end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đã khuya, Madara bước nhanh đôi chân dài, trông hắn đang rất vội vã hướng tới gia trang Senju.

Đến trước cổng, Madara tự tiện mở cửa, chẳng thèm đóng lại đã bước vào trong. Vô tới sân vườn, hắn chợt dừng bước, khuôn mặt vốn lạnh lùng vô cảm nứt rạn vì cảnh tượng trước mắt.

Tobirama khoác lên người bộ Kimono xanh thẩm, thất thần ngồi dưới mái hiên. Bàn tay Madara đặt trên tường siết lại khi thấy đầu y được băng bó, cả bàn tay ngọc ngà ấy cũng bị quấn trong băng trắng.

Dường như Tobirama không cảm nhận được sự xuất hiện của Madara hoặc là y kiệt sức đến mức không nhận ra nguồn Chakra đang sôi sục trong hắn. Hàng mi rủ xuống, u sầu nhìn mặt trăng trắng ngà.

Madara cố tình tiến thêm một bước mạnh mẽ tạo ra âm thanh kéo con người kia về đời thực.

– Là ai?

Tobirama giật mình, kinh ngạc nhìn kẻ không mời mà tới.

– Madara. Sao ngươi vào được đây?

Nhìn dáng vẻ đề phòng trong yếu ớt, Madara càng tức giận. Hắn bước nhanh tới, nắm lấy vai Tobirama.

– Ta hỏi. Là ai khiến em ra nông nổi này?!

Chakra bùng nổ kiềm Tobirama lại. Cơ thể đang yếu ớt này chịu không nổi dâng lên một đợt máu, Tobirama hộc hết lượng máu đó ra tay.

Thấy cảnh này, Madara liền tỉnh táo lại. Hắn thu lại Chakra, bình tĩnh quỳ một chân xuống. Bàn tay ở bả vai hạ xuống khủy tay y, nhẹ nhàng giữ lấy y. Giọng nói cũng dịu dàng hơn.

– Xin lỗi.

Bàn tay Tobirama dính máu run rẩy, y né tránh ánh mắt thiết tha của Madara. Cố dùng giọng giễu cợt.

– Ngươi lo gì chứ. Chẳng phải ta chết thì ngươi cũng trả được thù sao?

Áp tay lên cái má lạnh vì sương gió, Madara ép Tobirama phải nhìn mình.

– Là bọn trưởng lão đúng chứ. Bọn chúng nghe theo lệnh Lãnh Chúa chèn ép em nên em mới bị như vậy. Kagami đã nói hết với ta rồi.

Đôi mắt đen láy sau một cái chớp mắt liền thay thế bằng Mangekyou Sharingan vĩnh cữu, trong đôi mắt ấy ánh lên tia phẫn nộ.

– Bình tĩnh lại, Madara.

Tobirama vội giữ vai Madara trước khi hắn định rời đi, khuôn mặt y trở nên đau khổ vô cùng.

– Ngươi đừng đến đó. Ngươi đến đó thì hòa bình đại ca đang cố gìn giữ sẽ mất hết. Làm ơn đi, Madara. Ta cầu xin ngươi.

Đôi mắt đỏ thuần đơn sơ ngập trong nước mắt trông thật lung linh. Đây là lần đầu tiên Madara thấy Tobirama khóc. Hắn đã mơ rất nhiều về cảnh này nhưng bây giờ hắn lại thấy vô cùng chán ghét.

Madara chán ghét bản thân đã từng thỏa mãn khi thấy Tobirama khóc trong mơ.

Madara chán ghét bọn trưởng lão đang khiến Tobirama đau khổ.

Madara … hắn bắt đầu ghét thấy Tobirama khóc.

Hắn kéo Tobirama xuống, để y kê đầu lên vai mình, cho y một chỗ dựa thoải mái khóc. Đôi mắt đen đã trở về nhưng hận thù thì không dễ dàng biến mất.

– Ngủ đi. Sáng mai thức dậy sẽ không còn thứ gì khiến em đau khổ nữa.

Tobirama như bị thôi miên, y từ từ hạ mi mắt chìm vào giấc ngủ không ác mộng.

Y không hề biết đêm đó, Madara đã dẫn Cửu Vĩ đi giết Lãnh Chúa và đương nhiên là hắn sẽ chiếm đoạt ngôi vị bằng sức mạnh của mình và trở thành Lãnh Chúa đời tiếp theo cùng phu nhân tương lai – Uchiha Tobirama.

Như Madara đã nói, sáng mai thức dậy không còn thứ gì có thể khiến Tobirama đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro