chương 3: nỗi lòng của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trước cổng nhà Jeon gia mới chỉ ngày đầu tiên mà đã có hàng ngàn cô gái xếp hàng mong muốn được làm dâu Joen gia và lọt vào mắt Jk

Trong phòng khách
Nv1: con chào bác em chào anh con xin giới thiệu con là Hana và là nhị tiểu thư của Kim gia
Nv2: dạ con chào bác em chào anh ,con tên là Sana con gái chủ tịch Min ạ
Nv3,nv4,...... rất nhiều cô gái xung phong giới thiệu khoe tất cả những ưu điểm của mình nhưng đều bị anh phất tay từ chối .Tất nhiên là những cô gái này chỉ vì tiền của gia đình anh khi đc lm dâu nhà Joen gia thì sống trong sung túc sung sướng chỉ cần chăm sóc người chồng ngốc nghếch kia tốt là đc nhưng tất cả đều không đạt được mục đích của mình( à thì ko ai không hề biết gì về anh nha mọi người tuy họ nghe ngóng qua Joen tổng nhưng ko biết đó là anh đâu vì chưa một ai biết mặt Jeon tổng chỉ nghe ngóng thôi)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở nơi nào đó
Á- ba tha cho con đi ba con muốn lấy chồng đâu con vẫn muốn đi học ba ơi _ giọng cầu xin thảm thiết của Won Yn
Người đàn ông to con tay túm tóc cô lôi lên phòng quát mắng
_" Nuôi mày bằng từng này rồi nghỉ m* học đi học làm gì cho tốn ko đc tích sự j cả ,mày nhìn đi con gái nhà người ta nó đều kéo hết đến nhà Jeon gia xem mắt kìa mau thay đồ cùng tao đến đó nhanh"
Y/n: " Ba con xin ba con chưa đủ tuổi với lại con còn học nữa chả phải ba vẫn bảo dù có khó khăn ba vẫn sẽ cho con học hết để sau này con ko phải khổ cơ mà" cô gào lên nước mắt dàn dụa van xin ba mình
_ " Thôi được do có 2 ngày xem mắt nên tao cho mày học nốt buổi cuối hôm nay mai mày đến đó giờ thì biến đi học cho khuất mắt tao "
Y/n: " ba con xin ba"
Ông bỏ đi mặc y/n hét ầm lên mà xin ông nhưng ko thành công .Ông về phòng đóng sầm cửa lại y/n chỉ cười nhạt cô đứng lên sửa soạn lại mọi thứ rồi bước ra ngoài đi học mà đâu biết rằng có một đôi mắt đang buồn rầu và đỏ nhìn cô qua cánh cửa sổ trên tầng đến khi cô đi khuất thì cánh cửa ấy đóng lại.
Trong phòng có một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ mòn trên tay là một tờ giấy bệnh ghi dòng chữ " UNG THƯ MÁU GIAI ĐOẠN CUỐI" thấm ướt nhòe vì nước mắt của ông. Đôi tay run run cầm tờ giấy mà nói:" ba xin lỗi con y/n bé bỏng của ba , nhưng do hoàn cảnh hiện tại ba buộc phải làm vậy thôi" vừa nói mắt ông ngước lên nhìn tấm ảnh nhỏ trên bàn ,hình ảnh cô bé miệng cười chúm chím tóc thắt nơ hồng và chiếc váy xòe công chúa đang dắt tay người phụ nữ tóc dài mặc chiếc váy trắng cô dâu và người con trai mặc vét đen mỉm cười hạnh phúc ,đó là hình ảnh chụp gia đình nhân kỉ niệm ngày cưới của ông và vợ quá cố của mình, ông để tờ giấy trên bàn đi lại cầm khung ảnh lên hôn nhẹ vào nó rồi cười khổ:
_" em yêu à em chờ anh nhé anh sắp đến bên em rồi đợi anh tìm được chỗ dựa vững chắc cho bảo bối của chúng ta thì anh sẽ đến bên em vợ yêu của anh" nói rồi ông đặt nhẹ tấm ảnh vào trong chiếc túi đồ đã chuẩn bị quần áo vật dụng ,lấy một tờ giấy và cây bút viết viết gì đó và gấp gọn gàng

Xong xuôi ông chạy xuống nấu một bữa ăn thật ngon và đợi bảo bối trở về để ăn bữa cơm cuối cùng trước khi ông đi xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro