26. Ngoại truyện ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Phó chủ tịch, bắt được rồi ạ !!! - Một thuộc hạ của Tobirama chạy ra nghênh đón và báo cáo tình hình bên trong một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố.

- Ầy...nhanh vậy đã bắt được rồi, ta còn tưởng đám người này sớm nhận ra bỏ trốn tiếp rồi chứ !? Thật là chán mà - Tobirama gãi gãi mái đầu bạch kim mềm mại, khuôn mặt lộ rõ vẻ coi thường mà lên tiếng...

Từ lúc mẹ Tobirama mang thai cậu, trong tập đoàn Senju đã có nhiều lần xém chút bị tuồn thông tin mật ra ngoài, mẹ cậu còn thiếu chút bị người ta hại. Để bảo vệ vợ mình, bố của Tobirama đã đưa phu nhân còn đang mang thai bí mật ra nước ngoài cùng nhà mẹ đẻ sinh sống. Tobirama từ nhỏ luôn được sống trong sự yêu thương của mẹ, họ hàng nhà ngoại, bố cậu cũng thường xuyên lấy cớ tình hình chi nhánh ở Anh có vấn đề mà đưa Hashirama đi thăm cậu. Vốn dĩ Hashirama muốn xin bố đừng nói cho Tobirama biết mọi chuyện vì từ khi sinh ra, Hashirama đã mang trong mình kí ức của kiếp trước, những điều xảy ra với Tobirama vào kiếp trước đã khiến cho Hashirama luôn có những hành động bảo vệ Tobirama hơi quá và anh chỉ muốn em trai mình có thể vui vẻ, an nhàn, bình yên, sống hết kiếp này. 

Bằng tình yêu thương em trai mãnh liệt đến từ vị trí của Hashirama, anh đã tìm ra nhóm phản bội kia chính là một nhánh phụ của nhà Senju, chưa tính đến chuyện không phải hoàn toàn cùng họ cùng hàng cùng vai cùng vế cùng ruột thịt máu mủ...chỉ tính đến chuyện bọn họ xém chút khiến Tobirama không thể mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời của thế giới này đã đủ khiến Hashirama khiến bọn họ tuyệt đường hương hỏa. Đây chính là lí do vì sao dòng dõi nhà Senju chỉ còn lại Hashirama, Tobirama và một nhánh nhỏ ở nước ngoài không can thiệp vào việc của dòng chính.

Nhưng anh tính đâu bằng tác giả tính, ngay lúc anh nói chuyện với bố mình về việc giấu Tobirama ở nước ngoài cho đến năm hai mươi bốn tuổi thì bị Tobirama nghe được. Lúc này cậu đã mười tuổi, với sự thông tin nổi tiếng từ nhỏ, Tobirama đương nhiên hiểu hết những gì bố và anh trai nói. Từ đó, cậu đã lén học cách quản lí công ty, thường xuyên để tâm đến việc của tập đoàn nhà mình hơn. Với IQ 200 vượt trội, Tobirama từ năm 16 tuổi đã tốt nghiệp luôn đại học, che giấu thân phận trở thành một giảng viên ở ngay chính trường đại học của mình để đánh tiếng rằng cậu vốn không có hứng thú với tài sản của gia đình. 

Trong suốt quá trình làm giáo viên, Tobirama đã có được ba học trò tâm đắc nhất...đó là Uchiha Kagami, Sarutobi Hiruzen và Shimura Danzo. Cả ba đều là con trai và cháu trai ( Kagami ) của ba tập đoàn lớn, trong đó Sarutobi và Shimura nằm dưới nhánh của Senju. Bằng sự " nỗ lực " ngồi xem camera của mình cùng sự giúp đỡ từ gia đình của các học trò cưng, Tobirama đã phát hiện ra nhóm người phản bội công ty nhà mình năm xưa vẫn còn sót lại và đang cấu kết làm việc cho một tổ chức tội phạm dù không quá lớn nhưng cũng ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhà mình nên cậu đã âm thầm lên kế hoạch tìm chứng cứ và tung tích tàn dư từ năm 17 tuổi. Vì dù sao cũng làm việc cho băng nhóm tội phạm nên muốn tìm ra vị trí chính xác cũng thật khó nha. Làm cậu tốn hết 3 năm lận ( Trong khi Hashirama tìm gần mười năm chưa ra :))  ) 

Đây cũng chính là cái nguyên nhân khiến vị phó chủ tịch Senju kiêm phu nhân tương lai Uchiha mất tích một cách vi diệu đến nỗi không ai biết là đã đi đâu. Nghe thuộc hạ báo một tiếng là phủi tay bỏ đi luôn. Thật tội nghiệp cho những người người ở lại, tìm vị quý nhân này muốn lòi con mắt mà không thấy được nửa cái bóng...

Quay lại cho Tobirama đất diễn, cậu lúc này đạp cửa mà đi vào vô cùng oai phong, chỉ thiếu cái đèn bị đập mất tiêu rồi nên không gian lúc này tối thui chứ không đám thuộc hạ và mấy kẻ phản bội cũng được nhìn thấy dáng vẻ này.

- Các ngươi trốn cũng kĩ đấy...dám chạy về nước sống an nhàn. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất nhỉ. - Tobirama nắm tóc của một tên kéo lên, đôi huyết ngọc đỏ rực nổi bật trong bóng tối tạo cảm giác như một con mãnh thú nguy hiểm.
( Au: cụ nhà em là bạch mao đấy ạ :)) )

- Senju Tobirama, ngươi là đồ quái vật, ngươi nhất thiết cứ phải đuổi cùng giết tận bọn ta như tên anh trai kia của ngươi vậy sao ? 

- Hửm...? Ta là quái vật, vậy các ngươi lại chẳng phải cầm đầu của quái vật sao ? Phản bội gia tộc, làm hại chính dòng dõi nhà mình, thậm chí có nhiều người đã bị ám sát chỉ vì bị nghi ngờ có dính dáng đến thông tin mật của dòng chính...các ngươi cũng thật là có lương tâm ha. - Tobirama nhếch mép cười mỉa mai...

- Ngươi...!!!! 

- Phó chủ tịch không xong rồi !!! - Một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào.

- Chuyện gì ? - " Không phải là tên đầu nhím kia tìm đến đấy chứ ? " Tobirama chả hiểu vì sao người đầu tiên nghĩ đến lại là Madara nhưng cẩn tắc vô áy náy...phòng họa hơn dẹp họa, lỡ tên đó đến phá hoại sao...nên cậu vẫn là đề phòng trước thì hơn...

- Bọn chúng gửi thêm người đến bao vây chỗ này rồi...

- Ờ...- Mặc dù đến không phải người cậu nghĩ nhưng cũng nằm trong dự liệu của cậu.

Tobirama thả đầu tên kia xuống, phủi áo quay người bước ra ngoài...

Phân đoạn gay cấn này chính là điểm mấu chốt quan trọng và cũng là khung cảnh kết thúc cho câu chuyện...câu chuyện về cuộc đời của nhị thiếu gia Senju...Senju Tobirama...

___________________________________

Madara lúc này đang lái xe trên đường cao tốc với một tâm thế không quan tâm đến tấm poster quảng bá con đường đến âm tào địa phủ và deadline sổ sinh mạng của thần chết mà phóng với tốc độ sánh gần ngang với phi lôi thần thuật ngày xưa, trên xe còn có Izuna, Yuiriko và Hashirama...cả ba đều chắp tay niệm thần chú  " Nam mô a di bò cạp...xin cho con được toàn mạng mà xuống xe " nhưng có vẻ tên đầu nhím kia chả thèm để tâm mà cứ phóng theo mũi tên chỉ dẫn đến với tình yêu của hắn mà thôi.

Yêu vô rồi bất chấp.....

_________________________________

- Tsk...đám này là kiến trữ lương à, sao đông thế ? - Tobirama vừa bẻ khớp tay vừa tung một cú đá ngay cổ hai tên " giang hồ " mà càm ràm.

- Phó chủ tịch, số lượng bị ngài đánh không dậy được còn đông hơn đấy ạ.- Thuộc hạ của Tobirama đồng loạt đổ mồ hôi hột.

Đang đánh hăng say, tự nhiên Tobirama nghe thấy một tiếng kêu thất thanh - TOBIRAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Khỏi nói cậu cũng biết cái giọng oanh vàng này là của ai, Tobirama chán nản quay đầu lại nhìn về phía nơi phát ra tiếng gọi, xệ mặt xuống bĩu môi..." Cái gì đến rồi cũng phải đến mà người không nên đến thì cũng đến luôn rồi "

Yuiriko nhìn biểu hiện của ba mình mà mắc cười, như ngay lập tức nụ cười của cô bị dập tắt, thay vào đó là lời cảnh báo và tốc độ phản xạ kinh người lao đến chỗ Tobirama - Ba...cẩn thận phía sau...

Tiếng " ba" vừa cất lên thì Tobirama đã thấy cái tên định cầm dao đâm mình bất tỉnh dưới mặt đất mất tiêu rồi...cậu cười giật khóe miệng - Lần sau con cứ trực tiếp đánh là được rồi, không cần cảnh báo ta đâu. 

- À...dạ...hì hì - Yuiriko xấu hổ cười...cô vừa cười xoay hai vòng gót chân ra sau, tung một cú đá tầm trung đá cho hai tên phía sau một cú đau điếng vào bụng bất tỉnh.

Và tên đấy là hai tên còn tỉnh cuối cùng rồi...

Madara lần đầu tiên nhìn thấy cô đánh nhau thì có chút bất ngờ vì cô là con gái mà kĩ thuật tốt như vậy. Izuna nhìn biểu cảm của anh mình thì biết ổng đang nghĩ gì liền lên tiếng thông não

- Yuiriko chính là người đã giật huy chương vàng của em trong hạng mục thi đấu hỗn hợp Karate ( nam đấu với nữ ý ) đấy...đừng có chọc vào cô ấy...

- Sao nghe ngữ điệu của em giống như đang khoe vợ vậy ? Mùi giấm với ancol etylic bốc lên nồng nặc chưa kìa ! ( Ý cụ Mad là Izuna vừa ghen với cái nhìn chằm chằm của anh mình đối với Yuiriko vừa say trước sự nổi bật của cô ) 

Izuna bị nói trúng tim đen thì đỏ mặt, biểu cảm của y làm Madara xém chút ngã ngửa 

- Đệ đừng có nói với ta...cô con gái kia của Tobirama là người yêu của đệ đấy chứ ? 

Izuna càng lúc mặt càng đỏ, y gật đầu lia lịa trước câu hỏi của anh trai.

Trước sự thành thật của Izuna...

Madara bất động

Hashirama bị bỏ quên nãy giờ ngồi xuống cục đá gần đó lấy mớ hạt dưa không biết chuẩn bị từ khi nào trong túi ra cắn

Tobirama đứng hình nhìn Izuna và Yuiriko liên hồi...

Yuiriko thì biểu cảm vẫn rất chi là bình thường nhìn các vị trưởng bối và tên người yêu nhiều chuyện cười tươi " Tối nay về anh chết với em...

Hashirama cười đau khổ trước cái mối quan hệ phức tạp này., anh còn rảnh rỗi ngồi phân tích..

- Để coi nào, Izuna và Yuiriko một đứa là em trai Madara một đứa là con trái của Tobirama...sau này lấy nhau về thì Izuna phải gọi Tobirama là ba và Yuiriko phải gọi Madara là anh à. 

- Cái củ cải gì vậy ? - Tobirama nhướn mày...

- Chưa hết đâu nha...sau này đệ với Madara về chung nhà nữa...thì rốt cuộc Izuna phải gọi đệ là ba hay anh dâu ? Còn nữa, Yuiriko phải gọi đệ là ba hay anh dâu, rồi con bé gọi Madara là anh rể hay là ba ??? - Hashirama tự phân tích xong cũng tự rối luôn...

- Hashirama, anh đang nói gì vậy a ? - Izuna não cũng quay vòng vòng với câu nói của Hashirama..

- Chờ đã...Hashirama, ngươi nói ta với Tobirama về chung một nhà là sao ? Dù sao thì cũng là chuyện sớm muộn thôi nhưng còn vợ của em ấy thì sao ? Còn con gái của em ấy nữa...ngươi không nghĩ cho em dâu mình à ?...AI YA...

- Ngươi bị ngáo à ? Ta vẫn chưa kết hôn, lấy đâu ra vợ để li hôn...còn nữa...ai về chung một nhà với ngươi, cái đầu nhím của ngươi nghĩ cái chuyện tầm phào gì vậy hả ? - Tobirama phóng lại cho Madara một cái gõ rõ mạnh đau khiến hắn ôm đầu kêu đau...

- Cả con cũng vậy mà. Con thực chất đâu mang họ Senju đâu - Yuiriko cũng bất chợt nói vào.

Madara hiện đang lú giờ còn lú hơn - Là sao ??

- Con là cháu gái của một người bạn thân của ông nội Senju. Vì bố mẹ con mất sớm, họ hàng con không ai nhận nuôi con nên ông nội con trước lúc lâm chung mới nhờ vả bác Hashirama giúp con được đi học cho đến hết cấp 3, sau khi con đi làm rồi thì từ từ trả nợ cho bác. Nhưng mà vì một số chuyện nên ba Tobirama mới nhận con làm con gái nuôi dù tuổi tác không mấy cách nhau. 

- Đơn giản vậy thôi ?

- Vâng...đơn giản vậy thôi ạ.

- Ta còn tưởng con là con gái của vị bạch nguyệt quang nào đó trong lòng Tobirama đã li hôn với người khác xong qua đời rồi nên em ấy mới nhận nuôi con của người tình xưa cơ.

- Cái tình tiết này có hơi cẩu huyết rồi đấy ạ.

- Nhưng mà có chuyện gì mà Tobirama lại có thể cho con mang họ Senju luôn vậy ? Senju là gia tộc lớn và danh giá...bao người muốn mang họ Senju còn không được đâu...

Hashirama nghe Madara hỏi thì sơ Yuiriko ngại liền trả lời thay cô " Dù sao con bé cũng hay trốn tránh việc này..."

- Thật ra từ lúc nhỏ, bọn ta đã quen biết nhau, khi đó Yuiriko còn rất là hồn nhiên nên mỗi lần chơi trò gia đình thì con bé lại gọi Tobirama là ba, ta cũng không biết vì sao nhưng có le vì con bé mến đệ ấy. Sau này khi biến cố nhà con bé xảy ra thì ông nội con bé mới tìm ta, mong ta có thể nghĩ đến giao tình với bố ta mà cưu mang con bé. Mới đầu bọn ta còn định nhận con bé làm em gái, nhưng con bé cứ theo thói quen cũ mà gọi Tobirama là ba...nên ta và Mito quyết định cho Tobirama nhận Yuiriko là con gái luôn. Dù con bé nhiều lần muốn trả lại họ Senju vì ngại nhưng ta nghĩ...cái họ này...có cho không con bé cũng không thiệt.

- Tại sao ?- Madara nhướng mày.

- Vì con bé từng chạy ra lôi Tobirama tránh khỏi đường xe lớn đang chạy ngang qua khi đệ ấy bị trật chân không đứng lên được. Lúc đó con đường rất vắng và còn hẹp nữa, nếu không kéo đệ ấy ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bây giờ người được Yuiriko gọi một tiếng " ba " không phải là Tobirama đâu. 

- Can đảm vậy ? 

- Năm đó con bé mới 7 tuổi...lôi được Tobirama ra là giỏi lắm rồi...

- Ca...huynh đừng đùa nữa, con bé này còn nhỏ như vậy nhưng sức thì không phải bình thường đâu...nó học võ từ khi 5 tuổi đấy.- Tobirama cười trêu chọc Yuiriko.

- Ba....!!!- Yuiriko phụng phịu chui ra sau lưng Izuna giận dỗi.

- Con chui ra sau đó làm gì ? Nhà mình không chui lại qua chỗ của Uchiha, thân quen lắm sao ?

- Ba...Izuna là bạn trai con đấy...

- Đừng phũ phàng như thế chứ...ta sớm muộn cũng đưa được em về làm phu nhân của Uchiha thôi mà...- Madara vô sỉ quàng tay qua cổ Tobirama ôm cậu vào...

- Nằm mơ đi rồi ta đồng ý...- Tobirama dùng cùi chỏ huých cho tên đầu nhím kia một cái.

__________________________________________________

Hai năm sau....

Mời chú rể đọc lời tuyên hứa....

- Anh Uchiha Madara mong Senju Tobirama làm vợ của anh và anh hứa sẽ  giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời.

- Tôi Senju Tobirama xin hứa giông như trên...

Ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng...

Yuiriko, Izuna và Hashirama xém chút bật ngửa khỏi ghế với câu phát biểu của Tobirama, Yuiriko đưa tay đỡ trán lắc lắc đầu 

- Ba ơi là ba...

MỜI CÔ DÂU CHÚ RỂ VÀO ĐỘNG PHÒNG...

Lần này thì ba người kia chính thức té ghế...

- Tên nào tuyên bố mặn vậy ? - Izuna hoang mang đỡ Yuiriko đứng dậy.

- Cái này nó khác với kịch bản em được nhận...- Yuiriko cũng đang hoang mang...

- Hình...hình như chúng ta còn chưa tiếp khách mà...- Hashirama cười bất lực, anh nhớ rõ rành hai năm trước ở ngoại ô, em trai anh nói là nằm mơ mới đồng ý lấy Madara cơ mà...sao mới có hai năm đã cưới rồi.

Hashirama còn không biết ngượng mà than, suốt hai năm nay, anh làm đủ thứ chuyện trên trơi dưới đất y như một vị phụ huynh không muốn gả con mà giở trò li gián, chia cắt cuộc gặp mặt của Madara...cả họp cũng không được gặp. Senju tuyên bố cấm cửa Uchiha...vân vân và mây mây các chiêu trò để làm khó Madara của Hashirama...

Nhưng cũng nhờ mấy màn thử thách này mà Yuiriko mới có chuyện để làm...hai người cũng thật là biết ơn Hashirama đi.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ về quá khứ, Hashirama bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng khách mời hô hào....

HÔN RỒI KÌA HÔN RỒI KÌA HÔN RỒI KÌA....CHÚ RỂ MẶC ÁO TRẮNG ( Tobirama ấy ) ĐẸP TRAI QUÁ AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Yuiriko vểnh mũi " Tất nhiên là đẹp trai rồi, ba của ta đấy...

Hashirama cũng vênh mặt " Em trai ta tất nhiên là đẹp trai rồi, kiếp trước đệ ấy còn được bình chọn là nam nhân đẹp trai nhất Konoha cơ...dăm ba cái lời khen.....ÁI YA...AU AU..." nhưng chưa kịp vênh được bao lâu thì do cử động nhanh quá nên bị trật khớp cổ, tiếng xương kêu cái  " RẮC" khiến Yuiriko và Izuna đồng loạt quay lại nhìn bằng ánh mắt hoang mang...

- Bác à...bác không sao chứ ? 

- A..haha...không sao...già cả rồi nó thế...

Mito đứng bên cạnh thở dài trước sự đầu đất một cách trẻ con của chồng mình.

Hôn lễ kết thúc, mọi thứ diễn ra tốt đẹp...

Kết thúc cho câu chuyện...câu chuyện về cuộc đời của nhị thiếu gia Senju...Senju Tobirama...Tương lai tươi sáng phía trước, chỉ còn lại Uchiha Madara và Uchiha Tobirama cùng nắm tay nhau bù đắp cho những ân hận và nỗi đau của kiếp trước.

Lần này...Madara đã thật sự có được Tobirama, có thể đường đường chính chính mà động phòng làm phu quân người ta rồi...và cũng ở kiếp này...bọn họ mới có thể thực sự được ở bên cạnh nhau...chúc cho đôi uyên ương này vĩnh kết đồng tâm, bách niên hạnh phúc...đời đời kiếp kiếp...vĩnh viễn bên nhau...


_____________________________________________

Hết phiên ngoại...

Hết luôn fic...

Cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ nhiều...

Madara: Coi cái thứ cháu dâu...qua đến ngoại truyện rồi nó mới cho cụ nó hạnh phúc...

Au : Ahihi...dù con là dâu nhà Uchiha, nhưng con bên nhà ngoại nhé...

Tobirama : Xin từ chối nhận họ hàng.

Au: Ơ kìa cụ...sao phũ thế...!? 

Madara + Tobirama : Chắc ta phải cảm ơn mi vì cho tụi teo quằn quại hết hai kiếp qua kiếp thứ ba mới được yên thân...

Au: ahihi....

Pai pai các bạn....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lời tiên tri của Tả luân nhãn và lời giao thuẫn của tộc trưởng Uchiha Uchiha Madara...đã ứng nghiệm...

Thời đại đen tối của Uchiha...đè nặng lên vai hai chàng trai trẻ thiên tài...

Nối tiếp...một mối nghiệt duyên...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro