| ○ Chương 38 ○ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************************************

"Ừ, ta đã nói qua ...... Tại con đường phía trước của Sasuke không cần có ta, ta vẫn sẽ luôn làm người dẫn đường của ngươi, đây chính là việc mà anh trai sẽ làm." Uchiha Itachi nheo lại ánh mắt, lộ ra thập phần ôn nhu tươi cười.

Uchiha Madara quay mặt qua chỗ khác. "Mười sáu tuổi...... Ít nhất là mười sáu tuổi."

Bằng không nếu là Uchiha Itachi hiện tại trước tiên chết đi, hắn đến thời điểm nếu muốn thức tỉnh Mangekyou Sharingan, thì liền chỉ có thể đối với Naruto mà xuống tay, nói thật, hắn còn muốn lưu giữ lại Naruto ở bên cạnh.

"Được." Nhìn đến bên ngoài thấy Naruto đang đấu ngang tay với Kisame, Itachi lại lộ ra một chút ý cười. "Bạn của ngươi thực không tồi đi, là một người lợi hại."

"Đại khái thật sự sẽ trở thành Hokage đi, cái tên ngu ngốc đó."

Nhìn đến người nào đó ít nhiều thể hiện ra tính ngạo kiều, Uchiha Itachi trong tâm lý rất cảm kích Naruto, bởi vì chỉ có đối với người mà bản thân chân chính để ý tới, Uchiha Madara mới có thể lộ ra biểu tình như vậy, bằng không đều là thực lạnh nhạt.

"Một khi đã như vậy thì ta an tâm rồi." Uchiha Itachi ngưng mắt nhìn chính em trai của mình, đôi mắt ôn nhu. "Bất quá về sau ngươi hãy cẩn thận đối với một nam nhân mang mặt nạ, hắn tự xưng là Uchiha Madara, tuy rằng ta có chút hoài nghi, chung quy đó là người của rất nhiều năm về trước, người kia bụng dạ khó lường, phi thường nguy hiểm, ngươi trăm ngàn lần không nên nghe hắn nói xằng bậy."

Uchiha Madara khóe miệng thoáng giật giật, bản gốc vốn liền ở nơi này, cẩn thận cái con khỉ. "Đã biết."

Theo sau, Uchiha Itachi vuốt ve trán của em trai một chút, mới cởi bỏ ảo thuật ra.

Cùng lúc đó, Jiraiya rốt cuộc thông thả đến chậm, trên lưng còn khiêng cái nữ nhân lúc nãy bị Uchiha Itachi thi hạ ảo thuật, chân đạp lên một con cóc lớn, phong cách xuất hiện vô cùng khoa trương.

"Ha ha ha, Tiên nhân Jiraiya tới đây !"

Mọi người:......

Kisame đi đến bên người Uchiha Itachi, thấp giọng mở miệng: "Đây là một trong ba Tam nhẫn trong truyền thuyết đấy à...... Có vẻ như còn không khó đối phó như hai tên tiểu quỷ này ahh, thật sự là kỳ lạ."

Uchiha Itachi trầm mặc không nói, hiển nhiên là cũng cam chịu.

Jiraiya nhất thời nổi trận lôi đình. "Hai người các ngươi cũng quá xem thường người đi? Chờ đó, xem ta như thế nào thu thập các ngươi !"

"Đi !" Sau khi đã đạt được mục đích của chính mình, Uchiha Itachi không muốn dây dưa quá nhiều, trực tiếp lôi kéo Kisame rời đi, căn bản không có thời gian để đợi cho Jiraiya thi triển nhẫn thuật.

Jiraiya mặt đầy mộng bức.

Uy uy, tốt xấu gì cũng cho ta cơ hội bộc lộ tài năng đi chứ !

"Ha ha, người đều đã đi xa mất rồi, Tiên nhân háo sắc, ta đã nói là ngươi không đáng tin mà?" Naruto cũng lười để ý tới lão siêu cấp đại sắc lang này, kéo tay của Uchiha Madara lên, xoay người tiến vào phòng.

Jiraiya:......

_____truyện được edit tại tài khoản wattpad [elia__frdm], nghiêm cấm reupload dưới mọi hình thức_____

Bóng đêm như mực, Uchiha Madara hòa cùng Naruto song song nằm ở trên giường, không có tách ra ngủ. (chung giường đã thành thói quen rồi đi :))))

"Sasuke, ngươi là có cái gì muốn nói với ta sao?" Naruto thấu hiểu Uchiha Madara, liền tính dù là đối phương nhướn mi một cái, hắn đều biết đó là cao hứng vui vẻ hay là chán ghét lạnh nhạt, cho nên thời điểm lúc người nọ hành xử khác thường chủ động yêu cầu hai người ngủ cùng nhau, Naruto liền biết đây là hắn có ý tứ có lời muốn nói.

Nhưng mà không phải là loại lời nói bình thường.

"Ta muốn rời khỏi Konoha một đoạn thời gian, đại khái là ba năm." Trầm mặc thật lâu sau, Uchiha Madara chậm rãi mở miệng. "Ngươi trước tiên đừng có kích động, đây là ta đã sớm kế hoạch thật tốt rồi."

"Cho nên...... Ngươi tính toán lợi dụng Xà thúc để lấy làm cớ?" Naruto phút chốc nghĩ đến cái gì, ngưng mắt nhìn lại.

Uchiha Madara nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng ngưng mắt nhìn đối phương. "Naruto, ngươi hẳn là có thể cảm giác được đến, ta đối với Konoha không có chút lòng trung thành nào, nơi này đã không còn tộc nhân của ta, không có bất kỳ ràng buộc nào đối với ta, ngoại trừ ngươi ra...... Ta không sớm thì muộn cũng sẽ rời đi mà thôi, cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi quyết định."

Naruto khẽ mím môi, không có ngắt lời đối phương.

"Chỉ là...... Nếu như ngươi có thể lên làm Hokage, ta có lẽ liền sẽ suy xét ở lại chỗ này, bởi vì cảm giác ở bên cạnh ngươi, với tên ngu ngốc như ngươi vậy, vẫn là không tồi một chút nào." Hơi hơi nhếch môi cười, Uchiha Madara vươn tay đến, nhẹ nhàng xoa xoa vuốt ve mái tóc ngắn sắc vàng kim của Naruto, mềm mại, mượt mà, cảm giác giống như tơ lụa.

Không giống như hắn, kiếp trước kiếp này đều là có chút cứng rắn, sờ vào không có cảm giác gì.

"Hi vọng ngươi sẽ không giống như vậy." Thanh âm của hắn nghe giống như đang nỉ non.

Naruto giật mình, bỗng nhiên lấy tay ôm chặt lấy đối phương. "Sasuke, ba năm sau nhất định phải quay trở về, ngươi nên biết chính bản thân mình đối với ta có bao nhiêu quan trọng, ta...... Ta không thể mất đi ngươi."

"Ừ, ta sẽ trở về." Nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Naruto, tư thế của Uchiha Madara giống như là đang an ủi một đứa trẻ. "Mau chóng trưởng thành đi, đợi đến lúc ta trở về, thật muốn xem xem một con người hoàn toàn mới của ngươi sẽ trông như thế nào."

"Nhất định !" Naruto nhếch miệng cười, muốn nở ra một nụ cười thật tươi, thế nhưng không biết như thế nào hốc mắt lại rưng rưng, oà khóc lớn lên. "Sasuke...... Sasuke, thật giống như chúng ta từ lúc bắt đầu quen biết cho đến bây giờ liền không có lúc nào phải tách ra như thế này, ta...... Ta thật sự rất luyến tiếc, oaa...... Như thế nào liền khó chịu như vậy chứ, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi đều đau đến mức khiến cho người ta không thể thở được, ta...... Ta như thế nào lại vô dụng như vậy chứ?"

"Bởi vì ngươi để ý ta."

Naruto nghẹn ngào gật gật đầu. "Ta đương nhiên là để ý đến ngươi...... Ngươi cái người này cái gì cũng đều không nói, bất cứ sự tình gì cũng đều thích giấu ở trong lòng, còn thích ăn Sushi da đậu, chỗ đó của Xà thúc chắc chắn là không có...... Oaa...... Ta để ý ngươi muốn chết luôn, vừa nghĩ đến ngươi muốn đi, ta liền không thể ngăn cản chính mình miên man suy nghĩ, ngươi lúc nào cũng tu luyện điên cuồng, khẳng định là không biết chăm sóc cho bản thân mình thật tốt...... Làm sao đây, làm sao đây? Ta...... Ta có cảm giác ta đều phải chết đi rồi......"

"Ngu ngốc." Uchiha Madara cầm ra khăn tay, từng li từng tí lau đi nước mắt đọng lại trên mặt đối phương. "Khóc thật khó coi, xấu chết."

"Ta vốn trông cũng không đẹp lắm......" Naruto bĩu môi.

"Tàm tạm, ta xem rất thuận mắt."

Naruto nhất thời ngừng khóc, nâng mắt hướng tới đối phương xem xét một chút. "Ta cũng hiểu được ta rất soái , hắc hắc, quả nhiên vẫn là Sasuke ngươi tương đối thấu hiểu ta nha !"

Uchiha Madara loan khóe miệng, nhẹ nhàng cười.

"Này, Naruto, nếu......"

"Nếu cái gì?" Naruto hiếu kì nhìn đối phương, sau khi đã khóc xong, tựa hồ như cảm xúc đã ổn định xuống được, không còn áp lực khổ sở như vậy nữa.

Uchiha Madara khe khẽ thở dài. "Nếu...... Bắt ngươi lựa chọn giữa ta và Konoha, ngươi sẽ như thế nào?"

"Hử?" Naruto sờ sờ mũi, nhất thời lại nở một nụ cười thật tươi. "Đương nhiên là ngươi rồi, tuy rằng ta rất muốn trở thành Hokage để bảo vệ cho Konoha, bảo vệ mọi người, nhưng người mà ta muốn bảo vệ nhất vẫn luôn là ngươi, ta nghĩ ta không có vĩ đại như vậy, trong lòng của ta không thể chứa đựng được toàn bộ Konoha, chỉ có thể dung hạ được mỗi mình ngươi, chỉ có ngươi mà thôi."

"Hi vọng đây là thật sự." Uchiha Madara ý vị thâm trường mà nỉ non.

Naruto lại gần ôm lấy đối phương, dùng hai má nhẹ nhàng cọ cọ xát xát. "Hãy để cho thời gian đến chứng minh hết thảy những việc này đi."

"Ngươi biết rõ sự tình của Đệ nhất Hokage Senju Hashirama hòa cùng Uchiha Madara sao?"

"Có biết được một chút." Naruto gãi gãi đầu, nghĩ đến bài giảng lúc trước mà Iruka dạy ở trường học. "Lúc trước là hai người bọn họ sáng lập ra Konoha, hơn nữa thực lực của hai người tương đương nhau, đều là thần thoại, bất quá sau này Uchiha Madara phản bội Konoha, lại khống chế Cửu vĩ đột kích đánh Konoha, cuối cùng bị Đệ nhất Hokage kích sát, cũng đem Cửu vĩ biến thành vĩ thú của riêng Konoha."

Uchiha Madara cười cười. "Đây là sau này, đã từng...... Bọn họ là bạn bè, bạn bè tốt của nhau, cùng nhau đàm luận giấc mộng, cùng nhau trao đổi tâm đắc, từng tin tưởng lẫn nhau vô cùng, cho rằng có thể cùng nhau thực hiện giấc mộng."

"Vậy...... Sau này thì sao?"

"Sau này?" Uchiha Madara dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng: "Sau này......"

~~~~~ Còn tiếp ~~~~~

**************************************

Elia có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường 1:

"Ngu ngốc." Uchiha Madara cầm ra khăn tay, từng li từng tí lau đi nước mắt đọng lại trên mặt đối phương. "Khóc thật khó coi, xấu chết."

"Ta vốn trông cũng không đẹp lắm......" Naruto bĩu môi.

"Tàm tạm, ta xem rất thuận mắt."

"Hic..."

"... Thực ra đối với ta, ngươi cũng... rất đẹp" Uchiha Madara miễn cưỡng nói ra lời trong nội tâm của mình.

"!!!" Naruto nín khóc ngay và luôn !!!

Tiểu kịch trường 2:

Uchiha Madara khe khẽ thở dài. "Nếu...... Bắt ngươi lựa chọn giữa ta và Konoha, ngươi sẽ như thế nào?"

"Hử?" Naruto sờ sờ mũi, nhất thời lại nở một nụ cười thật tưới. "Đương nhiên là ngươi rồi, tuy rằng ta rất muốn trở thành Hokage để bảo vệ cho Konoha, bảo vệ mọi người, nhưng người mà ta muốn bảo vệ nhất vẫn luôn là ngươi, ta nghĩ ta không có vĩ đại như vậy, trong lòng của ta không thể chứa đựng được toàn bộ Konoha, chỉ có thể dung hạ được mỗi mình ngươi, chỉ có ngươi mà thôi."

"Ngươi đây là... tỏ tình đấy à?" Uchiha Madara ý vị thâm trường mà nỉ non.

Naruto lại gần ôm lấy đối phương, dùng hai má nhẹ nhàng cọ cọ xát xát. "Phải đấy thì sao..." *bonus đỏ mặt các thứ*~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro