Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua hàng tuần, khi Vegas không còn nữa, bố của anh ngày càng vắng bóng. Bây giờ họ đang trong kỳ nghỉ học kỳ, và Ma Cao vào ngày thứ ba khi ở Porchay's, đã ở nhà cậu ta vì nó tốt hơn nhiều so với việc ở trong một ngôi nhà trống, ngập trong đau khổ và cô đơn.

Ngôi nhà của Porchay rất ấm áp và thân thiện, còn Porchay thì vui nhộn, nếu không muốn nói là vô cùng bừa bộn.

Macau dọn dẹp khi Porchay nấu ăn, và vứt rác ăn nhẹ của họ từ các cuộc đua marathon chơi game của họ, và hút bụi trong khi Porchay làm cho họ bữa sáng, và điều đó cảm thấy... tuyệt. Đó có lẽ là khoảng thời gian tốt đẹp nhất mà anh ấy cảm thấy trong nhiều năm.

Porsche nhắn tin cho Porchay liên tục, và anh ấy sẽ để chúng chồng lên nhau cho đến khi anh ấy trả lời một hoặc hai từ, đủ để cho Porsche biết cậu ấy còn sống nhưng vẫn để mặc anh ấy. Anh ta nhận một cuộc gọi vào ngày thứ ba, đi ra ngoài trong khi Ma Cao chăm sóc những quả trứng, tai vểnh lên để nghe lén cuộc trò chuyện. Porchay đặt điện thoại trên loa, chủ yếu là để có thể đặt điện thoại xuống và quay người một cách bực bội trong khi Porsche khiến cậu ta càng ngày càng tức giận hơn.

"Tại sao lại là Ma Cao, ngoài tất cả mọi người--"

"Anh không được chọn bạn của em, Porsche! Và anh  càng cấm ,em  sẽ càng làm nhiều hơn! Vì vậy, cứ để nó như vậy, được không? Macau không giống như Vegas, cậu ấy không giống như những người còn lại trong gia đình đó. Cậu ấy không nói dối em ".

Macau cúi đầu, mỉm cười và anh nghe thấy tiếng chế giễu của Porsche.

"Ừ, đúng rồi, chắc chắn rồi, nó là một trong số họ Porchay, tất cả những gì họ làm là dối trá và gian lận và--"

"Macau đã không làm bất cứ điều gì với em để chứng minh quan điểm đó cả. Anh chỉ được tiếp thêm sức mạnh vì những trải nghiệm của anh và vì bạn trai của anh. "

"Không,tao không, tao ..."

"Porsche, làm ơn .Em quá mệt mỏi vì những thứ này. Em chỉ muốn làm bạn với Ma Cao. Và cậu ấy muốn làm bạn với em. Cậu ấy cũng rất cô đơn. Cả hai chúng em đang cố gắng vượt qua điều này. " Giọng của Porchay vang lên ở cuối, và anh nghe thấy tiếng rên rỉ của Porsche.

"Porchay, anh chỉ không muốn em bị thương một lần nữa ."

"Ừm, gia đình chính là những người duy nhất khiến em bị tổn thương," Porchay cáu kỉnh.

Porsche im lặng, còn Porchay thì tắt loa ngoài và cuộc trò chuyện trở nên quá im lặng khiến Ma Cao không thể nghe trộm, vì vậy  cậu quay lại với những quả trứng và đang dọn chúng vào cơm khi Porchay xuất hiện trở lại. Macau đặt chảo xuống và chỉ vào những chiếc bát, một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. "Tôi không làm cháy chúng!"

Porchay nhìn đồ ăn, và nhìn sang Macau, và nụ cười của Macau từ từ vụt tắt trên khuôn mặt anh khi môi Porchay lắc lư.

"Chay..." Macau thở, khi Porchay bắt đầu rã rời, và cậu ấy tiến về phía trước trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, kéo Porchay vào ngực mình, vòng tay qua người con trai kia, ôm chặt lấy anh. Porchay khóc, đau lòng đến thế, và đôi mắt của chính Ma Cao đã mờ đi một vài lần, thay cho Porchay thất vọng, giận dữ và buồn bã.

Cuộc sống mà gia đình họ dẫn dắt gây ra quá nhiều đau đớn, anh trầm ngâm, trong khi họ đứng đó trong bếp và Porchay tự trút bỏ nỗi buồn của mình lúc này.

"Tôi xin lỗi," anh ta sụt sịt, khi Ma Cao đưa cho anh ta một chiếc khăn giấy, thấm vào má anh ta.

"Đừng bao giờ xin lỗi vì đã có cảm xúc," Macau nói. Vegas đã nói với anh ấy rằng một vài lần, khi anh ấy gặp phải những suy sụp tương tự, căng thẳng vì các nhiệm vụ và nhớ mẹ của họ.

Porchay gật đầu, và nghiêng người, hôn lên má anh. "Cảm ơn cậu ."

Macau chớp mắt, cảm giác như đang khởi động lại, và Porchay cười khúc khích và xì mũi, ném khăn giấy và với lấy bát. "Chúng ta đi ăn bên ngoài. Tớ cần một không khí."

Vết bỏng trên má anh ấy trong nhiều giờ, mùi của Porchay, mùi da của anh ấy và dầu gội đầu và xà phòng của anh ấy, tất cả đã khắc sâu vào ký ức của Macau.

Mẹ kiếp .
____________________________
+ Đọc xong cho mình một vote làm động lực dịch truyện cho cặp MacauChay này nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro