16. Chân tướng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Giết...giết người....- Sau khi liếc xuống nhìn mớ kunai cắm xuống đất sát chân mình, lãnh chúa sợ đến mức tái mét mặt mũi, vội vàng lùi lại muốn chạy trốn, vấp trúng cục đá ngã ngửa ra sau, chỉ tay vào Yuiriko mà lắp bắp...

Izuna nhìn một màn này thì cười khẩy - Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây....

Kagami, Madara và tập thể những người có mặt ở đấy lúc này cười ngặt nghẽo trước câu nói của Izuna, riêng Tobirama thì lịch sự hơn xíu, cụ chỉ cười khinh thôi.

-Yuiriko? - Mito sau khi cười xong thì tỏ ra hơi bất ngờ với bộ dáng lạnh lẽo lúc này của Yuiriko.

-Vị Yuiriko này vốn không phải là một tiểu thư khuê các bình thường mà...cô ấy còn tài năng vẫn chưa bộc lộ đấy. Nếu sau này cô ấy đồng ý ở lại làng Lá, tiếp tục phát triển kĩ năng của một shinobi, ta tin chắc rằng nàng sẽ không chỉ bất ngờ với màn vung kiếm khi nãy thôi đâu, Mito.- Hashirama ôm vai phu nhân giải thích, anh đang lên kế hoạch chiêu mộ thêm vị shinobi đắc lực này cho làng Lá " Chắc mình phải bàn bạc với Tobirama sau cái mớ hỗn độn này mới được ! "

Tạm gác lại bên Hashirama, bên này, Yuiriko liếc đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng nhìn người thân của mình, cô không thể nào hiểu được, bọn họ có thể tự cao tự đại ở kinh đô, có thể tùy ý dẫm đạp người khác dưới chân, có thể không coi ai ra gì...thậm chí còn xem mạng người như cỏ rác, những chuyện đó thật sự khiến cô rất tức giận, nhiều lần cô bí mật cứu những người suýt chút bị họ đánh chết kia nhưng bản thân cô lại bị họ cấm túc. Bọn họ thân là những người đứng đầu của Hỏa Quốc nhưng lại không đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu mà là lợi ích của bản thân. Những người vốn nên phải chịu sự đau khổ, vốn nên phải sống trong dày vò lại có thể ung dung tự đắc mà đi hãm hại người khác. 

" Bản chất của hoàng tộc...cũng chỉ là một bãi ô uế mà thôi. "

-Tiểu thư Yuiriko, cảm ơn cô. - Tobirama lên tiếng để phá vỡ dòng không khí lạnh lẽo xung quanh cô lúc này.

-A....tôi xin lỗi...vừa rồi là tôi đã thất lễ ....- Nghe giọng của Tobirama, Yuiriko lúc này mới giật mình trở về dáng vẻ dịu dàng thường ngày. " Mình ngốc quá đi mà...bọn họ vốn không cần mình bảo vệ....mất mặt quá đi a~~~ "

-Tiểu thư không cần phải như vậy, đúng là chúng ta có thể tránh được, nhưng nếu như vậy, sao có thể thấy được thân thủ lợi hại như vậy của tiểu thư chứ...- Madara cũng góp vui khen Yuiriko, thật ra hắn đây là khen thật...

-Đa tạ ý tốt của hai vị...nhưng mà...- Cô bỏ lửng câu, đưa mắt nhìn xung quanh như đang dò xét cái gì đó " Chỗ kunai phóng ra từ tay áo ông ta không đơn giản như vậy, ông ta không có võ công, chỗ kunai đó rõ ràng là bị người ta điều khiển "

Nhìn Yuiriko thay đổi sắc mặt nhanh như chớp và chú ý đến động tác vung kiếm ban, Izuna nở đối với cô nở một nụ cười thích thú " Vị tiểu thư này có bản lĩnh thật..."

Lúc này, Yumeriko bỗng nhiên la lên thất thanh...- AAAAAAAAAAAAAAAAA

-Biểu tỷ...biểu tỷ...tỷ không sao chứ !? -Hiroko thấy Yumeriko rên la đau đớn thì giả bộ lo lắng
" Tình huống này rồi cô ta còn la gì nữa chứ ? "

Yumeriko bỏ đi thứ gọi là tôn nghiêm của công chúa, nhếch nhác bò đến chỗ Madara và Tobirama, ả rơi nước mắt, ả không thể tin được rằng người mà ả yêu lại có thể tính kễ ả khiến ả mất đi sự trong trắng, khiến ả phải chịu sự sỉ nhục của mọi người...khiến ả...trở thành trò cười của tất cả mọi người.

Vừa bò đến chỗ Madara vừa khóc, ả gào lên - Sao huynh có thể đối xử với muội như vậy? Muội một lòng yêu huynh, một lòng chờ huynh...muội một lòng...muốn gả cho huynh....nhưng huynh thì sao chứ, huynh hại muội mất đi sự trong trắng, hại muội trở thành trò cười trong mắt tất cả mọi người. Huynh nói đi rốt cuộc là TẠI SAO CHỨ ? 

Trước sự nổi điên của Yumeriko, Madara không mấy quan tâm mà chỉ lo đưa Tobirama ra phía sau mình một chút, kẻo cô công chúa kia dở chứng làm hại cậu.

Tất nhiên, Yumeriko cũng nhìn thấy điều đó. Ả tức điên...- Huynh từng nói là sau này sẽ cưới muội! Huynh đã từng hứa sẽ cưới muội! Nhưng sau khi chiến tranh giữa hai tộc kết thúc, huynh chỉ quan tâm đến tên khốn kia, huynh không còn nhớ đến huynh còn có muội nữa !!! Tobirama, rốt cuộc ta có điểm gì không bằng ngươi? Tại sao ngươi có thể có được tình yêu của huynh ấy...tại sao lại không phải ta....TẠI SAO ? TOBIRAMA...TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI...TA MUỐN NGƯƠI CHẾT ĐI...KHI ĐÓ MADA NII SẼ LÀ CỦA TA !!!!

Yumeriko lao lên, cầm thanh kunai đã được giấu trong tay áo ra hướng Tobirama mà đâm đến. 

Cái này phải nói tự làm bậy không thể sống. Tấn công ai không tấn công, lại đi tấn công Tobirama...Bằng Phi lôi thần thuật, Tobirama ngay lập tức bóp cổ cô ta trước khi cô ta tiến lại gần cậu, bằng đôi huyết ngọc đỏ rực và chất giọng lạnh như băng, Tobirama lên tiếng:

-Ta khuyên cô nên biết thân biết phận mình một chút đi công chúa, ta không phải loại người không hạ thủ với nữ nhân đâu. Cô cũng không phải hoa vàng lá ngọc để ta có thể thương xót, một vũng bùn như cô, đến bạch liên hoa còn không dám bám rễ.

" Mắng hay lắm phu nhân của ta " Madara giơ ngón cái.

-Ngươi....ngươi là đồ khốn khiếp...là ngươi đã cướp đi Mada nii của ta...là ngươi...đã lấy đi hạnh phúc của ta...tất cả là tại ngươi nên Mada nii mới đối xử với ta như vậy...là tại ngươi !!! - Dù bị bóp cổ đến nghẹt thở, Yumeriko vẫn không biết dừng lại hành vi của mình.

Ném cô ta thẳng xuống đất, Tobirama không chút lưu tình cho một trận thủy độn dội thẳng xuống đầu. 

-Cô nên tỉnh táo lại rồi đấy.

-Biểu tỷ, tỷ nên biết vị trí của mình đi. Tỷ thật sự ngây thơ cho rằng nếu không có nhị đương gia thì ngài Uchiha sẽ yêu tỷ sao ? Tỷ đánh giá mình cũng cao quá đó.- Yuiriko bất ngờ bước lại gần Tobirama và Yumeriko.

-Ngươi !!! Đồ nghiệt chủng nhà ngươi cũng...dám vô lễ với ta!!! Phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu !

-Nghiệt chủng ? Ha...biểu tỷ...sao tỷ vẫn còn ngây thơi như vậy chứ ? Phụ thân tỷ bây giờ đến mạng ông ta còn không bảo vệ được thì lấy cái gì đẻ bảo vệ tỷ đây.- Yuiriko hắc hóa rồi....

-Ngươi !!! Đồ thứ con hoang nhà ngươi !!! Đừng gọi ta là biểu tỷ ! Ngươi vốn không phải cùng dòng máu họ hàng với hoàng tộc chúng ta.

- Ha...hahaha...con hoang ? Nghiệt chủng ? Hoàng tộc ? Hahaha....các ngươi đúng là ngu ngốc, hết sức ngu ngốc...- Yuiriko thay đổi cách xưng hô - Năm đó lãnh chúa ông ta vô duyên vô cớ cho người đến nhỏ máu nghiệm thân ta và phụ thân, sau đó sai thuộc hạ bỏ phèn chua vào nước, vu oan cho mẫu thân ta không giữ thê đạo, sinh ra đứa nghiệt chủng là ta. Sau đó ông ta lại giả nhân giả nghĩa cho ta tiếp tục ở lại phủ, cấm túc mẫu thân ta, đưa mẫu thân của Hiroko lên làm bình thê. Công chúa à công chúa...cô có biết...vì sao phụ thân cô phải tốn nhiều công sức để yêu thương vị muội muội này của ta vậy không !? Thậm chí còn yêu thương nó hơn cô! 

-Ngươi...nói vậy là có ý gì ?

Nghe đến đây...lãnh chúa sợ hãi cầu xin Yuiriko - ĐỪNG NÓI...TA XIN CON YUIRIKO !! LÀM ƠN..TA XIN CON....

-Ý gì...? Ta đã nói đến vậy rồi cô vẫn cố tình không hiểu sao ? Phụ thân tốt của cô...lãnh chúa cao quý của Hỏa Quốc đã gian díu với thị thiếp của phụ thân ta, sinh ra muội muội tốt kia của ta, vu oan cho mẫu thân ta, xúi giục phụ thân ta lập tình nhân của ông ta lên làm thứ thê, thỏa mãn lòng ham vinh hoa của cô ta. Vậy thôi.

-Cái...gì chứ...? -Yumeriko không thể tin được những gì mình vừa nghe.

-CÔ NÓI DỐI....SAO TA CÓ THỂ KHÔNG PHẢI CON RUỘT CỦA PHỤ THÂN ĐƯỢC...SAO CÓ THỂ? - Hiroko cũng bị sốc nặng khi nghe được những điều " tỷ tỷ " vừa nói.

Toàn thể các nhân vật có mặt đều sốc trước lời nói của Yuiriko. Những lời bàn tán xì xào vang lên. Hashirama và Mito cũng vô cùng kinh ngạc với chuyện này, nhưng Mito càng ngạc nhiên hơn vì tính cách của Yuiriko khi hắc hóa.

-Muội ấy ngầu thật nha....

-Đây là chuyện mà nàng để tâm sao ? - Hashirama cười trong nỗi sợ khi thấy phu nhân mình hai mắt sáng ánh sao ngưỡng mộ tỷ muội tốt của nàng.

- Vị Yuiriko tiểu thư này...đúng là thú vị ! - Izuna nhỏ giọng nhận xét.

Madara bên này đang định sai Izuna đi làm cái gì đó thì bắt gặp được câu nói của đệ đệ mình...hắn cười gian " Á à....câu nói huyền thoại đây rồi ."

-Các ngươi tin hay không là chuyện của các ngươi. Nhưng sự thật nó chính là như vậy! Bằng không...-Yuiriko chỉ tay về phía lãnh chúa- ....cô đi nhỏ máu nghiệm thân với ông ta bây giờ đi, biết đâu ta còn phải gọi cô một tiếng biểu tỷ nữa đấy !

Hiroko quỳ xuống đất - Không thể nào ! 

-Những gì con vừa nói...là thật sao....Yuiriko ? - Giọng nói của một người đàn ông nữa đang đứng thất thần sau lưng lãnh chúa vang lên.

Yuiriko không ngạc nhiên vì sự hiện diện của ông ta, dù sao cũng là hôn lễ của " con gái "cưng 

-Đúng vậy.

-Tại sao....?

-Tôi cũng chỉ vừa mới điều tra ra mà thôi. Con gái cưng của người đã làm những việc tốt lắm đấy...phụ thân.

-Không thể nào...? Năm đó...đúng thật là mẫu thân con bị oan...là ta...đã hại nàng...

-PHẢI !- Yuiriko kích động - Chính là người đã hại mẫu thân ta uất ức bao năm ôm hận mà bệnh nặng đến mức sống không bằng chết ! Thậm chí mẫu thân ta nguy kịch khi ta đang trên đường phải hộ tống con gái bảo bối của người đến phá hoại hạnh phúc của người khác, người đến một lá thư cũng không thông báo cho ta. Nếu không phải vẫn còn vài người trong phủ trung thành với ta...có phải người đến quan tài của mẫu thân cũng không cho ta biết không hả ? 

Thấy cô có chút không kiềm chế được cảm xúc của mình, Izuna và Mito lặng lẽ đến gần cô hơn một chút đề phòng trường hợp cô giết mất lãnh chúa với phụ thân mình. Nhưng Yuiriko không phải loại người dễ bị cảm xúc chi phối, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bình thản đứng đối mặt với người phụ thân không ra dáng phụ thân kia đang ân hận về việc làm của mình.

-Là ta có lỗi với con...là ta có lỗi với mẫu thân con...xin lỗi con...Yuiriko...con mới là con ruột của ta...xin lỗi con...

-Giả nhân giả nghĩa ! Nếu như năm đó ngươi tin tưởng mẫu thân ta, cho người kiểm tra chén nước kĩ càng thì sao mẫu thân và ta có thể đi đến bước đường ngày hôm nay !?

-Ta...là ta có lỗi với mẫu tử hai người....ta nhất định sẽ bù đắp cho hai người thật tốt...ta nhất định...

-Không cần đâu. Đứa con gái mà người yêu thương bao nhiêu năm nay không phải con ruột mình...cảm giác thế nào ? Ta đã cho người đưa mẫu thân ta đến đây rồi, nếu con ở lại phủ của người, không khéo đến người thân cuối cùng ta cũng không còn mất. Mẫu thân ta đã để lại thư hòa ly rồi, từ nay về sau, hai người không còn liên quan gì nữa, ta cũng không còn là nữ nhi của người nữa. Người cứ an tâm mà sống với bình thê yêu kiều đó của người đi.

Nghe Yuiriko đưa mẫu thân đến, Mito quay lại bàn bạc với Hashirama điều gì đó, chỉ thấy anh cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-Không được! Yuiriko, ta không cho phép. Nàng ấy là thê tử của ta, con là nữ nhi của ta...hai người không thể rời bỏ ta...bao nhiêu năm như vậy...ta phải bù đắp cho con...

-Yuiriko, muội cứ đưa phu nhân đến đây, tỷ và Hashirama nhất định sẽ hết lòng chữa trị cho phu nhân. Làng Lá từ nay sẽ là nhà của muội nếu muội muốn ở lại, thế nào ?

Yuiriko ngạc nhiên với lời đề nghị của Mito, cô cảm động đến nỗi rưng rưng nước mắt, cúi đầu xuống thật sâu, nức nở nói lên - Cảm ơn người...phu nhân Mito, ngài Hokage. Yuiriko xin vì làng Lá mà cống hiến.

-Không cần đâu, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta bàn bạc sau nhé ! - Đỡ vị tỷ muội của mình đứng thẳng người, Mito cười dịu dàng.

Thấy Yuiriko đồng ý sau này sẽ ở lại làng Lá, Izuna có chút hồi hộp lẫn vui mừng...y hơi đỏ mặt khi thấy Yuiriko nở một nụ cười xinh như tia nắng của mặt trời. " Kiểu này phải đi tìm ngài Hokage khám bệnh thôi...tim sao cứ đập nhanh thế này ? "

-Người đâu, đưa ngài lãnh chúa và đệ đệ của ngài ra ngoài, chúng ta cần nói chuyện sau.- Hashirama ra lệnh để giải vây cho tình huống khó xửa của Yuiriko.

Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi được một xíu rồi, thì bên chân của Tobirama lại vang lên một giọng nói:

-Tobirama...huynh vẫn sẽ lấy muội đúng không? Huynh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với muội mà. Muội không cần danh hiệu quận chúa hay con gái của ai cả....muội chỉ muốn làm phu nhân của huynh thôi...huynh đã lấy đi trong trắng của muội đó. Huynh không....

Ả Hiroko còn nói xong, Tobirama đã dịch chuyển về lại vị trí bên cạnh Madara, mà tên đầu nhím kia thấy phu nhân mình về thì lại tiếp tục ôm eo cậu.

-Tobirama ?- Hiroko nước mắt cá sấu hướng Tobirama mà rơi.

-Quận chúa, cô nói Tobirama cướp đi trong trắng của cô...vậy cô dám kiểm tra trinh tiết không ?-Madara lạnh giọng.

-Ngươi...ngươi nói gì ? Sao ta lại phải kiểm tra chứ ?

-Nếu ngươi vẫn còn trinh tiết thì Tobirama đã cướp đi trong trắng của ngươi lúc nào mà bắt em ấy cưới ngươi chứ ? Ngươi đây là thiếu nam nhân sao?

-Ta....- Hiroko lúng túng, ả tất nhiên vẫn còn trinh tiết, vì đêm hôm đó hai người làm gì có chuyện gì xảy ra. Tất cả chỉ vì Tobirama đã đánh vỡ lọ Arginine nên cô ta không thể dùng nó để khiến cậu và cô ta phát sinh quan hệ. Cuối cùng cô ta chỉ đành dùng thuốc mê khiến cậu hôn mê và leo lên giường tạo hiện trường như cả hai chuyện gì cũng đã làm gì.

-Sao hả...- Madara chỉ tay vào Yumeriko lúc bấy giờ vẫn đang ngồi như trời trồng dưới đất- Cô ta thì không cần kiểm tra đâu, đến con với người khác cũng có luôn mà...không cần kiểm tra cô ta, còn cô...chắc là không dám kiểm tra rồi.

Hiroko không thể phản bác, nếu bị phát hiện là trinh tiết vẫn còn thfi đây sẽ là nỗi ô nhục lớn nhất trong cuộc đời của cô ta.

-Người đâu, quận chúa vu oan cho nhị đương gia Senju, sỉ nhục tộc trưởng Uchiha, tiếp tay cho công chúa thông đồng biệt quốc,  đưa cô ta giam vào nhà lao của làng, chờ lệnh xử lí- Hashirama vẫn lần nữa thực hiện tốt công việc của mình là hạ lệnh bắt giam những người đã được Tobirama và Madara xử lí xong.

" Còn người cuối cùng...! Lẹ lẹ về ăn cơm hai đứa ơi trưa rồi...đói bụng quá " nội tâm Hashirama gào thét.

-Chỉ còn mỗi muội thôi Mada nii...huynh thật sự nỡ ra tay với muội sao...? - Yumeriko cố gắng níu giữ cái mạng của cô ta trong vô vọng.

- Madara...ngươi trước đây có tình cảm với cô ta không ? - Tobirama trầm giọng hỏi Madara.

Bị phu nhân đưa ra câu hỏi bất chợt, Madara vẫn bình tĩnh dứt khoát trả lời- Không có !

-Ngươi nghe thấy chưa ? 

Nhận được câu trả lời không do dự của Madara, Yumeriko hoàn toàn sụp đổ, cô ta không ngờ suốt bao năm nay với cô ta chỉ là tự cô ta đa tình, một mình đơn phương. - Không phải đâu, không phải đâu, Mada nii...huynh là yêu muội mà đúng không ? Lúc nhỏ huynh đã cứu muội...huynh đã hữa sẽ cưới muội mà.

-Cô rốt cuộc còn muốn cố chấp đến khi não nữa đây hả ?Năm đó cô suýt chút bị con hổ vồ chết, gia huynh chỉ là thấy người gặp nguy hiểm nên mới cứu cô, đó là cứu người gặp hoạn nạn chớ có phải vì huynh ấy đối với cô nhất kiến động tâm đâu !? Hơn nữa, năm đó là cô trước khi bọn ta rời đi níu kéo lấy gia huynh, một khóc hai nháo ba nhảy sông, bắt huynh ấy hứa nếu sau này hai người gặp lại huynh ấy chưa yêu ai thì sẽ lấy cô! Chứ gia huynh ta hứa lấy cô bao giờ ? Tất cả chỉ là do cô tự làm khổ mình mà thôi ! - Izuna chịu không nổi sự ngang bướng của Yumeriko, y lên tiếng như muốn nhắc lại việc kể cả muốn gia huynh y hứa với cô ta, cô ta cũng phải dùng đến thủ đoạn không cần mặt mũi.

-Không...không phải đâu....- Vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận, cô ta vẫn muốn đánh cược lần nữa lòng thương xót với tình cảm ngày xưa, lần nữa bò đến chân Madara, túm lấy chân hắn, ả nức nở - Rốt cuộc là vì sao huynh lại đối xử với muội như vậy ? Tại sao vậy ?

-Vì cô đã từng hãm hại người ta yêu. - Không thèm phát cho Yumeriko một ánh mắt, Madara chỉ chăm chăm nhìn Tobirama mà lạnh lùng trả lời.

-Rốt cuộc thì tại sao chứ ? Tại sao huynh lại không yêu muội ? Địa vị nhan sắc gia thế ngôn hạnh muội có chỗ nào không bằng hắn chứ ? Hắn chỉ là một nam nhân...hắn không thể giúp huynh khai chi tán diệp được...sao huynh lại có thể yêu hắn chứ ?

-Ta không cần em ấy có thể giúp ta khai chi tán diệp gì hết ! Thứ duy nhất ta cần là em ấy ở bên cạnh ta...là đủ rồi. Ta yêu em ấy là vì chính con người em ấy, không phải vì giới tính.

Hai câu trên không phải là câu trả lời mà Madara dành cho Yumeriko, mà là lời hắn nói cho Tobirama nghe, và cậu biết điều đó.

-Nhưng hắn...hắn đã phản bội huynh, hắn đã ngủ với Hiroko đấy...huynh vì hắn mà hủy hoại trong sạch của muội sao ?

- Thế cô có từng hãm hại em ấy chưa ? Cô có từng tính kế ta chưa ? Cô chỉ muốn tính kế với người khác chứ không cho người khác tính kế lại cô sao ? Cô còn cấu kết với tàn dư chiến tranh, các shinobi làng khác âm mưu hủy hoại làng lá, cuốn em ấy vào nguy hiểm. Đối với em ấy âm mưu hạ độc, khiến em ấy chịu đau đớn. 

Từng câu từng chữ nói ra như từng nhát dao đâm vào tim của Yumeriko...

- Sao huynh...có thể biết được...?

-Cô không biết khi ta điều tra ra được những chuyện tốt mà cô làm với Tobirama, ta đã muốn băm cô ra làm bao nhiêu mảnh đâu. Nhưng yên tâm...ta sẽ không để cô chết...

Câu nói này làm Yumeriko mừng rỡ....-Muội biết huynh vẫn còn có muội mà....

Madara nhếch miệng - Ta muốn cô...sống không bằng chết !!! 

-Huynh...! - Ả mở to mắt...mấp máy đôi môi rồi ngất đi.

-Đưa công chúa của các ngươi ra ngoài đi. Cô ta ngất rồi kìa.- Izuna nhanh nhảu.

- Nhớ đưa vô nhà lao luôn nhé ! - Hashirama bồi thêm.

-Mọi thứ...đã chấm hết rồi sao ? - Yuiriko nhỏ giọng.


.....Chắc là hiện tại...vẫn chưa thể dễ dàng kết thúc như vậy....


____________________________________________________

Hết chương 16.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro