Chương 7: Bất muội (Không mê muội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hồng Miêu tỉnh lại từ trong ác mộng, cả người đều là mồ hôi lạnh. Bên ngoài tiếng sáo quanh quẩn gần xa, trong phòng lại cực kì yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuống mái hiên, liếm qua khe hở của thớ gỗ rồi phân tán thành từng sợi tơ mỏng, thong thả nhẹ nhàng ôm lấy bóng hình của người đang cầm khăn chà lau kiếm bên bàn, khiến Hồng Miêu nhìn không rõ. Lam Thố nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn hắn híp mắt cười: "Tỉnh rồi?"

Hồng Miêu còn đang ngây người, Trường Hồng an tĩnh mà nằm trong lòng ngực hắn. Lam Thố thấy hắn không đáp lời, lại nói: "Có muốn ngủ thêm một lát không? Còn hơn nửa canh giờ nữa mới xuất phát."

Không thay quần áo mà ngủ đã thành thói quen từ sớm, hắn xoay người xuống giường, bàn chân khi dẫm lên mặt đất vẫn còn cảm giác mềm mại, giống như đi trong mơ. Hắn đến bên người Lam Thố, cũng không ngồi xuống, chỉ nửa ngồi xổm, đầu tóc mềm như bông dựa vào hõm cổ nàng. Mấy năm hối hả ngược xuôi không kịp nghỉ ngơi, Lam Thố vẫn luôn mảnh khảnh, xương quai xanh nhô lên khiến mặt Hồng Miêu nhói đau, nhưng mạch đập vững vàng bên dưới lại làm hắn không nỡ rời đi.

"Hồng Miêu?" Lam Thố ngừng lau kiếm, kinh ngạc gọi hắn, giọng nói vốn thanh lãnh như ngọc cũng vì ngượng ngùng mà thêm vài phần ấm áp ngọt ngào.

Hồng Miêu cọ cọ vào cổ nàng, cánh tay hơi ôm eo nàng nổi lên gân xanh, cuối cùng không có mặt mũi mà ôm chặt lấy. Trong những tháng năm chấp kiếm giang hồ, bọn họ đều nâng đỡ nhau mà vượt qua, động tác thân mật hơn nữa bọn họ cũng đã từng làm, chỉ là đa số thời điểm cả người đều chật vật trong bùn hôi máu tanh, không sinh ra nổi chút tình ý nào. Nhưng đêm nay tiếng sáo kéo dài, hắn muốn ôm nàng, không liên quan tới Trường Hồng Băng Phách.

"Hồng Miêu? Làm sao vậy, không thoải mái sao?" Trên bàn truyền đến tiếng động, Lam Thố buông Băng Phách xuống, duỗi tay muốn sờ trán hắn.

Hồng Miêu không động đậy, tùy ý để nàng chạm vào, đôi tay hàng năm mang theo hơi lạnh đối với người vừa bừng tỉnh khỏi ác mộng như Hồng Miêu mà nói thì cũng thật ấm. Thân thể ấm áp và hơi thở nhẹ nhàng làm tan đi mồ hôi lạnh trên người hắn, Hồng Miêu cuối cùng cũng theo mạch đập đều đặn vững vàng của Lam Thố mà bình tĩnh lại: “Không sao, gặp ác mộng mà thôi.”

Lam Thố thở ra một hơi nhẹ nhõm, nâng tay chạm vào đầu tóc rối tung của hắn, một lần lại một lần mà xoa: “Là ác mộng gì, có thể doạ Hồng Miêu thiếu hiệp của chúng ta thành như vậy?” Ngữ khí của nàng mang theo ý cười, giống thanh âm của vụn băng rơi vào lớp tuyết xốp trên mặt hồ hoa sen ở Ngọc Thiềm cung đầu mùa xuân, dưới tiếng sáo lại càng thêm tươi đẹp.

Hồng Miêu không muốn nhớ lại cơn ác mộng như phá thành từng mảnh nhỏ đó, làm như vô tình mà ngẩng đầu, thừa dịp dụi mắt, lau đi giọt nước nơi khoé mắt khô cạn: “Ai đang thổi sáo?”

Lam Thố chỉ ra ngoài cửa sổ: "Là Đạt Đạt. Từ lúc tới đây huynh ấy cứ nhắc mãi, nói hoàng trúc nơi này rất tốt, khắc thành cây sáo, âm thanh rất trong trẻo, muốn làm vài cây mang về.”

Hồng Miêu lắc lắc đầu, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo, lúc này hắn mới nhớ ra bản thân đang ở nơi nào, cười nói: “Đúng rồi, trên đường đi huynh ấy cứ nhắc mãi, hiện tại cuối cùng cũng như ý.”

Đứng dậy đẩy cửa ra, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào khắp phòng, Hồng Miêu không khỏi nheo mắt. Đạt Đạt ngồi trước bậc thềm, cả người như tắm trong ánh trăng, ngoái đầu lại nhìn: “Tỉnh rồi hả, là ta quấy rầy đệ sao?” Trên tay Đạt Đạt là một cây sáo trúc, bên cạnh người còn đặt hai cây sáo đã được khắc xong.

"Không, là ta tự tỉnh." Hồng Miêu nhìn cây sáo trong tay Đạt Đạt, thân sáo trơn bóng lại thon nhỏ, Hồng Miêu nháy mắt đã nhận ra, "Cái này là cho Hoan Hoan?"

Đạt Đạt mỉm cười gật đầu: "Trước khi đi từng dạy thằng bé kiến thức cơ bản về âm luật, nó học rất mau, đợi sau khi trở về, ta và phu nhân hợp tấu, có lẽ nó cũng có thể giúp đệm nhạc một chút.”

Lam Thố cũng đứng dậy đi ra ngoài, nửa ngồi xổm xuống, nhìn hai cây sáo bên người Đạt Đạt, cười trêu ghẹo: “Sáo tặng phu nhân được khắc đến tinh xảo như thế, sáo cho Hoan Hoan lại chỉ cần âm chuẩn, huynh làm cha cũng thật quá bất công.”

Đạt Đạt cầm lấy cây sáo trên mặt đất, ngón tay mơn trớn đôi chim uyên ương do chính tay mình khắc, lưu luyến mà cười: “Đó là tất nhiên, tuổi nó còn nhỏ, dạy nó đi đường chính đạo là được, còn những chuyện khác, tất nhiên nên để phu nhân tương lai của nó…”

Lời còn chưa dứt, Đại Bôn như gió xông vào trong viện, hùng hùng hổ hổ đi về phía này, Hồng Miêu nhanh tay gom hai cây sáo trên mặt đất, Lam Thố vội vàng tiến lên ngăn lại: “Cẩn thận, đừng dẫm hỏng sáo Đạt Đạt tặng phu nhân.”

Đại Bôn hình như đang nổi nóng, mặt mũi đỏ bừng, mũi không phải mũi mắt không phải mắt* mà lầm bầm hai tiếng: “Chỉ nhớ rõ phu nhân của huynh ấy.” Dường như nghĩ tới cái gì, lại bồi thêm một câu, “Chỉ mình huynh ấy có phu nhân.”

*Mũi không phải mũi mắt không phải mắt: Nghĩa là cực kì tức giận.

“Đại Bôn!” Lam Thố nhíu mi nhẹ giọng quát một câu.   

Đạt Đạt nhận lấy cây sáo từ Hồng Miêu, cười xua xua tay: "Không sao, nếu đổi lại là ta, có lẽ đã huỷ đi nơi này từ lâu, Đại Bôn đã thực nén giận rồi.” Ánh trăng hiền hoà như nước, khiến lòng người cũng nhẹ đi nhiều.

Hồng Miêu nghe vậy bèn cười, một bên giúp Đạt Đạt thu nhặt mảnh trúc dưới đất, một bên nói: “Đúng là làm khó đệ ấy, thật vất vả tam thư lục lễ* qua cửa, mắt thấy đã sắp thành thân, ai biết được lại bị gián đoạn. Sớm nói đệ và Sa Lệ cứ an tâm thành thân, nơi này đã có bọn ta…”

*Tam thư lục lễ: Là nguyên tắc mà hơn 60 năm trước khi mọi người cử hành hôn lễ cần phải tuân theo.

“Như thế sao được,” Đại Bôn kiên quyết mà cắt lời hắn, “Xảy ra chuyện lớn như vậy, bảy người chúng ta phải cùng nhau giải quyết. Chưa kể, ta và Sa Lệ thành thân, các huynh sao có thể không tới?” Đại Bôn vẫn tức giận rống to, Hồng Miêu và Lam Thố bất đắc dĩ mà nhìn nhau cười cười, Lam Thố nhẹ giọng khuyên nhủ: “Xưa nay làm việc tốt thường sẽ gian nan, tuy phải trì hoãn chút thời gian, nhưng cũng may không xảy ra sai sót gì. Trước khi đi ta đã hỏi Sa Lệ, tỉ ấy nói dù sao cũng đã nhận định cuộc đời này chỉ có huynh, sẽ không có người khác, sớm một ngày trễ một ngày, tỉ ấy cũng không để ý.”

Đại Bôn từ tức giận chuyển sang vui mừng, một giọng nữ trong trẻo từ xa truyền đến: “Câu nói xấu hổ như vậy ta cũng chưa từng nói ra, Lam Thố muội đừng làm xấu thanh danh ta. 

Sa Lệ, Khiêu Khiêu và Đậu Đậu nối đuôi nhau mà đến, trời cao trăng sáng, bóng đêm cũng không giấu được sắc đỏ ửng trên mặt Sa Lệ.

Lam Thố cũng không giải thích, cười ôm lấy tay cô: "Đúng đúng, là ta nói năng lung tung, Sa Lệ nữ hiệp thứ tội."

Sa Lệ hừ hừ hai tiếng, nhìn về phía Đại Bôn: "Vốn tưởng huynh tới cáo trạng, không ngờ lại là tới kể khổ, còn nói trong lòng Đạt Đạt chỉ có phu nhân, vậy trong lòng huynh còn có huynh đệ hay không?”

"Đúng rồi, bị bọn họ làm gián đoạn, ta quên mất chính sự quan trọng!” Đại Bôn gãi gãi đầu, sắc mặt đột nhiên ửng đỏ, dường như muốn nhảy dựng lên, "Ta nói cho mọi người nghe, cái gì mà trang chủ của Lạc Hoa trang kia, quả thật không biết trái phải, mọi người biết hắn nói gì với Khiêu Khiêu không? Hắn…”

----- Lời cuối  -----

Kết cục này của "Mạc truy" là kết cục mà tôi ưng ý nhất, tuy rằng sự thật là bởi vì không biết nên viết kết cục như thế nào cho Hồng Miêu mà xử lý như vậy.

Bạn có thể coi toàn bộ chuyện xảy ra trước đó là một cơn ác mộng của Hồng Miêu, bi thương và ảo tưởng đã chấm dứt, từ đây bọn họ vẫn sẽ ồn ào nhốn nháo mà ở bên nhau.

Bạn cũng có thể coi một chương cuối cùng này là đoạn mở đầu cho những bi kịch về sau, đã từng quý trọng, ghét bỏ, sợ hãi, rốt cuộc một ngữ thành sấm*.

*Một ngữ thành sấm: Một lời trở thành sự thật.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro