1.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi thấp nhất tầng 5-Ido Front

Gueira là một trong những bàn tay vong linh của Bondrewd,và... có vẻ ngài ấy trọng dụng hắn hơn kẻ khác hay chỉ là tưởng tượng nhỉ?Hời ,chắc chắn là ảo tưởng của hắn rồi,cậu có điểm gì hơn người mà được ngài trọng dụng chứ...

-Gueira.

-Sao vậy sếp?-Hắn dứt khỏi dòng suy nghĩ,lơ đễnh đáp lại -Ngài gọi tôi à?-nãy giờ gueira chỉ lẽo đẽo theo sau ngài ấy trong vô thức,như thói quen đã lâu

-Phải,ngươi đang nghĩ đến thứ gì lại chăm chú vậy- Bondrewd đột nhiên ngưng bước, hơi quay người về phía hắn,giọng vẫn trầm lắng như thường ngày nhưng điệu bộ có vẻ hiếu kì hơn hẳn,làm hắn thấy có chút kì lạ

-Chỉ là vài chuyện của Prushka thôi ạ-Gueira gạt phăng đi điều cậu bân khuân,vờ như chẳng có gì quan trọng mấy.

-Vậy phiền ngươi có thể kể cho ta được không?

-Tôi thiết nghĩ ngài nghe từ miệng con bé-Hắn cúi người vừa đủ để mặt của mình và ngài gần đến mức chỉ thì thầm cũng nghe thấy-Cô ấy thích vậy mà nhỉ?

-Được rồi.-Ngài quay phắt đi- Gueira,nhờ ngươi trông chừng Prushka thật cẩn thận.-Bondrewd tiếp tục đi tới phòng thí nghiệm sau lời dặn dò,để lại hắn vẫn đang ngơ ngác,chỉ còn một chút thôi mà...

-À vâng thưa sếp.-Gueira gọi với theo,rồi chết chân nơi đấy nhìn ngài một lúc lâu mới quanh lại chỗ cô bé.Đầu vẫn lẩn quẩn mấy suy nghĩ khi trước cho đến khi nhận thức được việc mình vừa làm kì quặc thế nào.Đường đi về lại phòng Prushka không dài mấy,nhưng đủ để kẻ lúc nãy còn ra vẻ chủ động hối hận sâu sắc về hành vi của mình.

-/Ahhh,sếp sẽ nghĩ gì khi mình làm thế chứ,ngu ngốc quá.Cơ mà... ngài ấy hỏi chuyện của mình,đã vậy người sếp thơm nữa~/-Ai nào biết được sau lớp mặt nạ là gương mặt đã đỏ bừng lên,chỉ thấy hắn tự mình cười khẽ.Đến trước phòng Prushka hăn mới thôi tơ tưởng chuyện ấy-/Bình tĩnh được rồi,chỉ là khen ngợi chút thôi,không phải làm quá lên/-Hắn đẩy cửa vào phòng,buột miệng nói-Dù gì sếp cũng có ý gì đâu.

-Ý gì là ý gì vậy?

-Prushka!Sao cô lại ở đây.-Gueira giật mình,chẳng ngờ Prushka đã đứng sẵn chờ mình đến.

-Đây là phòng con mà-Cô bé ngây thơ đáp.

-À ờ...

-Nhưng ý gì là sao?- Sau khi thấy sự lúng túng của Gueira,con bé biết rõ chuyện này không bình thường, chẳng ngần ngại gì hỏi xoáy lại,vốn tính hắn rất dễ để bị bắt nạt.-Mà còn là chuyện về papa nữa.Nhất định phải kể cho con chứ.

-À chỉ là chuyện thuốc thang cho nhóc ấy mà.-Hắn tìm đại một lí do bao biện cho chính lời mình nói,rồi bám víu lấy nó để qua mặt Prushka-Cô đã uống thuốc chưa đấy?

-Thì ra là chuyện đó,chán phèo.

-Rồi rồi,nhanh chóng ăn đi rồi ngài ấy sẽ đến sớm thô...

-Prushka.-Tiếng cửa mở ra làm hắn lại giật mình lần nữa.

-Ah!Papa!-Cô bé lao đến ôm chầm lấy bóng dáng ấy-Lần này papa có ở lại đây lâu không?

-Vài ngày nữa ba sẽ lên mặt đất.-Giọng ngài nhẹ lại-Con có muốn một món quà không?

-Vâng.Một bó hoa nhé,hoa kiên cường ấy, Gueira kể cho con nghe rồi,nó đẹp lắm ạ?

-Ừ,miễn con muốn-ngài khẽ cười-kiên nhẫn chờ nhé.

-Con sẽ chờ,còn Gueira ở đây mà.Chú ấy chăm sóc con nhiệt tình lắm đó.

-Vậy sao?-Ngài ngước mắt nhìn hắn-Cậu đã làm rất tốt đấy- nói Bondrewd là người hào phóng chẳng sai,cả về tiền bạc hay tinh thần,người không ngần ngại khen ai đó để khích lệ hay tán dương,nhưng nó lại làm hắn hơi khó xử-Cảm ơn nhé,Gueira.

-K...không gì đâ...u ạ-Hắn lắp bắp nói không ra chữ,liền chuyển chủ đề đi -Prushka cũng rất giỏi kia mà.

-Phải đấy,con đã làm còi cho những bàn tay vong linh này,dọn dẹp phòng và học tập rất chăm chỉ đó.

-Oya,oya.Tuyệt vời lắm.-Bondrewd vỗ tay vài cái rồi xoa đầu cô bé,qua lớp mặt nạ vẫn biết ngài đang cười.-Con tự làm chúng à?

-Con tự làm đấy.-Nhóc cười tươi,nhìn hơi có vẻ tự mãn.-Con đã làm...

Họ cứ trò chuyện mãi như thế tới khi Prushka ngủ gật trong tay ngài mới dừng,ngài đặt con bé xuống giường lẵng lặng kéo Gueira rời đi để nhóc con yên giấc.

-Oahh~-Hắn ngáp một hơi dài,việc này thu hút Bondrewd

-Oya,oya,oya.Trễ rồi nhỉ?-Ngài quay lại-Ngươi cứ nghỉ ngơi đi,đừng cố quá.

-Vâng-Hắn đáp lại,cúi đầu chào người rồi quay về phòng mình.

Căn phòng tối,lập loè vài ánh đèn mờ,ẩm thấp,không gian chỉ đủ cho một chiếc tủ quần áo và cái giường lớn.Cốt là vì hắn quá cao,ngài vốn đã khá cao ráo so với mọi người hắn lại còn cao hơn ngài cả một cái đầu nên mấy cái giường có sẵn cũng chẳng vừa vặn mấy,hắn đã phải tự gia công lại dù nguyên liệu là ngài trả.Tường phòng hắn ẩm mốc nhưng dán chi chít giấy tờ.Bản đồ abyss,hình ảnh sinh vật học của động thực vật abyss và con người mà hắn thu thập khi trước,tài liệu nghiên cứu,...và đặc biệt là tư liệu về ngài.Dù sao cũng phải tìm hiểu "công việc" trước khi làm mà, Gueira làm bàn tay vong linh cho ngài được hơn thập kỷ rồi,hắn khá lo lắng khi một còi trắng lại yêu cầu tuyển hắn làm phụ trợ,bây giờ thì khác,hắn hiện tại chỉ thấy bản thân chưa đóng góp đủ nhiều để bù cho kì vọng của ngài.

-Hữu ích hả?-Gueira trằc trọc nhìn lên trần nhà,mọi thứ với hắn giờ chẳng tệ,đơn giản là hắn muốn nhiều hơn cuộc sống như này-Tôi cần ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro