lần này, người đến từ nhà mafia khác, gã cũng chả nhớ rõ tên là gì, chỉ nhớ mang máng là nhà mafia liên minh với nhà bên gã. Nói chung là, có qua có lại, và nhiệm vụ này cũng như vậy.

" Thật ra thì bấy lâu nay tôi vẫn luôn thắc mắc một điều "

Taufan cầm những tờ giấy tài liệu quan trọng, từng chút từng chút một đưa đôi con ngươi xanh của trời mà đọc, vừa đọc vừa nói chuyện với gã.

" Hở? "

Gã ném cái xác người mới giết bởi tay gã sang bên kia, bọn tởm này vấy máu của tụi nó lên quần áo hắn rồi, con mẹ nhà chúng nó cơ chứ.

" Tên cậu có ý nghĩa gì? "

" Biết chết liền "

Taufan bị cứng họng ngay tức khắc, không nghĩ gã sẽ trả lời nhanh không phút giây suy nghĩ nào. Taufan quay đằng sau tự tay lên trên thanh bàn, cả hai đang ở một nhà cao tầng, ánh đèn vì cuộc đột kích khi nãy đã vỡ hết rồi, chỉ còn áng sáng từ trăng soi từ trên xuống mới thấy cả hai. Taufan rùng mình một chút, bởi vì đối diện anh ta, gã trai kia với khuôn mặt điển trai không góc chết, lém nhém được (hơn) vài (nhiều) giọt máu từ bọn nhắt kia vấy lên trên mặt làm tăng sức đẹp đẽ của gã lên trăm lần, nhưng sự đẹp đẽ ấy, như muốn cào nát luôn xương thịt người ta.

' Hah, quả không hổ danh là chó săn của nhà Vandeleur, không biết sẽ moi được những thông tin nào đây. '

" Vậy để tôi đổi lại câu hỏi ha. Cái tên đấy đối với cậu có ý nghĩa gì? "

Taufan nhìn biểu hiện của người đang đứng đối diện, gã ta đã không trả lời tức khắc như khi nãy, gã hút thêm điếu thuốc lần nữa, lần này lại suy nghĩ rất lâu, rồi gã trả lời.

" Là báu vật của tôi. "

" Hưm, tại sao lại là báu vật của cậu? Bộ nó quan trọng đến vậy sao? "

Halilintar di chuyển theo Taufan lên con xe mà cả hai đã tới đây, gã mở cửa bên phải, ngồi trên ghế, còn người kia thì ngôi bên trái, cầm tay lái. Gã mở cửa kính, thở hắt ra, làn sương khói hòa trộn vào không khí giữa màn đêm bao trùm thành phố này. Gã nhìn ra bên ngoài xe, những ngôi nhà đang đợt một đợt hai rồi từ từ tắt đi những ánh đèn để bắt đầu vào một giấc ngủ ngon.

" Cậu không cần biết. "

Gã trả lời, và gã suy nghĩ khi ánh mắt của gã lướt qua vầng trăng đang tỏa sáng trên cao.

' Hôm nay em có ngủ không? '

.

Shanghai - 10 năm về trước.

Shanghai, hay còn được biết đến với cái tên Thượng Hải. Là một trong bốn thành phố lớn và trực thuộc trung ương của Trung Quốc, nó nằm bên phía Đông của đất nước này. Một thành phố to lớn, còn đối với gã mà nói thì gã xem nó như là một phần rác rưởi trong đất nước Trung Hoa này vậy.

Có rất nhiều thành phố với hơn hàng trăm nghìn dân cư, có khi là đến cả triệu người. Chung quy số đo ấy mà nhiều nơi trong các thành phố đều có một cái nơi đặc trưng.

Khu ổ chuột - là một khu tập trung toàn những phần từ trộm cướp, vô gia cư không nhà ở, trẻ mồ côi, các tệ nạn xã hội, một nơi mà bị cô lập bởi chính phủ, một nơi khi sinh ra là đã phải đấu tranh giành nhau những món đồ ăn, thức uống, áo mặc, chỗ ngủ, để có thể sinh tồn trong cái thế giới này.

Và trong đó có gã khi ấy.

Gã, ừm, chắc là năm nay khoảng tầm mười bảy, chả biết nữa, tại mỗi khi đi lấy đồ hay đi đâu đó, gã toàn bị những người xung quanh phán đoán về độ tuổi thông qua gương mặt, nhiều đến nỗi gã còn đếch biết khuôn mặt của gã nó mang cái mẻ gì nữa.

Gã sinh ra trong khu ổ chuột, cũng như bao đứa trẻ khác, đều chả biết mặt bố mẹ mình là ai, ngay cả cái tên cũng chả có, để phân biệt, gã được người ta hay gọi là Ruby, gã chả biết cái tên đó ở đâu ra, nhưng mà nghe nó như tên con gái ấy, dở vailon ra ấy.

" Ê, Ruby "

" ? "

" Mày biết sao mày lại bị gọi là Ruby chứ? "

Lúc đó, có một người mặc cho những lời nói liên quan đến gã, mà đến bên ngồi cạnh gã. Người đó tươi cười như hoa, đôi mắt cậu ta là một màu xanh của trời, à nhớ rồi, thằng chó Sapphire đểu cáng. Thằng này cũng chả khác gã là bao, nói chung, ở nơi rác và đếch có cái gọi là văn minh này thì tất cả những người dân nơi đều cùng một giuộc.

Ruby gã kinh tởm cái điệu cười dài đến tận mang tai của thằng đểu này, nhìn nó kinh dị vailon, gã cũng đếch biết kiểu gì mà gã lại đồng ý cho thằng chó này ngồi cạnh mình và nghe nó luyên thuyên về những thứ của một viên kim cương có tên là Ruby.

" Nói chung, mày với cái viên kim cương Ruby ấy, nhìn hợp nhau lắm luôn á. "

Thằng chả nó lôi từ đâu ra một viên đá màu đỏ, lấp la lấp lánh, nó áp lên mặt trời, tia nắng xuyên qua viên đá đó chói lọi và rực rỡ. Ruby cau mày nhìn nó đang tủm tỉm cười thấy mà tởm, gã mới hỏi.

" Mày lấy đâu ra cái viên đá đó vậy? "

" Ể? Mày cũng biết nói chuyện đấy à? Tao tưởng mày sinh ra là để câm bẩm sinh rồi chứ. Hahahaha, đúng là không thể tin bọn người lớn trong cái khu vực tàn mọn này mà. "

Sapphire cười lớn, thằng đấy nó lại lên cơn điên rồi, thằng này lại hút cần sa ấy à?

" Viên này tao trộm được đấy. "

" Mày trộm nó ở đâu? "

" Của bọn buông hàng bất hợp pháp "

Nó cầm nghía qua nghía lại cái viên đá được coi là quý ấy, lịt mịa thằng lìn này. Sao nó cứ thích gây họa lên cho gã vậy?

Đoàng!!! 

Đang ngồi nói chuyện với nhau, cả gã và nó ngước lên nhìn cả đám dân nghèo đi tới chỗ của một thằng béo đếch biết nó từ đâu ra. Theo sau thằng đó là hai thằng mặc vest đen, rốt cuộc bọn nó đang làm gì trên địa bàn của gã vậy?

" Sapphire, tiếp khách giùm tao đi. "

Gã ngửa người tựa cột gỗ, quay mặt sang cười với thằng bạn đã quen 'lâu năm', làm nó nhăn mặt khinh bỉ như muốn nói rằng: " Tao đếch phải chân sai vặt của mày. "

" Ờ, nếu mày không muốn mấy cái viên đá gì gì đó đó của mày được lửa bao trùm thành tro tàn thì đi hộ tao. "

" Ờ mày, chơi vậy là hèn đấy. "

Nó đứng phắc dậy, à, gã chạm vào bảo vật của nó rồi. Sapphire có cái sở thích sưu tầm những viên đá, tất cả những viên đá nó có được đều là từ nghề trộm cắp của nó đấy. Sapphire là một thằng đểu cáng, nó mặc những bộ đồ sang trọng và tiếp cận những người giàu có, rồi nhân lúc bọn giàu có đấy không để ý, nó sẽ mò mà trộm những thứ mà nó thấy thích thú.

" Hèn thì ai mà chả thế, rồi tao đi với mày. "

Gã mệt mỏi với thằng đểu này, lắc đầu cho tỉnh rồi đứng dậy cùng nó đi đến cái chỗ đang ồn ào, nghe mà nhức cả tai.

" Trong số tụi bay, ai sẽ là người đại diện nói chuyện với tao hả?? "

Thằng béo ấy rống lên mà nói, lịt mịa không im miệng được con heo già. Gã đứng bên cạnh Sapphire, đứng đằng sau đám đông đang nháo nhào lên hết kìa vì mấy cái tiếng súng.

" Mày lên đây. "

" ? "

Cả đống người trên kia quay xuống nhìn vào gã, lại chuyện gì nữa đây, cả thằng béo già kia nữa, sao nó lại chỉ tay vào gã?

Rồi gã nhận ra, gã quay sang về phía thằng bạn, mịa thằng cò hó này!!!

" Alo Alo, chú gì ây, thằng này sẽ là người đại diện nói chuyện với chú nè. "

Thằng Sapphire nó vẫy tay, miệng nó nhao nhảu hét toang, mẹ cái thằng mồm với miệng.

" Chú mày lên đây. "

Ruby thẩn thờ từng bước đi lên, liếc xéo Sapphire đang giơ cờ trắng cổ vũ cho gã.

" Vậy mày là đại diện? "

" Ừm, có thể là vậy "

" Thật ra thì tụi tao đến đây là để thông báo với bọn bay trong cái khu chuột rách này, bên bọn tao định sẽ thu hồi đất chỗ này, nói chung là xây lại chỗ đây thành một khu phố mới, nên tụi bay hãy dọn đi chỗ khác đi, thứ như những người nghèo hôi thối như bọn mày không đáng để tao nhúng tay vào, nên tự biết mà dời đi chỗ khác đi. "

Thằng béo nói kèm theo làn khói đầy mùi nặng từ điếu xì gà. Khuôn mặt gã đanh lại, cơ mặt liền co thắt vì sự tức giận đang lên đến đỉnh điểm.

" Tôi có thể xin một điếu chứ? "

" Cũng được, đây! "

Thằng buôn hàng kêu đàn em của nó đưa một cái điếu thuốc xì gà, châm lửa rồi đưa sang gã. Gã nhận rồi cảm ơn, hút lấy nó, phả ra khói trắng với mùi nặng của thuốc. Nhìn hai người kia đang nói chuyện, Sapphire bằng một thế lực nào đó mà bắt được tin hiệu từ xa, nó kêu mọi người trong khu vô trong đi, đứng ngoài tí nữa có mà xác mất hồn.

Nếu như có người nói Sapphire điên thì cũng là bình thường, nhưng đối với Sapphire, thứ còn điên hơn cậu ta gấp hàng ngàn lần lại chính là Ruby.

" Chó điên nổi cơn dại rồi~~ "

Bốp!!!

Ruby nhảy lên quơ chân đá qua bên hàm phải của thằng già béo kia, gã vớ lấy cái súng mà thằng giờ lợn mới làm rớt, cạch cạch tiếng súng với tiếng, gã chạy nhanh về phía đám vệ sĩ, gã nhảy lên vai một người rồi lấy súng nhắm thẳng vào chính giữa trán của thằng vệ sĩ, tiếng súng nổ liên hồi không dứt.

Gã đá chéo chân thằng kia, rồi lấy đạp bụng thằng này, giơ súng nhắm từ bên trái sang bên phải, gã ném cây súng đi, giẫm đạp lên cái xác chết, quay tay quay cổ rồi chạy nhanh tới chỗ bọn vệ sĩ đang cầm rất nhiều vũ khí trên tay. Gã bẻ gãy tay, bẻ gãy cổ, nhặt con dao sắc gã bất thần chạm đến, ném thằng vào đầu thằng vệ sĩ, từ nãy đến giờ, không biết đã có bao nhiêu thằng cứ lần lượt ngã quỵ xuống dưới chân gã.

Sapphire nhìn cảnh tượng đỏ thẫm ấy, chó điên đang tắm bằng máu, trên người nó dính đầy những chất đỏ tươi và mùi máu tanh đang dần nồng hơn. Mắt gã cứ liếc xéo qua liếc xéo lại, gã nhảy thêm đợt, vòng cổ đứa vệ sĩ rồi cắm cái dao vào đỉnh đầu của nó mà kéo xuống.

Sapphire ngán ngẩm lắc đầu, hắn đang éo hiểu vì sao bản thân mình lại có được người bạn điên, điên còn hơn khi hút cần sa nữa. 

Hắn nhạt con dao đang nằm bên cạnh, cầm nó lên mà vút ve nó, rồi ném nó về phía thằng béo lợn đang cố nhích cái thân xác mập lếch đi.

" Khụ "

Thằng béo ấy nhả máu từ trong miệng ra, Sapphire ngồi xổm xuống, tay nắm lấy đầu tóc của con lợn mập này.

" Ê này, mốt có mà đến đây thì đừng có hở miệng cho chó điên đang tàn sát cả đám vệ sĩ của mày cái điếu thuốc, hoặc đừng có hút thuốc trước mặt nó, mày nên biết rằng thằng chó điên ấy nó thích hút thuốc lắm ấy nha - woah "

Sapphire ngước mặt nhìn lên, ừ, hắn thấy được cái bản mặt khát máu của gã rồi, mịa máu từ trên đầu gã rơi xuống vào bản mặt hắn rồi.

" Con bà mày, bẩn mặt tao rồi. "

Phập

Gã chả nghe hắn nói gì cả, lấy cái chân đè mạnh con dao đang cắm vào lưng thằng lợn kia. Chật, tí nữa còn phải dọn đống bầy nhầy nó làm ra nữa, sao lúc nào cũng là hắn hết vậy???

Sau sự việc giết cả tá vệ sĩ và một người buôn, những ngày sau, cả gã và hắn đều bình an mà đi ăn cắp ăn trộm kiếm cơm, có khi là giết người. Mà thôi, sống trong cái thế giới này thì đó là điều hiển nhiên rồi.

Chỉ cho đến ngày, hắn đi ra ngoài kiếm ăn, khoảng gần một tháng gì đó, lúc quay về còn nghe được tin gã đã dời đi rồi. Hắn nghe rõ đầu đuôi, sau một tuần kể từ cái hôm đó, thì có một thằng nhóc, tầm khoảng mười bốn tuổi, đeo chiếc kính tròn, mặc bộ trang phục sường xám, ngồi xổm khép chân đối diện với Ruby, lúc đó gã đang ăn quả táo đỏ, rồi người ta thấy gã cùng thằng nhóc đó rời đi.

.

" ? Có chuyện gì sao? "

" Hưm, không, không có chuyện gì hết á. Tôi đang muốn hỏi anh một điều "

" Điều gì? "

" Anh là người đã giết Tam Manh à? "

Gã nghiêng đầu, đó là tên ai? Gã có nhớ thằng chó nào tên nào đâu.

" Tam Manh, cái người mập ú đã đến đây vào tuần trước. "

Nghe đến đây, gã liền nhớ ra, rồi, cái thằng già mập đưa cho gã cái điếu thuốc xì gà, mà công nhận điếu lúc đó ngon thật.

" Là tôi giết. "

" Well, thật ra thì tôi và anh có chung điểm giống nhau đấy. "

" ? "

" Chúng ta đều ghét sự phiền phức. Bây giờ anh đang nợ bên tôi một số tiền mà đến cả khi chết anh cũng không trả hết được, anh giết một vị tướng trong nhà tôi, mặc dù tôi biết rằng tôi chả ưa gì thằng cha già lắm lời kia nhưng vì anh mà ông ta đã chết, cũng vì thế lô hàng của bên tôi do một tay của ông ta chịu trách nhiệm vỡ tan tành. Và, yeah, chung quy tất cả là do nên chúng tôi mới phải một sự tổn thất đến vậy. "

Gã ném trái táo sang bên, ngước mặt lên, mặt nhăn lại.

" Muốn gì? "

" Hihi, có gì đâu. Chúng ta bàn giao đi, anh trả cuộc đời của anh cho tôi, còn tôi sẽ xóa hết nợ của anh. Hai bên đều có lợi cho nhau, chả phải sao? À mà, tôi nghĩ anh không có quyền quyết định về việc này, nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời của anh. Vậy câu trả lời của anh là gì? "

Gã nhìn thằng nhóc trạc tuổi mười bốn kia, cầu mắt xám, giống một màn sương, giống màu khói thuốc, gã đột nhiên vớ lấy cái tay lên, chạm vào khuôn mặt ấy, rồi gã kéo thằng nhóc đó sát bên mình, nhóc đó vì sự bất giác do cái kéo của gã, vấp té nhưng được gã đỡ trong vòng tay, gã nâng cằm thằng nhóc lên, cuối xuống nhằm bờ môi mềm của nó, dùng lưỡi tách răng nó ra, gã tìm kiếm chiếc lưỡi của nó, cuốn quanh chiếc lưỡi ấy, mút lấy chiếc lưỡi, kết thúc màn hôn đầy cuồng bạo từ gã, sợi chỉ bạc trong suốt nối giữa hai đầu môi.

' Thật ngọt, quá ngọt, phải nói là rất ngon, còn ngon hơn cả thuốc lá, ... "

Gã lướt nhìn đôi môi bị gã làm cho sưng tấy, máu từ môi tràn ra, gã liếm vết máu từ môi, rồi gã cười, nụ cười dài đến mang tai, mắt gã láo liếc và chẳng thể ổn định một chỗ, gã nhìn vào đôi môi ấy, gã nhìn vào cầu mắt ấy, gã nhìn vào khuôn mặt ấy.

Thật đẹp, thật hoàn mỹ!

Gã cười, hôn lên gò má của nhóc mười bốn đó, gã nói.

" Chấp nhận bàn giao. "

Rồi gã bị hai tay của đứa nhóc chạm vào khuôn mặt, thằng nhóc đó đang cười, và nó cười thật đẹp, đẹp đến độ khiến gã phát điên. Em giật mặt gã sát lại gần, hai đầu mũi của em và gã chạm nhau, em hôn phớt lên môi gã, em liếm lấy vết máu từ môi của bản thân, rồi em nói.

" Bàn giao kết thúc, cuộc đời của anh sẽ do tôi quyết định, con chó hoang đã có được sợi xích của bản thân, và từ nay anh không còn là Ruby nữa, anh giờ đã là người của tôi, chúc mừng anh. Halilintar. "

.

Ngày đó gã nhận được cái tên từ em, gã trân trọng nó biết bao. Suốt từ đó cho đến nay, gã không nghĩ rằng mình sẽ phải làm công việc đi giết người như này, nhưng mà gã nghĩ, nếu là em, thì gã sẽ luôn sẵn sàng mà làm.

Cạch.

Gã bước xuống chiếc xe màu đen, vẫy tay chào tạm biệt người bạn đồng hành hẹn ngày không bao giờ gặp lại. Gã ngước mắt nhìn lên bầu trời, bình minh đang hiện trước mặt đây. Thật đẹp làm sao.

Gã cất bước vào trong dinh thự, lặng lẽ đi qua những người giúp việc đang tấp nập dọn dẹp chuẩn bị ngày mới, gã tiến đến canh phòng với cánh cửa gỗ bên ngoài to sừng sững. Đẩy cửa mà bước vô, đập vào mắt gã, bóng hình em ngủ gục trên bàn làm việc chất đống đầy những giấy tờ cao chồng chất, gã bước đến, bế em lên rồi đưa đi tắm. Khúc sau, gã đặt em lên chiếc giường trắng to bên phải căn phòng, kéo chăn đắp lên người em, rồi đắp lên người bản thân, gã trai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khả ái đang mê man ngủ vì sự mệt mỏi, gã hôn chốc lên trán em, bất giác làm em tỉnh giấc lờ mờ mở mắt.

" Halilintar, anh về từ khi nào, sao không báo cho tôi biết? "

Tay em đưa lên chạm vào khuôn mặt của gã, rồi mỉm cười, gã ôm em vào lòng, thu thỉ bên tai.

" Solar, em mệt rồi. Ngủ đi em. "

" Còn anh thì sao? "

" Tôi luôn ở bên em, ngoan, ngủ đi nào. "

Em vòng tay ôm lại gã, cả hai người ôm lấy nhau mà ngủ, mặc kệ ngoài kia như thế nào.

.

Halilintar - cái tên thật đẹp nhưng người đặt còn đẹp hơn cả thế.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro