Short doujinshi; Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, một hôm Mạc Bắc Quân nghi ngờ Thượng Thanh Hoa đã thích gã. Mà gã từ lâu cũng thích hắn.

Mạc Bắc Quân lần đầu hỏi cấp trên, Lạc Băng Hà nghe được nửa câu chuyện, không bận tâm chỉ nhàn nhạt nói: "Thịt trước đã rồi tính sau."

Thẩm Thanh Thu đứng cạnh nhịn không được khuyên: "Ngươi trả lời bừa thì cũng đừng hại thảm sư thúc ngươi."

Tối đó, Mạc Bắc Quân đặc cách kêu Thượng Thanh Hoa ngủ với gã: "Ngươi lại đây."

Thượng Thanh Hoa ôm chân cột giường, vừa hoài nghi vừa cẩn thận hỏi:" Đại vương, ngươi hôm nay vẫn ổn chứ?" Có phải lạnh quá hỏng mất không?

Câu trả lời: Mạc Bắc Quân vươn tay cầm thắt lưng hắn, ném thẳng lên giường cứng.

Thượng Thanh Hoa bị thụ sủng nhược kinh, không quá ba giây đã trong cơn sợ hãi ngủ rồi gáy o o, Mạc Bắc Quân ôm chặt hắn như một con gấu.

Sáng hôm sau, Đại vương theo thường lệ đi làm (đánh lộn) sớm, Thượng Thanh Hoa loanh quanh một hồi chợt nhớ mình có hẹn với em gái bên Tiên Xu Phong nhờ lấy đồ.

Nơi này mà nói thật ra vẫn nhiều điểm nhạy cảm lắm, nên bọn họ tìm một chỗ ở khuất ngồi hàn huyên, một lát sau, em gái kia đưa Thượng Thanh Hoa một dải lụa màu trắng. Hai người họ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

Mạc Bắc Quân nãy giờ đứng đằng xa: "..." Gã đột nhiên giác ngộ ra một tư tưởng, Thượng Thanh Hoa hình như có ý định cắm sừng gã (gạch bỏ).

Tối về, Mạc Bắc Quân đứng dựa cửa đợi người.
Thượng Thanh Hoa không để ý sắc mặt gã, ngược lại ngây thơ hỏi: "Sao Đại vương hôm nay về sớm thế?"

Chưa kịp nói hết lời đã bị thô bạo ném lên giường nằm, tuy nhiên cơ sự lần này...lại có vẻ không ổn như lần trước.

Mạc Bắc Quân bắt đầu đào quần áo hắn.

Thượng Thanh Hoa sợ vỡ mật. Đù! Con trai hắn thật sự có ý định sẽ đè hắn! Lạc Băng Hà có phải biết lây gay không!

Mạc Bắc Quân vừa tháo thắt lưng vừa hỏi: "Người của ta nuôi mà còn dám từ chối?"

Nghĩ cũng không cần nghĩ đâu, Papa tuyệt đối không đồng ý với ngươi! Làm phản rồi! Cắn lưỡi Thượng Thanh Hoa cũng không muốn con trai hắn nằm trên người hắn xiên hắn.

Y phục của Đâm Máy Bay y phục cứ vậy bị lôi tuột xuống, quần áo Mạc Bắc Quân cũng bị chính gã lôi tuột xuống.

Vừa nhìn thấy trụ trời, mặt Thượng Thanh Hoa tái mét như tàu lá chuối, hắn đang muốn nghỉ tới biện pháp giả ngất đi, Mạc Bắc Quân đã cúi xuống cướp lời: "Trò đó vô tác dụng."

Hết đường chạy rồi, bông cúc của Thượng Thanh Hoa cả đêm cứ như vậy bị thao lộng một trận, trong lòng lại mạnh mẽ hướng ông trời phẫn uất. Tại sao Đối tượng【 bíp --】của hắn lại không phải một tỷ tỷ bưởi bự a? Tại sao không phải một tiểu muội khả ái a? Công bằng ở đâu ha?

Xong chuyện, Mạc Bắc Quân cẩn thận điều (sờ) tức (soạng) cả đêm cho hắn, cúc hoa Thượng Thanh Hoa lại lạnh tới nỗi khiến răng hắn liên tục va lạch cạch.

Cuối cùng chẳng chịu được mà bất tỉnh.
____
Mạc đại thần ít để ý, dạo gần đây gã bỗng dưng sinh ra thói quen phải ôm người khi đi ngủ, mỗi lần như vậy, Thượng Thanh Hoa thường nghĩ tới việc mình giống như một con búp bê, kiểu loại tình yêu size lớn hàng xịn không có thông tin đính kèm.

Một buổi sáng nọ, con trai hắn dựa gốc cây ngồi đọc sách (long) chuyên (cung) chú (đồ), Thượng Thanh Hoa cắn hạt dưa bên cạnh gã.

Chừng lát sau, Mạc Bắc Quân như thể thiếu kiên nhẫn, gã vứt quyển sách qua một bên, thô bạo kéo Thượng Thanh Hoa ngồi trên đùi, lim dim muốn ngủ.

Ủa, nghĩ tưởng dễ vậy hả? Mơ đẹp quá, mắt nhắm nhưng tay vẫn làm việc. Thượng Thanh Hoa trong lòng liên tục chửi dờ phắc, cả người liền vặn vẹo muốn thoát ra.

Con trai đừng sờ mông hắn nữa có được không?

Mạc Bắc Quân luồn tay vào vạt áo hắn, thấp giọng nói: "Ở yên đó đừng động đậy."

Nhưng lạnh lắm á đại nhân!

Thượng Thanh Hoa ngẩng đầu, dùng đôi mắt gấu con rụt rè hỏi: "Ách, nhưng mà Đại vương, không phải ngài luôn thấy cơ thể con người quá nóng sao?"

Trưa nắng gần chết ôm nhau 【 bíp --】bộ chán sống hả? Vả lại, ngài nói ngày mai phải dự cuộc họp đó?

Mạc Bắc Quân chân mày khẽ nhíu, biết sắp không đỡ nổi ánh nhìn của hắn, gã cục súc mắng: "Ngươi ồn quá."

Thượng Thanh Hoa trong lòng thắp cho mình một ngọn nến, song hắn vừa liếc sang bên cạnh, liền muốn hộc máu.

Hoá ra là tại mày! Xin chào Xuân Sơn Hận; Tạm biệt Xuân Sơn Hận!

Sáng hôm sau, Thượng Thanh Hoa tỉnh mà tưởng như liệt nửa người, vai đau nhức không chịu nổi.

Nhìn qua Mạc Bắc Quân vẫn còn ôm gối ngủ, Thượng Thanh Hoa trong lòng sinh uỷ khuất, hắn mạnh mẽ cầm lên một cái gối, định phang thẳng vào mặt gã.

"Ngài nói hôm nay có cuộc họp mà, thật không vậy? Ta xin lỗi vì ngài không thể đi được nhé!"

Một, hai, ba, làm động tác định đập vào đầu Mạc Bắc Quân.

Nhưng khoan, quân tử kịp dừng cương trước bờ vực tử. Thượng Thanh Hoa ngẫm nghĩ, sao hắn có thể giết Ultraman được chứ! Ultraman vô địch muôn năm!

Nhưng dù sống thiếu liêm sĩ, Đâm Máy Bay đại thần vẫn cảm thấy chưa cam lòng, rốt cuộc nhát cáy dùng tay nhéo mặt Mạc Bắc Quân một cái, giận dữ mắng: "Aaaa, chết tiệt thiệt đó."

Nạn nhân bị hắn phá giấc ngủ, giật mình tỉnh lại ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì vậy?"
...
Thượng Thanh Hoa mạnh mẽ nhào vào Thanh Tĩnh phong, chào chưa chào đã ầm ĩ kể lể hết, xong rồi khóc: "Dưa leo huynh mau đưa ta cái công đạo, rốt cuộc đồ đệ ngươi tẩy não con trai ta cái gì!?"

Thẩm Thanh Thu sau khi nghe chuyện làm màu vẫy chiết phiến, cười cười nói: "Này sao ta biết được, sư đệ ngươi thay vì ở đây, sao không rửa sạch cúc hoa lên giường ngủ?"

Thượng Thanh Hoa nhấp ngụm trà thở phì phò, oán giận nói: "Đừng tưởng ngươi gay thì cả thiên hạ cũng sẽ gay. Ta là trai thẳng!"

Thẩm Thanh Thu nhướng mày, phớt tỉnh hỏi: "Ồ, thẳng? Thẳng như sợi chỉ hả?"

Bọn họ luận (chửi) bàn (lộn) hăng say, chẳng để ý thấy một bóng trắng núp đằng sau bụi trúc ngoài sân.

Liễu Minh Yên đứng đây từ nãy giờ, nghe được chữ mất chữ không, vốn định đi mượn đồ giờ trở thành ngồi hóng hớt.

Nàng nghiêng đầu cẩn thận nghĩ, xem như hiểu đại khái những gì Thượng sư thúc nói.

Mấy tháng sau, nghe đồn Xuân Sơn Hận dạo này bớt làm mưa làm gió hẳn. Thiên hạ từ nay lưu truyền một đoạn giai thoại mới.

Đại khái nói về Thượng phong chủ Thượng Thanh Hoa là một người nghị lực lớn, trong một lần làm nhiệm vụ không may bị ma tộc Mạc Bắc Quân nhìn trúng.

Gã ngày ngày đánh đập hắn, chơi SM hắn, cưỡng gian hắn. Thượng Thanh Hoa chịu không nổi, bất đắc dĩ len lén chạy lên Thanh Tĩnh phong, nhờ Lạc Băng Hà bảo kê.

Mạc Bắc Quân từ hôm không dám động tới hắn nữa, dần nhận ra tình yêu chân thật ẩn dưới nhiều ngày tháng đánh đập người (cái này gạch bỏ), tóm lại, là một cuộc truy thê dài như dòng sông quê dần bắt đầu.

Bên ngoài này Mạc Bắc Quân nhìn bìa sách "Ồ" một tiếng. Thượng Thanh Hoa đã ngất xỉu.


Artist: 太阳(@sun_Y66)
_____
Đã được artist cho repost, không repost lại ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép.
We have the permission of artist, don't repost without artist's permission, thanks. ❤
Ủng hộ artist tại/ Support artist here:
(https://twitter.com/sun_Y66)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro