Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng kể từ khi đến Ma Cao và tôi từ xa lạ trở thành bạn bè thành bạn thân. Thật sự khó tin khi chúng tôi học cùng trường nhưng chưa từng biết tên nhau. Số phận đôi khi hành động thật kỳ lạ.

Sau ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Ma Cao mời tôi đến nhà cậu ấy. Vì tôi không liên quan gì đến chuyện làm ăn của gia tộc và các lớp học chung sẽ bắt đầu sau này, tôi đến nhà của cậu ấy, không lớn bằng ngôi nhà chính của gia đình nhưng đủ lớn để chứa rất nhiều vệ sĩ. Tại thời điểm này, tôi đã ngừng đếm số lượng vệ sĩ mà những người mafia này có. Họ có thực sự cần rất nhiều người đàn ông để bảo vệ họ? Cũng có thể chỉ có tôi nghĩ vậy, nhưng vệ sĩ của gia đình chính là kiểu người mẫu hơn trong khi vệ sĩ của gia đình phụ trông giống như họ thực sự có thể đánh bạn. Sao cũng được.

Phòng của tôi và Ma Cao có kích thước tương đương nhau, nhưng phòng của cậu ấy sạch sẽ và gọn gàng hơn nhiều. Không giống như những bức tường của căn phòng trước đây của tôi, được bao phủ bởi những bức ảnh và áp phích của một ai đó, những bức tường của cậu ấy có màu trắng đơn thuần. Nó giống như một con ma sống trong đó chứ không phải một con người thực sự. Có thể anh ta thực sự là một con ma? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị dụ bởi một con ma cuối cùng đã quyết định kết liễu tôi lần này? Không, không, không thể. Tôi đồng ý rằng anh em nhà Kittisawat có chung nỗi sợ ma nhưng chúng không thể có thật, đúng không? Đúng?

"Uhh Macau, cậu có phải là ma không?" Tôi hỏi, hy vọng có thể xác định được sự nghi ngờ của mình.

"Cái gì? Ồ, cậu đang hỏi điều này vì cậu có thể nhìn thấu tâm hồn tôi, đúng không?", cậu ta nói và nhếch mép. Cậu ấy đang nói gì vậy? Điều này đang trở nên đáng sợ. "Không? Vậy thì ... ummm ... có phải tôi đã ám ảnh giấc mơ của cậu gần đây không?", Cậu ấy tiếp tục khi tôi không trả lời. Cuối cùng cậu ấy cũng nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của tôi và ngừng nhếch mép.

"Chà,tôi tưởng cậu đang thả thính tôi nên tôi  đùa lại thôi.", Lúc này cậu cố gắng giải thích cho bản thân. "Tại sao cậu lại hỏi tôi rằng tôi là một con ma?

"Uhh, tớ xin lỗi, tớ cũng thề rằng tớ không cố gắng tán tỉnh cậu. Tớ thực sự không hiểu tại sao tớ lại hỏi cậu điều đó. Chỉ là tớ đã thấy-", tôi bắt đầu giải thích lại khi cậu ấy ngăn tôi lại. giữa câu.

"Chayyy dừng lại! Không sao đâu, tôi thích nhìn thấy cậu nên giật mình. Tôi không quan tâm cậu có nghĩ tôi là ma hay không vì tôi chắc chắn không phải là ma". Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng nếu cậu hỏi tôi câu hỏi đó vì cậu muốn trở thành người yêu của tôi, thì tôi sẽ không bận tâm", cậu ta hoàn thành câu nói của mình, mà tôi nghĩ đã hoàn thành, và nháy mắt với tôi.

Và ở đây chúng tôi đi một lần nữa. Tại sao phải đối mặt tại sao? Tại sao tôi phải đỏ mặt nhiều như vậy?

"Hahahaha số lượng cảm xúc tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của cậu hôm nay nhiều hơn số lượng cảm xúc tôi đã nhìn thấy trên khuôn mặt của bất kỳ ai trong ngôi nhà này. Tôi thích nó,"cậu  nói, nói, giọng nói. Một lần nữa, như mọi khi, tôi không thể ngừng đỏ mặt. Thật là xấu hổ.

"Umm ... uhhh ...", tôi cố nói lại điều gì đó với cậu ấy, nhưng não tôi quyết định ngừng hoạt động ngay khi cậu ấy nói từ người yêu đó và bắt đầu tán tỉnh tôi. Bạn bè tán tỉnh nhau như thế này à?

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ dừng lại. Còn bây giờ. Nhưng chỉ cần biết rằng đây là con người thật của tôi. Tôi hứa sẽ không tán tỉnh cậu", cậu ta nói với tôi và nở một nụ cười trấn an. Cuối cùng tôi cũng thôi đỏ mặt vì tôi có thể thấy mọi thứ đang trở nên nghiêm trọng.

Bỏ đi .Mọi thứ trở nên nghiêm trọng cho đến khi Ma Cao nói, "thử tán tỉnh xem" và nháy mắt với tôi.

Tôi đã nhận được gì vào Chúa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro