Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tobirama cầm nhầm kịch bản thứ bảy

Senju Tobirama bắt đầu cảm thấy hối hận khi quyết định đi theo Uchiha Madara đến Thổ quốc. Bởi y cảm thấy cho dù y có đi hay không thì kết quả vẫn vậy — kết minh vẫn biến thành kết thù.

Ngay lúc Uchiha Madara nhìn thấy người đến tiếp đón - cháu trai của Tsuchikage đệ nhất Onoki, liền không nói nhiều mà đánh cho đối phương một trận, sau đó liền thuận tiện chê cười đối phương thực lực yếu kém.

Uchiha Madara luôn là một kẻ không thể nào tưởng tượng nổi, không hề báo trước lại náo loạn một trận.

Tên này đến tột cùng là có bao thiên phú kéo thù...

Senju Tobirama lấy tâm thái xem kẻ thần kinh mà quan sát hết nhất cử nhất động của hắn, nhưng vẫn không khống chế được thái dương nổi gân xanh...

Y đến tột cùng tại sao lại phải chịu đựng mấy cái trò ngu ngốc của Uchiha Madara trên cả một chặng đường !

"Hiệp ước lần này vốn cũng chỉ là một trò đùa mà thôi." Uchiha Madara lại bắt đầu dở giọng.

"Giữa người với người sẽ không thể nào thật sự mở lòng tín nhiệm nhau."

Senju Tobirama lạnh mặt quay đầu rời đi.

Quả nhiên y không có cách nào chung sống hoà bình với hắn được.

Y sợ bản thân mình không khống chế được mà đánh vào mặt Uchiha Madara một quyền...

Ngươi là thiếu niên mắc bệnh trung nhị à tên khốn nạn !

Nhưng mà ngoài dự liệu, hiệp ước lần này thuận lợi kí kết.

"Ngươi đã làm gì vậy ? Tsuchikage sao đột nhiên lại không làm ầm xử lên nữa ?"

Senju Tobirama cảm thấy rất có thể là Uchiha Madara đã dùng Shuriken kề cổ Tsuchikage mà uy hiếp lão kí tên.

"Senju Tobirama, ngươi đôi khi lại ngây thơ đến mức buồn cười."

Uchiha Madara biểu cảm trào phúng, phẫn thế đố tục như một tên tiểu quỷ. Ai ai cũng muốn thân cận.

Thân cận với hắn ?

Senju Tobirama bị ý nghĩ của mình dọa cho sợ hết hồn, ai lại dám thân cận với hắn ?

Y suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nghĩ ra được tại sao lại không có ai nguyện ý thân thiết với hắn.

Khoảng thời gian gần đây, tộc Uchiha hình như có người công khai phản đối Uchiha Madara, hơn nữa số lượng còn không ít.

Người một lòng muốn bảo vệ tộc nhân lại không được tín nhiệm, cái tên này mặc dù nhìn có vẻ không quan tâm nhưng thực tế nhất định là rất oan ức.

Senju Tobirama tưởng tượng đang vẻ bé con Uchiha Madara núp ở góc tường ôm đầu gối uỷ uỷ khuất khuất khóc lóc. Trong lòng nhất thời cảm thấy hả giận không ít.

Quả nhiên Uchiha Madara không khác gì một tên nít ranh, cực kì ngu xuẩn, bị hiểu lầm cũng không biết cách giải thích, chỉ biết nổi giận, giận cá chém thớt...

Bị tộc nhân không tín nhiệm là đáng đời.

———————————

Tác giả có lời muốn nói : Nếu như mọi người thấy tôi viết ra nhân vật có phần không phù hợp với tưởng tượng của mọi người, cảm thấy quá mức OOC không thể tiếp thu được thì...

Vậy trước tiên cho tôi nói lời xin lỗi.

Mọi người có thể nhắn lại cho tôi, tôi sẽ cố gắng không viết OOC quá đáng.




*Madara cầm nhầm kịch bản thứ bảy

Uchiha Madara giẫm tên nhóc Ohnoki dưới đất, vẻ mặt tăm tối tức giận...

Cái tên Tsuchikage kia, vóc người thấp bé, nhưng tâm tư lại không hề nhỏ, bên ngoài là cho cháu trai đến đây tiếp đón, thế nhưng lại lén lút cho người đi theo quan sát. Quả thực giống như một lũ chuột cống buồn nôn.

Mở ra Mangekyou Sharingan vĩnh cửu, hắn vừa định xử hết lúc trong tối thì...

"Uchiha Madara !"

Senju Tobirama kéo tay Uchiha Madara lại, y hốt hoảng cau mày, đôi mắt son hồng cứ thế mà ác liệt nhìn chằm chằm hắn.

Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng, hất tay y ra, vừa định ra tay, nhưng tới khi nhìn thấy một cái bóng màu xanh đen trong mắt Senju Tobirama, hắn lại hừ lạnh một tiếng, đến cuối cùng vẫn không nổi giận.

Đường đến lành Đá xa cực kì, Uchiha Madara chán đến độ có thể mọc ra nấm. Trước đó một tuần hắn còn cố ý trêu chọc Senju Tobirama, tìm lý do để làm khó y. Nhưng đến hiện tại, hắn đến một lý do hợp lí cũng không tìm được, vì là một kẻ làm việc toàn bằng tâm tình nên giờ đây hắn đã chẳng còn chút vui vẻ nào.

Thật phiền.

Uchiha Madara thiếu kiên nhẫn nghe một đám trưởng lão làng Đá bàn chuyện kết minh trong hội nghị, léo nha kéo nhéo đề cập về yêu cầu của bọn họ, bàn điều kiện, muốn Konoha hỗ trợ nhân lực, vật tư.

Hắn nhìn Senju Tobirama cố sức bình tĩnh nói lí lẽ với mấy lão già, tức nhưng không có chỗ xả khiến cho y nhìn như một con thỏ đáng thương. Senju Tobirama với một đôi mắt son hồng cùng với bộ lông trắng, không phải là trong giống một con thỏ lắm sao, một con thỏ ngu ngốc léo nha léo nhéo cùng một đám chuột bẩn thỉu.

"Oành !" Uchiha Madara một chưởng đánh nát bàn, mọi người giật nảy mình, rồi dè dặt nhìn hắn.

Uy danh của Uchiha Madara, Tsuchikage và mấy trưởng lão trong phòng hợp ai cũng đều đã nghe qua, cho nên bây giờ ai nấy đều sợ hãi nhìn hắn.

"Lũ chuột nhắt nhát gan." Uchiha Madara mở to đôi Sharingan đỏ tươi bễ nghễ nhìn vào bọn họ, hắn đá phăng ghế rồi phẩy tay áo rời đi.

"Uchiha Madara !" Hội nghị đương nhiên sẽ không thể nào tiếp tục được nữa, Senju Tobirama không lâu sau liền ra khỏi phòng hộp.

Trong mắt y chứa đầy sự tức giận, khoé môi hạ xuống, cực kỳ không ưa cái ý tứ ngạo nghễ do của Uchiha Madara, chuyên gia đi gây sự khắp nơi.

Uchiha Madara cũng không biết từ khi nào hắn bắt đầu bước chậm lại, như là cố ý chờ Senju Tobirama. Nhưng hắn hiện tại cực kì không thích nhìn thấy đối phương trừng mắt, cho nên liền hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng thuấn thân rời đi.

Cái con thỏ ngu ngốc kia xứng đáng bị vứt lại cùng đám chuột chết tiệt !

*

"Madara đại nhân, ngài xem hiệp ước như vậy có được hay không ?"

Tsuchikage mang một khuôn mặt tươi cười đưa cho hắn một bản hiệp ước.

Không phải tự nhiên mà mấy ngày trước bọn họ phân tranh với Konoha, có lẽ chỉ là muốn thăm dò một chút, nhưng bây giờ Nham nhẫn cũng đã suy nghĩ tỉ mỉ, những điều kiện trong hiệp ước bây giờ xác thực khá hợp lí, thậm chí còn bỏ qua một số thứ có lợi cho làng Đá.

"Cứ như vậy đi." Madara chẳng muốn phí lời với lão già Tsuchikage chút nào, vung bút một cái, vài chữ rồng bay phượng múa liền xuất hiện trên giấy.

Sau khi rời khỏi làng Đá, Senju Tobirama mấy ngày bơ hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà hỏi hắn đã làm thế nào.

Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi.

Con thỏ ngu ngốc này nên tự mình đoán đi.

———————————

Tác giả có lời muốn nói : Hahahaha thật giống như bị bệnh lười biếng quá đi, tại sao viết nhiều lần như vậy rồi mà vẫn ngắn...

Thực ra là bởi khi bắt đầu tôi chỉ dự định viết đoản văn, mấy chương sẽ kết thúc...

Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy mấy chương thì viết không hết chuyện được, nhưng vừa bắt đầu mấy chương đầu đều dưới 1000 chữ ( nói cách khác, số chữ đều 3 chữ số )

Là một người thích sự tương đồng, tự nhiên lại lòi ra một chương lên tới 1000 chữ rỗi sẽ cảm thấy rất khó chịu ( cười ~ )

*

PS : Có người nhìn ra được rằng Madara không ưa Tobirama nên mới bắt nạt y, nổi giận vô lý, hay có khi là do bị hiểu lầm nên mới nổi giận ( tuy rằng tên Madara thần kinh thô lại ngạo kiều cũng không biết tại sao mình lại tức giận. )

Trong chương này, Tobirama đã có thăm dò Uchiha Madara, nhưng điều đáng tiếc chính là y lại hiểu lầm lý do hắn tức giận là do y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro