Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim bạn bị tan nát bởi một người mà bạn yêu thương và tin tưởng không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt là khi người đó cho bạn một hy vọng rằng cuộc sống không tồi tệ như bạn tưởng tượng.

Tôi mồ côi cha mẹ khi còn khá nhỏ. Tôi không nhớ họ nhiều để cảm thấy buồn về cái chết của họ vì người anh Porsche của tôi sẽ luôn là người bảo vệ mà tôi luôn biết ơn. Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào một số gia đình bạn bè của tôi và họ hạnh phúc như thế nào, tôi chỉ không thể ngừng nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vẫn còn cha mẹ trong cuộc sống của tôi? Tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với tôi bây giờ? Porsche sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi không phải lo lắng về tôi liên tục?

Đôi khi tôi nghĩ tại sao tôi lại phải tồn tại vì tôi đã khiến cho anh tôi phải lo nghĩ tất cả vì tôi. Anh ấy gác việc học của mình sang một bên chỉ để tôi được học ở một ngôi trường tốt nhất. Anh ấy bắt đầu làm bartender chỉ để tôi có thể có cuộc sống tốt hơn anh ấy và không bỏ lỡ bất kỳ niềm vui nào trong quãng đời thiếu niên của mình. Sau đó, anh ấy gia nhập mafia chỉ để chúng tôi không mất tất cả những gì cha mẹ để lại và sau đó tôi cũng phải trả học phí đại học. Tôi cảm thấy mình như một gánh nặng trên vai anh ấy. Đôi khi tôi ước gì Porsche không yêu tôi đủ nhiều để tôi có thể hạnh phúc.

Đi đến đâu người ta cũng nói về những điều như "yêu bản thân mình" nhưng làm sao tôi có thể yêu bản thân mình khi tất cả những người tôi yêu thương đều rời bỏ tôi hoặc trải qua quá nhiều gian khổ? Tôi không thể tin rằng tôi đã ngây thơ đến mức nào khi tin rằng một người như Kim lại có thể yêu tôi. Tại sao tôi lại sa ngã quá nhanh đối với những người cho tôi những hy vọng nhỏ nhoi nhất? Tôi thật thảm hại và ngu ngốc và non nớt sao?

Điều tồi tệ nhất trong trái tim yếu đuối của tôi là tôi không bao giờ có thể ghét Kim ngay cả sau những gì anh ấy đã làm với tôi. Anh ấy là lý do khiến tôi mỉm cười trong những ngày tôi buồn nhất, vào những ngày tôi thậm chí không thể nở một nụ cười cho người anh trai mà cả cuộc đời tôi đã dành để giữ cho tôi được an toàn và hạnh phúc. Ám ảnh về Kim là cách duy nhất tôi biết để sống một cuộc đời hạnh phúc. Vậy có phải lỗi của tôi là tôi đã rơi ngay vào bẫy của anh ấy ngay khi anh ấy bắt đầu bộc lộ một số cảm xúc, dù chúng là giả, đối với tôi? Vâng, tôi xứng đáng với nó. Có lẽ đó là nghiệp chướng cho tất cả những gì tôi đã khiến anh trai tôi phải trải qua. Tôi không nên khóc vì một người mà tôi không xứng đáng.
_________________

"Thằng nhóc đó làm gì ở đây? !! ??", P'Nu đột ngột hét lên. "Arm, Pol, mày có 1 phút để tống cổ thằng nhóc hôi sữa đó ra khỏi nhà tao nếu không tao lôi Pete của tao về khỏi đảo nó và đuổi cả hai tụi mày! Tụi mày có nghe tao nói không?!?".

Tôi không biết về những gì đang xảy ra trong ngôi nhà này nhưng điều này có vẻ thú vị. P'Nu chưa bao giờ giận ai như thế này. Ý tôi là tôi biết rằng anh ấy hơi điên rồ nhưng anh ấy cũng là người đẹp nhất mà tôi từng gặp trong ngôi nhà này. Không phải những người khác không tốt nhưng anh ấy là người anh em thân thiết nhất với tôi sau Porsche. Bây giờ cả hai anh em chúng tôi đang rất thân thiết, anh ấy cũng đã nhận tôi là em trai của anh ấy. Tôi không muốn anh ấy thất vọng vì vậy tôi cố gắng hết sức để giữ anh ấy hạnh phúc, ngay cả khi tôi phải xem đi xem lại bộ phim Bad and Crazy đó. Người đàn ông này bị ám ảnh bởi bộ phim đó. P'Nu bị ám ảnh bởi Lee Dong Wook và tôi thậm chí không thể trách anh ấy vì đó là Lee Dong Wook mà chúng ta đang nói đến hehe.

"Anh bị điên à?", Tôi nghe thấy ai đó hét lên với giọng khó chịu. Tôi có nên đi xem những gì đang xảy ra không? Tôi muốn xem ai đã khiến P'Nu tức giận như vậy. Nhưng nếu tôi đang can thiệp vào công việc kinh doanh của họ thì sao? Đừng bận tâm điều này nghe có vẻ là một cơ hội quá tốt để bỏ lỡ. Nếu có ai nói gì thì tôi sẽ nói với họ rằng tôi đã bị lạc. Vâng, đó có vẻ là một kế hoạch tốt.

Tôi đi ra khỏi phòng của mình đến ao cá, nơi tôi đã đoán được tiếng động phát ra. Có một chàng trai, trông rất quen vì một lý do nào đó, đang bị P'Arm và P'Pol, hai vệ sĩ của P'Nu, khống chế. Cậu ta đang cố gắng giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp của họ nhưng họ quá mạnh và anh chàng có vẻ như đang lo lắng về điều gì khác hơn là giải thoát cho bản thân. Cậu ta có vẻ tuyệt vọng.

"Nghe này, tôi không muốn đánh nhau với anh. Chỉ cần nói cho tôi biết P'Kinn đang ở đâu. Tôi muốn thảo luận một điều gì đó rất quan trọng với anh ấy và anh đang thực sự lãng phí thời gian của tôi".

"Tao sẽ không nói cho mày biết em trai tao đang ở đâu. Hãy tự mình đi tìm nó", P'Nu đảo mắt và bỏ đi với vệ sĩ của mình nói rằng anh chàng không nên được cho vào nhà của anh ấy. Anh ấy trông khó chịu đến mức không thèm để ý đến tôi đang đứng đó.

Sau khi P'Nu rời khỏi thì cậu ta và tôi đã trao đổi một cái nhìn rất khó xử trong 2 giây rất khó chịu và đó là lúc tôi quyết định phá vỡ sự im lặng. "Ừm, chào", tôi nói và vẫy tay như một người tăng động và làm cho tình hình trở nên khó xử hơn. Tại sao tôi lại giống như này?

"Uh này! Nghe này, tôi thực sự xin lỗi nhưng tôi phải đi", cậu ấy trả lời và bắt đầu rời khỏi tôi sau khi nhìn tôi rất hối lỗi.

"Chờ đã! Chờ một chút", tôi hét lên và bắt đầu chạy về phía cậu ấy. Cậu ta cũng dừng lại.

"Tôi nghe nói là cậu đang tìm P'Kinn. Tôi có thể giúp cậu tìm anh ấy. Chỉ cần chờ tôi một chút", tôi giải thích và bắt đầu lấy điện thoại ra.

"Cậu là ai?", Cậu ta hỏi nhưng trước khi tôi có thể trả lời câu hỏi của anh ấy, tôi đã nghe thấy giọng nói lo lắng của anh trai tôi từ phía bên kia điện thoại hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Kể từ ngày đó tôi bị bắt cóc, Porsche trả lời điện thoại của tôi ngay khi anh ấy có thể, ngay cả khi anh ấy rất bận với P'Kinn làm bất cứ điều gì người yêu làm trong thời gian rảnh rỗi. Tôi đặt điện thoại của mình trên loa để cậu kia cũng có thể nghe thấy.

"Umm anh có biết P'Kinn đang ở đâu không"?

[Kinn? Nó đang đi cùng tao. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? Mày ổn chứ?]

"Bình tĩnh đi Phi, em không sao. Em đã gặp một người muốn nói chuyện với P'Kinn và nó có vẻ rất quan trọng nên ... umm ...anh có thể nói với anh ấy điều đó"?

[Kinn, Porschay nói rằng nó đang ở với một người muốn nói chuyện với mày], tôi nghe anh trai tôi hỏi bạn trai của anh ấy.

[Ai?] P'Kinn hỏi.

"Em, là em, Macau", cậu ta hét lên khi nghe thấy giọng nói của P'Kinn. Vì vậy, tên của cậu ấy là Ma Cao. Sao tên cậu ấy nghe quen quá vậy?

[Ma Cao? Em muốn gì em trai?]

Em trai? Nhưng tôi tưởng P'Kinn chỉ có 2 anh em? Tôi bối rối nhìn Macau nhưng cậu ấy đang ở trong thế giới riêng của mình, cố gắng thuyết phục P'Kinn đến gặp cậu ấy một cách tuyệt vọng. Điều gì mà anh chàng Ma Cao này lại có thể lo lắng đến mức phải cầu xin thời gian của chính anh trai mình? Tôi không nên nghĩ về nó nữa vì đó không phải việc của tôi.

[Ok ok, tốt ở lại với Chay. Tôi có việc quan trọng phải làm ngay bây giờ vì vậy tôi sẽ gặp bạn sau một hoặc hai giờ tại nhà chính của gia đình].

"Cảm ơn Phi rất nhiều", Ma Cao nói và cúp máy.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi thậm chí không thể nói tôi biết ơn cậu như thế nào vì điều này", cậu ấy nói trông như thể sắp khóc vì nhẹ nhõm.

"Ahh không không không. Đừng cảm ơn tôi. Đó không phải là vấn đề lớn. Tôi là Porschay. Tôi rất vui vì tôi có thể giúp được cậu", tôi đáp lại và nở một nụ cười trấn an để thuyết phục cậu ấy rằng tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ.

"Ồ, tôi rất xin lỗi, tôi thậm chí còn không hỏi tên của cậu. Tôi thực sự rất căng thẳng khi đó. Ý tôi là tôi vẫn thế nhưng nhờ có cậu mà tôi có thể nói chuyện được với anh họ của mình. Giờ tôi chỉ còn cách chờ đợi Anh ấy sẽ trở về. Umm ... còn cậu? Cậu cũng sống ở đây à? ", cậu ấy hỏi với vẻ hơi bối rối.

Vì vậy, cậu ta là anh họ của P'Kinn, điều này giải thích rất nhiều. Nhưng tại sao P'Nu lại khó chịu với cậu ấy như vậy? Và tại sao cậu ấy không có số của anh họ mình để có thể tự liên lạc với P'Kinn? Họ là anh em họ phải không? Nhưng một lần nữa tôi sẽ không hỏi cậu ấy bất cứ điều gì vì đó không phải việc của tôi.

"Sao, tôi? Vâng, tôi sống ở đây. Anh trai tôi ... uhhh ... làm việc ở đây và ... hãy nói rằng anh ấy được phép để tôi ở lại đây nên ... vâng ... tôi đây" . Điều này đang trở nên khó xử. Tôi không biết phải nói gì với Ma Cao vì tôi không muốn anh trai và bạn trai của anh ấy gặp người tôi mới gặp nên tôi lo lắng cố gắng trả lời câu hỏi của cậu ấy mà không nói cho cậu ấy biết chi tiết.

"Ồ ... ừm ... thật tuyệt", Macau trả lời. Yup nó chắc chắn đang trở nên khó xử. Chúng tôi nhìn nhau và cười ngượng nghịu. Cậu ấy bắt đầu gãi đầu, làm cho tình hình trở nên khó xử hơn trời ơi.

"Sooo..sao bây giờ?", Tôi hỏi cậu ấy sau 2 phút im lặng cố nói nhỏ một lần nữa.

"Bây giờ? Tôi không biết nữa. Tôi không thích ngôi nhà này lắm nhưng tôi phải ở lại. Tôi rất xin lỗi nếu tôi đã làm phiền cậu làm bất cứ điều gì cậu đang làm",cậu ta trả lời có vẻ tiếc nuối.

"Ồ không, đừng lo lắng gì cả. Tôi có một nơi để chơi trong khu nhà này, nơi chúng ta có thể dành thời gian của mình nếu cậu muốn".

—————————————

Yupppp, Vote 🌟 đi các tình yêu ơi ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro