Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là gì với cậu?
Bạn cùng lớp? Hay bạn thân?
Tớ luôn muốn hỏi cậu câu ấy, nhưng tớ sợ bản thân nhận được câu trả lời mà mình không muốn nghe. Isogai có bao giờ cậu thử nhìn lại phía sau cậu chưa? Nếu cậu chịu quay đầu lại có lẽ cậu sẽ thấy tớ luôn đứng chờ một ánh mắt hay một khắc nhỏ cậu đứng lại chờ tớ bắt kịp cậu, nhưng có lẽ tớ đã quá mộng tưởng rồi. Cậu vẫn cứ tiến về phía trước, chỉ có tớ mãi đứng im chờ đợi cậu.
Isogai này có thể sau hôm nay, khi cậu quay lại sẽ không còn thấy tớ nữa, tớ không thể đứng yên ngắm nhìn cậu đi kế bên cô ấy, nhưng cũng không có tư cách gì để tách cậu ra khỏi cô ấy, tớ cũng đã chờ đợi cậu quá lâu rồi, đủ để tớ quyết định từ bỏ cậu và rẽ sang hướng khác. Isoagai, cảm ơn cậu vì tất cả, vì đã dạy tớ cách quên đi một người.

Cậu là gì đối với tớ?
Là một nửa còn lại trong trái tim tớ.
Tớ yêu cậu nhưng lại không nói ra, tớ sợ sẽ đánh mất sợi dây duy nhất kết nối chúng ta, tình bạn. Maehara này, tớ luôn muốn nhìn lại phía sau tớ nhưng lại sợ không nhìn thấy cậu, muốn đứng lại thật lâu nhưng lại sợ thất vọng vì không ai bước đến và nắm lấy bàn tay của tớ để cùng tớ đi hết quãng đường còn lại.
Maehara này hôm nay tớ đã thử đứng lại chờ đợi nhưng không ai nắm lấy bàn tay tớ cả, tớ cũng thử quay đầu lại đúng là không có cậu thật. Maehara, cảm ơn cậu vì tất cả, vì đã dạy tớ thất vọng nó như thế nào.

Hai tên ngốc yêu nhau
Nhưng không dám nói để rồi lạc mất nhau.
---------------------------

Tớ quay lại rồi đây, lối văn tệ quá đúng không.

Tớ đã thử viết một đoản nhỏ theo ý tưởng mà tớ chợt nảy ra, nó cũng có một phần là câu chuyện của bản thân tớ vậy, nhưng có lẽ cả đời bạn ấy cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại vì tớ, cũng sẽ không đứng lại chờ tớ bước lên đâu, vì với cậu ấy tớ chỉ đơn giản là một bạn học cùng trường cấp 2 thôi. Tớ nhảm nhí lắm đúng không. Đoản nhỏ này tớ viết để nhờ MaeIso thỏa mong ước bé nhỏ của tớ vậy, Maehara là tớ, tên ngốc luôn đi phía sau người thương nhưng không dám bước lên để bắt kịp người ấy, cũng chờ đợi trong vô vọng rằng cậu ấy sẽ quay lại nhìn lấy tớ một cái nhưng có lẽ tớ hy vọng nhiều quá rồi. Isogai trong đoản nhỏ này là một tên ngốc vô vọng chờ đợi người thương bước đến bên mình, cũng sợ hãi khi quay lại sẽ không thấy người mình thương, không giống người bạn tớ thương cả đời có lẽ cậu ấy cũng chỉ nhớ từng gặp tớ trong ngày cuối năm lớp 9, khi hai đứa cùng vào trễ ngày tổng kết, rồi bị phạt phải dọn dẹp sân lễ cùng nhau, cậu ấy tuyệt tình vậy đấy, nhưng tớ lại uống nhầm ánh mắt của cậu ấy để rồi phải mang cơn say không dứt này cả đời.

#Ponit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro