Déjà vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Déjà vu là một từ mượn tiếng Pháp diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây. Đây là một chứng dị thường của trí nhớ, trong đó, mặc dù có cảm giác hồi ức mãnh liệt, nhưng thời gian, địa điểm, và bối cảnh thực tế của trải nghiệm "lần trước đó" là không chắc chắn hoặc được cho là không thể đã xảy ra."

Theo Wikipedia thì nó bảo vậy, nói đơn giản hơn đây là một hiện tượng có thật mà người mắc phải khi đến một nơi, gặp một thứ hay một người hoàn toàn mới lạ thì cảm giác như gặp rồi và rất quen. Có nhiều giả thuyết thú vị nhưng đây là truyện của tôi nên tôi có cách lí giải riêng.

Bối cảnh cuối thế kỉ 20.

Cp:MadaHashi

Tag: Huyền huyễn, 1x1, Naruto Fanfiction, MadaHashi, BL, Ngược, Oneshot

_____________________________________________________

Uchiha Madara, một nhà văn và nhà tâm lí học nổi tiếng thời bấy giờ đang đau đầu bởi hiện tượng lạ mà hắn mắc phải. Hắn đã cố tìm cách giải thích, cùng với khám bệnh bao nhiêu lần nhưng chẳng có kết quả gì. Mọi thứ vẫn như cũ.

Thật kỳ lạ, làm thế nào hắn có thể quen thuộc với một nơi chưa từng đến. Điển hình nhất là lần hắn đến Tokyo mấy tháng trước. Hắn thề, hắn là người Pháp chân chính, và Nhật Bản là quốc gia châu Á đầu tiên hắn đến, làm sao lại có thể thấy quen thuộc được.

Từng ngõ ngách ở Tokyo làm hắn bồi hồi không ngừng, đáng sợ hơn là lúc hắn đi vào một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô hắn đã chảy nước mắt. Bên ngôi nhà đó có hai nấm mộ nhỏ, cả hai đều không rõ của ai nhưng hắn đọc được một chữ chưa phai mờ...

"Senju..."

Quái dị là vậy nhưng hắn lại không thể nào lí giải, cái tên của người đó thực sự làm hắn có cảm giác như được quay ngược thời gian, như được cùng người kia trải qua bao xuân thu.

Cảm giác ấy chỉ làm hắn muốn bật khóc, hắn thấy đau lòng xót xa. Dẫu cho hắn chẳng biết kia là ai, cái bàn tay cái hình dáng trông như thế nào.

Đêm nay hắn không ngủ, hắn lại thức trắng để nghiên cứu. Hắn thấy vô lí quá, hắn cố lục lại kí ức nhưng hắn không hề quen biết ai có họ Senju. Madara mệt mỏi ôm đầu, hắn gục xuống vì mệt mỏi.

                                                                       ***

Trong giấc mộng, hắn mơ thấy vẫn là căn nhà đó nhưng mới hơn, rõ ràng là chỉ vừa mấy năm sau khi nó được xây dựng. Hắn đi theo những phiến đá mờ ảo, từng bông hoa cẩm tú trắng êm ái đung đưa mỗi lần hắn lướt qua. Hơi gió vương chút sương sớm bay vào hai bên cánh mũi, làm hắn càng thêm thanh thản.

Tiếng chuông leng keng trên những cột gỗ, hắn bước đến bậc thang, tiêu sái tiến vào. Nơi này vô thức làm hắn cảm thấy quen thuộc, bỏ hết mọi đề phòng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, với hắn nơi đây giống như chính là nơi hằng ngày hắn ở. Bằng một cái nhìn, hắn liền xác định mọi phòng ở đâu.

Trên thực tế, căn nhà này vốn đã đổ mục. Gỗ bị mọt ăn hết, chịu không nổi một trận gió mạnh liền kêu "ken két", nó có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Nói vậy nhưng vẫn còn thấy được vẻ đẹp cổ kính của nó, bí ẩn kéo chân người vào khám phá nhưng lại làm người dừng chân vì sợ làm tổn hại công trình cổ.

Tuy nhiên trong mộng, thứ hắn thấy không phải là ngôi nhà lụp xụp xuống cấp mà là một căn nhà hoàn chỉnh và còn rất mới. Sàn nhà và các tủ đều sạch sẽ cho thấy vẫn còn có người ở đây. Hắn khẽ kéo một bên mép lên, cười bất lực.

"Vào nhà người ta mà quen hơn nhà mình thì còn ra thể thống gì nữa."

Bỗng tiếng kéo cửa từ phía sau lưng làm hắn giật mình khỏi dòng suy nghĩ, cũng tỉnh dậy từ giấc mơ. Hắn hoảng hốt nhìn quanh, hắn vẫn còn muốn xem tiếp là ai đã mở cửa, vậy mà... Hắn vuốt mặt, cầm bút lên tiếp tục nghiên cứu.

"Cái này hẳn là một hiện tượng về tâm lí đi. Nhưng sao nó có thể thần kì đến vậy, có thể đoán trước tương lai nữa. Hay là, mình có siêu năng lực. Chắc không phải đâu..."

Quá bế tắc. Hắn thực sự không thể hiểu được cái quái này là gì. Hắn cảm thấy mệt mỏi cùng bất lực, điều mà cả đời này hắn chưa trải qua. Sự bế tắc làm hắn chỉ muốn có một cái gì đó, quay ngược thời gian, để hắn xem người kia là cái gì? Trải qua những gì?

                                                                       ***

Đêm nay, hắn đặt ngay lập tức một chuyến bay tới Tokyo Nhật Bản, hắn đã sẵn sàng cho việc nghiên cứu của mình.

Sáng sớm, sau khi đã chuẩn bi đủ hành lí, hắn đi thẳng đến sân bay làm thủ tục. Hắn mong chờ lần này sẽ tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Chuyến bay từ Paris đến Tokyo mất khoảng 13 tiếng nhưng mỗi phút trôi qua đều làm hắn sục sôi những suy nghĩ của mình. Hắn dành hết thời gian bay để ngẫm xem, tại sao lại xuất hiện hiện tượng này, không chỉ với vật mà còn với người nữa.

Không biết là có liên quan gì nhưng hắn, một nhà tâm lí học đang hoài nghi về một số ý tưởng điên rồ với hiện tượng này. Có thể đây là một vấn đề về tâm linh chăng? Không phải là không có khả năng, nhưng thứ hắn đang suy luận cũng có hơi...vi diệu quá.

Nếu đây là hiện tượng hoặc căn bệnh tâm linh, hắn cho rằng mình bị ám rồi.

Hắn lắc đầu cười vì nghĩ mình ngu ngốc, làm sao việc đó có thể xảy ra được chứ, thật vô lí. Máy bay nhanh chóng đáp xuống mặt đất, hắn thấy hơi choáng váng vì vẫn chưa ngủ được chút nào. Nhà tâm lí học bước xuống sân bay đầy mệt mỏi, lúc này là hai giờ sáng ở Nhật, hiển nhiên không khí vẫn còn tươi mới và mát mẻ.

Hắn dụi dụi mắt, đi tìm một khách sạn ở tạm. Hắn tìm được một vị trí khá gần căn nhà cổ, không khí trong lành ở ngoại ô đã làm hắn dễ chịu đi đôi chút. Hắn vác cái va-li để ngay cửa phòng số 231, từ từ vào trong. Khác sạn này tuy không phải loại xịn nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi. Hắn không nghĩ nhiều liền lên giường đi ngủ, hôm nay quá mệt rồi.

                                                                       ***

Không gian tĩnh lặng yên ắng, lâu lâu chỉ nghe tiếng gió thổi mang tiếng chim từ xa xăm. Hắn ngủ say như chết, một cử động nhỏ cũng không xuất hiện. Hắn đang chìm trong ảo mộng...

                                                                       ***

"Kẽo kẹt..."

Hắn quay lại đúng lúc hắn đã mơ, hắn nhanh chân tìm chỗ trốn, dẫu sao thì đây cũng là nhà người khác, ít nhất hắn không nên cho họ biết hắn ở đây. Hai người đàn ông bước vào, người bị kéo đi là một nam nhân tóc đen dài tới eo, mặc bộ quần áo cổ của Nhật.

Như tia sét đánh vào hắn, hắn bỗng dưng bỗng dưng lại thấy y xinh đẹp lạ thường. Người còn lại có vẻ là...




...hắn!

Madara giật mình trợn mắt, vậy là...vậy là hắn có từng quen người này sao? Hắn ngỡ ngàng đến há hốc cả mồm, quả là khó tin. Nhưng cơn hoảng hốt nhanh chóng bị lấp vùi bởi hành động của gã kia. Vừa kéo nam nhân xinh đẹp kia vào nhà thì "Madara" liền thay đổi biểu hiện. Gã nắm lấy bộ tóc dài của y, kéo mạnh tàn bạo. Thế mà...thế mà y không hề phản kháng! Chỉ để cho nước mắt lưng tròng.

Hắn tức giận nghiến răng, nhưng đây là chuyện nhà người khác, hắn can thiệp cũng không phải lẽ. Hắn bực bội nép sát cạnh tủ, sắc bén nhìn ra. "Nhật Bản ngày xưa thường không tôn trọng phụ nữ, hai người kia có khả năng là một cặp, mà nam nhân xinh đẹp đó hẳn là...vợ đi. Chưa vội kết luận, phải xem chút nữa."

-Ngươi là cái thá gì mà có thể gả cho ta!! Ngươi chỉ là tên đàn ông xấu xí mà cũng dám mơ mộng, một tên tháo hán tử thì có thể làm được việc gì ngoài đánh nhau cơ chứ!!! Chỉ tại cái nhà của ngươi, nhà Senju chết tiệt của ngươi, không thì...ta đã vốn có thể lấy nàng ấy rồi!!

Những sợi tóc đen bóng bị kéo đứt trong cơn điên dại của gã, gã tức chết rồi. Vì cái gì mà gã phải cưới người này thay vì nàng ấy cơ chứ. Gã mạnh bạo ném đầu y đập vào tường, máu bắn lên cơ thể y, y chẳng thể làm gì. Y rõ ràng là phá hoại hạnh phúc của người khác. Y ngồi đấy, máu chảy từ đầu dần lan xuống mặt, đôi mắt đen đục vô hồn lúc nào cũng nhìn xuống đất, chẳng dám nhìn lên.

Y mặc cho những lời chửi rủa của gã, yên lặng mà nghe từng từ tra tấn tinh thần mình. Gã thấy y vô cảm xúc tự dưng lại càng tức giận, không chút ngại ngùng đạp lên cơ thể y. Cứ mỗi lần như thế, gã lại nở nụ cười dã thú.

Hắn giận đến tím người khi thấy cảnh đó, xấu cái đầu nhà ngươi đó tên điên! Hắn chịu không nổi nhanh chóng bước ra, tỏ ý muốn giải cứu nam nhân. Nhưng chẳng ai thấy hắn hết, gã vẫn điên cuồng đánh đập, y vẫn thất thần lạnh lẽo. Hắn tức tối đem ghì chặt tay tên khốn kia nhưng quái lạ thay, hắn không thể nắm được, giống hệt như người vô hình. Hắn ngơ ngác nhìn lại cơ thể mình, hắn vốn đã nên nhận ra từ sớm, những bông hoa kia chẳng thể chạm tới hắn.

Hắn bất lực lại ức chế đến đỏ cả mắt, hắn cố ôm y trong vô vọng. "Uchiha Madara" vẫn không có ý định dừng lại, gã vẫn cứ thế, tra tấn y vả thể xác lẫn tinh thần. Gã muốn y nên chết đi, chết đi càng tốt, không nên xuất hiện một lần nào nữa. Gã rút con dao bếp ra, con dao ấy thường ngày y vẫn nấu ăn cho gã nhưng giờ không cần thiết nữa, nên để nó chết theo chủ nhân của nó.

Hắn xanh cả mặt khi thấy ánh dao sắt bén, tên điên này tính...tính giết người sao?! Hắn hoảng sợ kéo tay y, muốn y chạy đi nhưng càng không được, nước mắt lăn từ khóe rồi lách tách trên sàn, hắn khóc vì vô vọng. Đôi chân y vốn chẳng thể bước đi được nữa, nó đã gãy vụn từ khi nào. Trong nhưng giây phút cuối, y đã mỉm cười, trực diện với hắn như thể có thể thấy hắn. Máu tuôn từ ngực trái y dần chảy xuống sàn lêng láng.

Hắn bất lực nhìn y chết chẳng thể làm gì, đôi mắt hắn vô hồn vẫn in hằn hình ảnh nụ cười của y, y chết rồi, chết trong tay hắn, và chết bởi chính hắn. Hắn toát mồ hôi và quằn quại trên giường. Hắn bật dậy trong cơn hoảng sợ, mắt hắn mờ dần vì những giọt nước tinh khiết. Hắn mơ hồ nhìn quanh, hắn...hắn...đã làm gì? Hắn nhanh chóng mở toang cửa phòng, chạy như điên ra ngoài, đến nỗi giày cũng không mang. Hắn phải đến đó, bằng mọi giá phải đến đó.

Hắn thở hồng hộc trước căn nhà cổ, không do dự bước vào. Lần này nhất định hắn sẽ tìm ra sự thật. Những mảnh gỗ vạn đâm vào chân hắn nhưng hắn mặt kệ, hắn chạy nhanh đến căn phòng trong giấc mơ...

"Có máu!" 

Hắn thẩn thờ nhìn những tấm gỗ sàn vẫn lưu lại những vệt đỏ, đáng kinh sợ hơn là cạnh đấy còn có...một con dao rỉ sắt!! Là thật sự, hắn không thể tin vào mắt mình, hắn đã từng ở đây, từng cưới một nam nhân làm vợ, từng giết chết người. Hắn điên mất, hắn điên mất!

Nước mắt hắn lại rơi trong sự tuyệt vọng, hắn...có lỗi với y nhiều lắm. Hắn tưởng rằng đây chỉ là một hiện tượng tâm lí bình thường nhưng nó không hề bình thường như hắn nghĩ. Đây chính là mối liên kết với...tiền kiếp sao...?

                                                                       ***

"Kétttttttt"

Căn nhà bất ngờ lay đổ, xà nhà dần lệch qua một bên rồi kéo theo mái ngói đổ rạp. Hắn vẫn đứng yên bất động, trong đầu hắn chẳng còn một dòng suy nghĩ nào nữa, không một giác quan hoạt động, hắn đứng đơ như cỗ máy hết pin mặc cho nguy hiểm ngay trên đầu. Từng lớp gỗ dần tách ra, vỡ tan tành...

                                                                       ***

Khi người ta chạy đến vụ sập nhà, nạn nhân đã được cứu từ bao giờ, bàn tay anh vẫn đang nắm chặt bông cẩm tú cầu trắng xinh đẹp...

/-END-/

______________________________________________________________

Chuyện là tác giả lặn khá lâu nay mới đăng chap, có còn người hóng không nhể? Tôi sắp thi rồi nên là sẽ không đăng lại cho tới tháng 5. Thôi thì tôi chúc mọi người thi tốt nhé, mãi yêu.

Tôi bị hết ý tưởng bộ Xuyên từ tương lai ấy, nên các bạn đọc tạm chap này vậy.(=v=)

Số từ: 2266

                                                                                                  18/04/2023.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro