Xuyên không từ tương lai mới dám tỏ tình crush 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi crush đang đến. Dậy đi crush đang đến. Dậy đi...

[Madara] thức dậy trong căn phòng kì lạ, trên tay cầm một cục đen đen đang phát ra âm thanh lúc nãy. Và "bụp" một phát, cái cục đen nát tan tành trên mặt đất.

Hắn không biết nên hắn không đau, chứ đấy là một trong những vật quan trọng nhất của Madara, hắn giữ kĩ còn hơn giữ vàng.

(Madara: Trời ơi điện thoại yêu quý của tui.)

-Ngọa tào, chỗ này là chỗ éo gì? Vừa ngủ một đêm liền bị đưa đến nơi khác.

[Uchiha Madara] vô cùng bức xúc bước khỏi giường, nếu đây là ảo thuật thì hắn xin đánh giá 5 sao về độ chân thật. Hoảng loạn cũng không làm được gì, hắn trầm tĩnh ngồi xuống suy nghĩ.

"Không biết Izuna có sao không, Hashirama nữa."

"Tại sao mình lại nghĩ đến tên ngốc đó nhỉ?"

"Kệ đi, để xem đây là đâu đã."

...

Bỗng nhiên cơ thể hắn tự đứng dậy đi đến tủ quần áo rồi chọn một bộ trang phục kỳ lạ. Nhưng thứ hắn để ý không phải là bộ đồ đó trông như thế nào mà thứ hắn muốn biết chính là tại sao cơ thể của hắn lại làm ra hành động vô thức như vậy. Nơi này rất lạ lẫm nhưng hắn lại có cảm giác thân thuộc vô cùng, trong đầu hắn cũng phát ra hồi chuông cảnh báo về một việc gì đó mà hắn thường phải làm nay lại sắp chậm trễ.

Hắn nhíu nhíu mày rồi làm chủ lại thân thể. Quay phắt lại, hắn hét lên:

-Ra ngoài đi, ta biết ngươi đang ở đó.

Từ góc tối tĩnh lặng, một cục nhày nhụa đen sì bò ra. Có vẻ như hai chấm màu vàng kia là mắt của nó. [Madara] từ từ tiến đến, tay rút từ bên hông một cây kiếm sắc nhọn chỉa thẳng vào Kuro Zetsu. Hắn cao ngạo lên tiếng:

- Ngươi có phải hay không là kẻ đã đưa ta đến nơi này không?

-Tất nhiên là không phải rồi, ta chính là tinh thần của ngươi, Uchiha Madara...

Nghe vậy, hắn vô kinh ngạc nhưng không vô thố mà thể hiện ra. [Madara] chưa hoàn toàn tin tưởng thứ tự xưng là "tinh thần" của mình này. Kuro Zetsu mặc kệ hắn đang nghĩ gì chậm rãi phóng ra từng chữ:

-Ta là tinh thần của ngươi nên cũng có thể xuyên đến nơi này, hiện tại ngươi đang ở tương lai 100 năm sau (Zetsu bịa đặt), nơi này không có Chakra hay bất kì loại thuật gì. Ngươi phải nhanh chóng trở về thế giới cũ blah blah blah...

Zetsu hắn không tiếc thời gian ngồi giảng cho [Madara] về Vô Hạn Nguyệt Độc cùng với tẩy não hắn bằng tấm bia tộc Uchiha. Mà [Uchiha Madara] cũng ngồi yên chăm chú nghe kể, cư nhiên bị cho vào đầu 7749 thứ độc hại, cư nhiên bị một cục nhày nhày dắt mũi trở nên hắc hóa. Thế là hắn bỏ đi giấc mộng mà hắn cùng [Senju Hashirama] từng ao ước, từng cố gắng thực hiện để đến với một mộng tưởng tuyệt vời hơn, một hòa bình thực thụ.

Đang bay cao bay xa cùng Kuro Zetsu thì đột nhiên bụng hắn phát ra tiếng "ọt ọt" vô cùng xấu hổ. Ừ thì hắn cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ, [Madara] ngượng ngùng quyết định đi mua đồ ăn. Nhưng hắn làm gì có tiền, phen này chắc phải bóc lột chủ nhà một chút. (Madara: Ê cha nội, ăn gì khôn dữ vậy?)

Hắn cầm ví tiền trong tay miệng nở nụ cười nham nhở định bước ra khỏi phòng nhưng Kuro Zetsu đã nhanh chóng kéo lại.

-Ngươi làm gì?!!!

-Đây là thế giới khác cho nên để mọi người không nghi ngờ thì ngươi phải thay quần áo trước đã, bộ trong tủ cũng được đó.

-À...ừ.

...

Một thanh niên tuấn tú bước ra đường với bộ quần áo học sinh, [Madara] đang cố tìm một tiệm đồ ăn thì có một người tiến đến.

-Uchiha Madara cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn nhởn nhơ chưa chịu đi học.

"Giọng quen quen."

-Này! Tôi nói cậu có nghe không hả!!

"Người cũng quen quen."

Hashirama tức giận trực tiếp lôi đầu thanh niên lì đòn này tới trường, Madara hôm nay là lạ làm sao ấy. Hắn kêu réo bao nhiêu lần mà tên kia cứ trơ trơ ra, bình thường hắn dính người lắm mà, rõ ràng là muốn chọc điên người ta, đúng là tức chết.

[Madara] ngơ ngác ngỡ ngàng bị xách đầu lôi đi não còn chưa kịp online, trong tâm liên tục spam "ngọa tào" cùng dòng trạng thái ngổn ngang:

"Mẹ nó sao Hashirama ở đây, không lẽ hắn cũng như mình."

"Không có nhẫn thuật mà tên khốn này vẫn mạnh như trâu."

 "Đây là thế giới song song hả, thế có Izuna chứ?"

"Bố cần một Hashirama hiền lành, mẹ nó cái con người này là ai hả?!!! Ta không quen."(Hashirama: Ai mượn ngươi quen!)

...

-Chờ chờ chờ chút đã Hashirama, ta chưa có ăn sáng.

-Vậy thì ăn luôn đi!

Hashirama rút đâu ra ổ Hamburger nhét vào mồm [Uchiha Madara] rồi lôi đầu đi tiếp. "Đã trễ rồi còn gặp tên mắc dịch này, đúng là khổ." Hashirama cứ thẳng tiến đường ta ta đi chẳng ngó ngàng gì tới những con người mộng bức xung quanh. [Madara] càng thêm ngơ ngác, miệng vô thức nuốt chửng thứ Hashirama vừa cấp cho lúc nãy, vẻ mặt rõ hoài nghi nhân sinh.

Hashirama cắn răng phóng tới trường, không ai biết được lớp trưởng lớp 12B đang hành hạ con người ta như nào đâu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Với tộc độ như ma đuổi này thì chỉ 5 phút sau bọn họ đã tới nơi...

-Đến rồi, trường cao trung Konoha.

...

Dọc theo dãy hành lang trường, bọn họ đã gặp rất nhiều người. [Madara] cứ thế bị tống cổ đến một cơ sở giáo dục không quen không biết. Hắn thề, nếu mà quay về thế giới cũ hắn sẽ đánh tên Hashirama một trận. Nhưng ở đây cũng có nhiều người quen, coi như không thừa đi.

Bọn họ cứ thế đi thẳng đến lớp 12B, Hashirama tàn nhẫn ném hắn vào trong lớp rồi phủi tay bước vào. [Madara] ngơ ngác đứng dậy, chẳng biết đây là đâu, tôi là ai. Hắn lẽo đẽo bước theo Hashirama rồi méo miệng hỏi:

-Ê, ta ngồi chỗ nào vậy?

Y khó hiểu nhìn hắn, tên này là bị đánh hỏng đầu rồi hay sao mà lúc nào cũng ngơ ngơ thế. Rốt cuộc thì Hashirama cũng phải chỉ chỗ cho hắn. Y lặng lẽ đến bàn của mình rồi gõ gõ chỗ bên cạnh ý chỉ đây là chỗ hắn ngồi. Hắn "À" một tiếng rồi bước tới bàn ngồi bên cạnh Hashirama. 

"Về sau còn nhờ cậy hắn nhiều." [Madara] thầm nghĩ.

...

Tiết 1,2 kết thúc. Trong khi lũ bạn rủ nhau đi chơi thì Hashirama lại ngồi đơn độc học bài. Nói đơn độc thì lại cũng không đúng lắm, vì bên cạnh y còn có một tên đầu nhím cũng đang trầm tư suy nghĩ. 

"Nơi này thực sự không có chiến tranh, nó vô cùng yên bình. Nghe bảo là thế giới của 100 năm sau, liệu có phải không? Vậy làm sao nơi này lại tốt đẹp như vậy? Đây là giấc mơ của Hashirama đã hoàn thành rồi sao? Những lời tên Kuro Zetsu nói, liệu có đúng không, mình có nên làm theo không?"(Cụ ơi đừng nghe theo Kuro Zetsu x 3,14 lần :')))

[Madara] có chút hoài nghi về cục slime nào đó nhưng rồi lại chẳng mảy may quan tâm. "Nghi ngờ gì chứ, nó là ý chí của mình mà. Chỉ có Vô Hạn Nguyệt Độc mới là mộng tưởng thật sự. Phải tìm cách về thế giới cũ thôi." [Madara] tự mình ngồi cười cười trông vô cùng kinh dị. Hashirama ngồi bên cũng khẽ ôm mặt tỏ vẻ "Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Ta không quen hắn."

-Tùng tùng tùng.

Tiếng trống trường kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ vô tận. [Madara] cố ngồi yên lặng suốt 3 tiết ròng rã để được đi về.

Mà Hashirama còn háo hức được về hơn cả hắn, hôm nay là sinh nhật em trai út Itama của y, y mong chờ như vậy cũng là lẽ phải. Nghĩ đến em trai, Tobirama cũng thực làm y phiền lòng. Ở kí túc xá lâu như vậy nhưng lại chưa thấy Tobirama về nhà lần nào, có lẽ là vì nghiên cứu. Ngay cả điện thoại, cũng ít khi nhấc máy.

...

Ra về, học sinh tuôn ra như ong vỡ tổ, [Madara] hắn vừa nhìn trời vừa bước về nhà. Rồi, một cảnh tượng điên rồ xuất hiện trước mặt hắn...

Mấy phút trước

Kawarama tung tăng đi mua đồ, hôm nay là sinh nhật em trai út nên hắn cũng phải chuẩn bị chút. Hắn biết Senju Hashirama đã phải vất vả nuôi anh em hắn như thế nào nên hắn chưa một lần mở miệng ra xin tiền y. Nay hắn cũng lớn rồi, tháng lương đầu tiên này chắc chắn hắn sẽ mua cho Itama món quà tuyệt vời nhất.

"Kítttttt!"

Tiếng phanh xe mạnh mẽ đập vào tai người qua đường giữa giao lộ đông đúc, một thiếu niên bị va chạm máu chảy ướt nhựa đường. Mọi người xung quanh hoảng hốt có, ngỡ ngàng có nhưng có một người đã chết lặng. Thân thể nhỏ bé cố chen chúc trong dòng người xô đẩy để được nhìn thấy thiếu niên kia, miệng nhỏ há hốc khi thấy máu:

-Kawarama!!!!!!

Tiêu điểm dần rã ra, đôi mắt y vô hồn nhìn người dưới đất. Tại sao, lại thành ra như vậy?

Mặc kệ là máu là bẩn, Hashirama ôm chặt Kawarama vào lòng.

Không lẽ, y đành đánh mất một người thân yêu?

___________________________________________________________

Xin lỗi các bạn vì tác giả off hơi lâu, truyện ngày càng tệ nhưng tôi đã cố hết sức rồi. Mong các bạn bỏ qua cho. Kawarama sẽ không chết đâu nên đừng lo lắng.

Số chữ: 1662

(Thành thật xin lỗi mà, đừng chửi tác giả.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro