| ● Chương 35 ● |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|ảnh bìa là art manga Naruto, do tui edit|

******************************

Phong ấn hoàn thành, cả thân ảnh khổng lồ của Shukaku và Gamabunta đồng thời biến mất không thấy dấu, Gaara thẳng tắp rơi xuống dưới, Naruto cũng trên cơ bản là dùng hết khí lực, bất quá cuối cùng, vẫn là Naruto đến che chở cho đối phương một chút, hai người rơi xuống đất mới xem như không có bao nhiêu tổn hao ngoài da, nhiều nhất chỉ là có chút điểm đau đớn, thế nhưng đây cũng không tính là cái gì.

Gaara ngã trên mặt đất, một chút khí lực đều không có, hắn nhìn Naruto cách đó không xa, trong lòng nghi hoặc. "Vì cái gì...... Ngươi lại mạnh đến như vậy? Vì cái gì...... Muốn làm như vậy?"

"Bởi vì...... Chúng ta là giống nhau." Naruto gian nan mà nở ra một nụ cười.

Một khắc kia, Gaara tại bên trong đôi mắt của Naruto thấy được nỗi chua xót giống hệt như những gì mà hắn đã từng trải qua.

["Quái vật, quái vật, không được lại gần hắn, chúng ta đi......"

"Quái vật, nhanh chóng đi chết đi......"

"Quái vật......"

"Quái vật......"

"Ta không phải là quái vật, đừng đi mà, ta không phải......"

"Ở trên thế giới này, không ai cần ta cả......"]

......

Đôi mắt xanh trong veo kia hơi ngân ngấn lên nước mắt trong suốt, hắn hướng về phía Gaara khó khăn mà bò tới, dần dần trượt đến, rốt cuộc, hắn đi đến bên người Gaara, chậm rãi duỗi tay ra ôm lấy đối phương.

"Chúng ta là giống nhau, chúng ta đều là Jinchuriki, từng căn bản không có một ai cần chúng ta cả......"

Hốc mắt của Gaara dần mờ đi, nghẹn ngào không nói nên lời.

"Cô đơn một mình, thật sự là rất thống khổ...... Tôi vô cùng thấu hiểu loại cảm giác này, cho nên tôi không muốn để cho cậu lại phải tiếp tục cô đơn như vậy, Gaara !" Naruto dùng lực ôm chặt lấy thân thể của đối phương. "Thế nhưng...... Tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời này, tôi quý trọng hắn, cần có hắn; hắn cũng là đồng dạng quý trọng tôi, còn có rất nhiều bạn bè, các thầy...... Gaara, cậu cũng có thể mà, cuối cùng sẽ có người quý trọng cậu giống như vậy, yêu cậu...... Tỷ như anh trai và chị gái của cậu, bọn họ vẫn luôn yêu cậu, chỉ là không dám tới gần cậu mà thôi, bởi vì cậu đem chính bản thân mình bao bọc lại quá sâu, Gaara, cậu phải học cách đi yêu người khác, người khác rồi sẽ đến yêu cậu." (choảng nhau xong rồi thì đổi xưng hô cho 2 đứa thành tôi - cậu nhé)

Gaara nhìn hắn. "Yêu? Không có người nào...... Yêu tôi......"

"Cảm nhận được phong ấn mà tôi cho cậu sao? Về sau...... Cậu có thể an tâm mà nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ, Shukaku sẽ không còn ảnh hưởng đến cậu nữa, thế nhưng...... Hạt cát vẫn sẽ như trước sẽ tự động bảo vệ cho cậu chu toàn, biết đây là tại vì sao không? Bởi vì đó là đến từ mẹ của cậu, đó là ý chí của mẹ cậu, ở trên thế gian này không có một người mẹ nào là không yêu thương đứa con của chính mình cả, đối với bọn họ mà nói, vô luận đứa nhỏ của mình là đáng nhìn hay khó coi, thông minh hoặc là ngu dốt, kia đều là bảo bối mà bọn họ tự mình sinh ra, là sự tồn tại mà họ yêu nhất, thà chết cũng sẽ bảo vệ con của mình, bọn họ có thể trả giá hết thảy, tựa như mẹ của tôi, bà ấy là Jinchuriki Cửu vĩ mà khi sinh ra tôi, chẳng sợ có khả năng phải mất đi sinh mệnh, thế nhưng bà ấy vẫn như trước vô cùng yêu thương tôi, bởi vì tôi là con trai của bà ấy, là niềm hi vọng của bà ấy, tin tưởng rằng mẹ của cậu cũng là giống như vậy."

"Mẹ...... Hức...... Mẹ là yêu tôi sao? Nhưng là Yashamaru rõ ràng đã nói qua, mẹ rất hận tôi, là tôi cướp đi sinh mệnh của bà ấy, bà ấy là mang theo lời nguyền rủa mà hạ sinh ra tôi......" Gaara mê mang không thôi.

"Ngu ngốc, hắn là lừa gạt cậu thôi." Naruto vừa nghe liền biết, cái người gọi là Yashamaru kia khẳng định là lừa gạt Gaara mà. "Có lẽ hắn là không có năng lực đi bảo hộ cậu, cho nên mới phải gạt cậu như vậy, khiến cho cậu dù có thế nào cũng đều phải sống sót, bởi vì so với tính mạng của chính bản thân mình, đối với hắn mà nói tính mạng của cậu lại càng quan trọng hơn, chỉ có sống, mới có vô hạn khả năng."

"Về phần cậu nói cha của cậu vẫn luôn phái người tới ám sát cậu......" Naruto kéo khóe miệng lên một độ cong, vuốt ve một đầu tóc hồng của Gaara, giống như là đang xoa đầu một đứa nhỏ. "Nếu ông ấy thật sự muốn cậu chết, cậu có khả năng sống đến bây giờ sao? Đừng quên, Phong quốc của các cậu chính là khởi nguyên của khôi lỗi thuật [con rối hình nhân], lại am hiểu nhất là dụng độc, nếu ông ấy muốn giết cậu...... Hạ độc đơn giản lại hữu hiệu, nhưng mà cậu xem xem...... Cậu rõ ràng là vẫn đang còn sống."

"Cậu còn sống, chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh cho việc có người yêu thương cậu."

Gaara nhìn đối phương, bên trong con ngươi màu lục bích, bắt đầu tích tụ nước mắt. "Uzumaki Naruto, cậu thật sự...... Là một Ninja rất lợi hại, nhất định sẽ trở thành Hokage đi?"

"Đó là đương nhiên !" Naruto cười ha ha.

"Cám ơn......" Gaara nhàn nhạt nói.

"Không cần khách khí, tên nhóc chết tiệt !"

Uchiha Madara sau khi tiêu diệt xong mấy con đại xà liền đuổi theo tới tìm kiếm Naruto, vừa lúc tới lại nhìn thấy một màn đối phương cùng Gaara cùng nhau ôm ôm ấp ấp, trong lòng ngay tức khắc có một cảm giác khó chịu len lỏi lên.

"Naruto." Uchiha Madara đi qua, đôi mắt lạnh lùng. "Ngươi như thế nào lại dán tại trên người hắn?"

Naruto sờ sờ mũi. "Ách...... Bởi vì dùng cái phong ấn kia, cho nên dùng hết Chakra luôn rồi, không có khí lực nha."

"Cái phong ấn kia mà ngươi cũng dám tùy tiện dùng, không muốn sống nữa phải không?" Nghe được đến cái phong ấn kia, trong lòng Uchiha Madara đột nhiên căng thẳng, theo sau đó tiến lên xem xét kiểm tra một phen, thẳng đến khi xác định không có vấn đề gì, mới yên lòng. (miệng thì chửi nhưng tâm thì lo lắng quan tâm, ngạo kiều ngàn năm không đổi :)))

"Hắc hắc, không sao rồi, ta có nắm chắc, lại nói...... Không phải còn có Sasuke ngươi sao?" Naruto nhe răng ngây ngô cười, mãn nhãn lấy lòng nhìn đối phương.

Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng. "Lần sau không được lấy lý do này nữa, bằng không ta giết chết ngươi trước !"

"Ừm, Ừm, nhất định sẽ không !"

"Ngu ngốc." Xem đến bộ dáng hữu khí vô lực kia của đối phương, Uchiha Madara thật không có biện pháp nào, chỉ có thể khom lưng đem người ôm lấy, chậm rãi hướng về phương hướng gia tộc Uchiha mà đi. "Ngươi thật là nặng !"

"Tuyệt đối không có, ta mới có bảy mươi cân thôi !" Naruto lập tức phản bác. (70kg theo cân nặng của TQ đổi sang VN thì tầm 41kg nha, nhẹ hều mà Cụ cứ chê em :)))

"Câm miệng, ta nói có liền có !"

"Ahn...... Vậy liền có đi." Naruto yếu ớt gật đầu.

Một đường hoan thanh tiếu ngữ, Uchiha Madara ôm Naruto rời đi, tấm lưng kia ngay tại dưới ánh hoàng hôn chiều tà chiếu xuống, thấy thế nào cũng như có một loại hương vị thiên trường địa cửu.

Gaara nằm im trên mặt đất mỉm cười, mạc danh cảm giác có chút hâm mộ.

Đó chính là yêu đi, thật sự là một thứ tốt đẹp đáng làm cho người ta muốn hướng tới mà.

_____truyện được edit tại tài khoản wattpad [elia__frdm], nghiêm cấm reupload dưới mọi hình thức_____

Một trận chiến này khiến cho Konoha tổn thất vô cùng nghiêm trọng thê thảm, Hokage Đệ tam lấy thân hi sinh vì nhiệm vụ, dùng cái chết của chính mình ngăn cản lấy kế hoạch hủy diệt Konoha của Orochimaru, mà làng Cát về sau khi biết được chân tướng, lại là thành tâm thành ý tỏ vẻ sẽ lại cùng Konoha kết minh, cùng nhau đối phó Orochimaru.

Ngay sau đó liền là tang lễ của Hokage Đệ tam, mọi người đều ở đây, ngay cả Obito cũng đều bị Kakashi mạnh mẽ kéo lại đây, mặc trang phục đen, tế điện này là vì vị anh hùng đã hi sinh hết thảy vì làng.

Đương nhiên, một phen kinh động này, đại danh của Naruto hòa cùng Uchiha Madara cũng được tuyên dương đồn thổi ra ngoài, Uchiha Madara lấy năng lực của bản thân mình ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Konoha, Naruto cũng là đánh bại Nhất vĩ Shukaku, đồng thời giúp cho Konoha nhận đến được một nước đồng minh thực lực mạnh mẽ, hai thiếu niên còn thêm Shikamaru, đều được đánh giá là có được thực lực và trí tuệ đầy đủ, có thể thăng cấp lên làm trung nhẫn.

Sau khi tang lễ chấm dứt, tạm thời không có cái nhiệm vụ gì, mọi người đều có thể tự đến tu luyện phần mình, chung quy hiện tại Konoha vừa mất đi Hokage, trăm phế đãi hưng, vội vàng yêu cầu cần tuyển chọn ra Hokage đời kế tiếp đến nhậm chức.

Naruto đi tới đi lui lại đi đến chỗ tấm linh bia an ủi, lại phát hiện ra một bóng dáng xẹt qua người mình, bóng dáng kia vô cùng quen thuộc, Naruto đi theo hắn đuổi tới ven bờ một con suối nhỏ, lúc này đối phương mới dừng cước bộ lại.

"Xà thúc, quả nhiên là ngươi......" Naruto chậm rãi mở miệng.

Orochimaru quay lưng lại với Naruto khe khẽ thở dài. "Trực giác của ngươi vẫn là trước sau như một rất nhạy bén, Naruto - kun."

"Tay ngươi làm sao?" Nhìn đến hai tay của đối phương mất tự nhiên buông thỏng xuống, còn có trên mặt mang theo dáng vẻ âm u tử khí làm người ta chán ghét, Naruto hơi hơi nhíu mi, loại cảm giác này hắn thực chán ghét.

"Là cái giá phải trả khi giết chết Sarutobi - sensei." Orochimaru nói chuyện phi thường bình tĩnh, căn bản không có cái loại biểu hiện cuồng loạn giống như lúc đối đầu với Hokage Đệ Tam trước đây. "Hai tay của ta, bị Tử Thần lấy đi rồi."

"Thi quỷ phong tận sao......"

~~~~~ Còn tiếp ~~~~~

******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro