Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Madoka yêu Homura nhiều hơn những gì cô từng nghĩ. Có lẽ tình cảm dành cho người con gái đó nhiều hơn những gì cô có thể trao đi.

Tình yêu của một vị thần phải bình đẳng với chúng sinh. Nhưng tình yêu của Madoka dành cho Homura lại đặc biệt hơn hết thảy. Cô chợt nhận ra điều đó khi đối diện với nụ cười mỉm đầy ưu sầu của nàng. Khi bàn tay nàng vươn ra, chạm khẽ lên gò má cô mà chẳng nỡ dùng tới một chút lực. Nâng niu như thể cô là một thứ ảo giác mong manh chạm vào sẽ tan. Nhưng lại lưu luyến như thứ cả đời này nàng cũng không thể để mất.

Mình có thể chết vì cậu vô số lần, cũng có thể vì cậu mà sống một cuộc đời khốn khổ hơn cả cái chết, Madoka.

Madoka nhận ra khi trái tim cô đau nhói trước những lời thì thầm bình thản như một lẽ hiển nhiên của Homura. Cô nhận ra mình yêu nàng khi biết nàng chẳng hề cưỡng cầu trở thành một phần trong cuộc đời cô.

Homura có hàng ngàn lý do để làm điều đó. Nhưng nàng khước từ tất cả bởi một kẻ như nàng vốn chẳng thể đem lại hạnh phúc cho Madoka.

Madoka nhận ra, khi cô mong ước Homura ở lại bên mình nhiều hơn chỉ một giây, cho dù vẫn luôn có giọng nói bảo cô rằng tất cả là sai trái. Khi bàn tay nàng thu lại, cô muốn nắm lấy. Khi hơi ấm của nàng rời đi, cô thấy hụt hẫng. Và khi nàng xoay lưng rời đi, cô muốn chạy tới bên nàng.

Madoka đã luôn muốn ở bên cạnh Homura, có lẽ mong ước ấy mù quáng hơn những gì cô từng tự nhủ với bản thân mình. Tự bước vào cạm bẫy của Incubators tạo ra. Ngăn cho nàng không tự hủy hoại chính mình. Muốn được đưa nàng vào trong Luân hồi để họ ở bên nhau mãi mãi. Và giờ là mắc kẹt lại trong thế giới này.

Tất cả những điều đó tưởng rằng cũng như một lẽ thường tình của một vị thần, hay một điều cô không thể làm khác trước sự phản bội của ác quỷ. Nhưng chỉ Madoka biết, nó xuất phát từ sự ích kỷ mà phần con người trong cô dành cho Homura.

Chỉ tiếc rằng thời gian càng trôi qua, phần con người trong cả hai người đều sẽ từ từ tan biến. Để rồi một ngày khi cô chỉ là một vị thần còn nàng chỉ là một ác quỷ, họ sẽ không cách nào ở bên nhau như Kaname Madoka và Akemi Homura được nữa.

Madoka mím môi, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại trước suy nghĩ đó, ngay cả khi cô hiểu rõ đấy là điều phải làm. Tới bây giờ, họ vẫn đang đấu tranh vì điều ước của chính mình mà thôi.

Madoka nghẹn ngào, bởi cô cảm nhận được thứ tình yêu đậm sâu cô dành cho Homura cũng đang từ từ tan biến theo phần người đó. Nó đau đớn tới quặn thắt,  và cô chẳng thể nào thở được. Cứ như thể cô đang bị ép phải vứt bỏ thứ đã hóa thành một phần linh hồn mình.

Madoka muốn ích kỷ, muốn ở bên Homura nhiều hơn để tình yêu đó đừng nhạt phai. Nhưng giọng nói kia không cho phép cô yêu nàng. Nàng sẽ không cho phép cô yêu nàng. Thậm chí nếu Homura biết, có lẽ nàng sẽ chẳng hề ngần ngại xóa bỏ nó.

Thật đáng thương khi Madoka nhận ra sức nặng tình yêu của mình dành cho Homura theo cách này, khi cô đã bị tước đoạt đi quyền yêu hay buông bỏ nàng.

Madoka chỉ biết chờ đợi. Không phải một phép màu bởi thần linh cũng không thể cứu rỗi chính mình. Càng không phải một sự trừng phạt bởi ác quỷ yêu cô hơn bất cứ điều đó.

Madoka chỉ biết chờ đợi. Cho tới một ngày tất cả kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro