Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra hồi nãy bọn họ làm động rừng, khiến một số ma vật không biết chạy đâu chạy loạn ra ngoài

Dù sao nơi đây cũng là biên cương, hiện tượng ma vật tràn ra không thiếu, nhưng cũng sẽ mang tới kinh hách không nhỏ, thậm chí cũng có thiệt hại về người

Mặc dù mạng của bọn chúng trong mắt ta không đáng một xu

Nhưng hiện tại có Liễu Thanh Ca ở đây, ta cũng không thể trơ mắt bỏ mặc bọn chúng được

Thượng Thanh Hoa ôm kiếm nhìn y, gọi một tiếng :"Liễu Thanh Ca"

Liễu Thanh Ca :"Hửm"

Thượng Thanh Hoa :"Đi đánh nhau thôi"

Liễu Thanh Ca :"Sao tự nhiên lại..."

Thượng Thanh Hoa :"Chẳng phải ngươi muốn đấu với ta sao, hiện tại so xem ai bắt được ma vật mà không bị thương, có được không? "

Liễu Thanh Ca :"Được"

Liễu Thanh Ca quả thật đã định chỉ tùy tâm mà động, nếu như không phải Thượng Thanh Hoa kêu đấu, hắn cũng sẽ không có kiểu bảo vệ người dân. Lần này xem ra, Thượng Thanh Hoa phí sức rồi

Thượng Thanh Hoa gọi kiếm, kiếm lượn một vòng lớn, liên tiếp thấy máu tuôn trào, kì thật hắn chỉ ra tay với mấy con nhỏ nhỏ, còn thứ bự bự kia không rảnh ra tay làm gì, nhường lại cho Chiến thần tương lai vẫn hơn

Ai mà ngờ lúc hắn quay đầu lại nhìn y thì liền thấy Thừa Loan chút nữa là lấy mạng mình, Liễu Thanh Ca máu chiến kinh khủng , giết đến hăng say còn suýt nữa nhầm hắn là ma vật

Nhưng mà thế này này, rõ ràng đang đánh với một lũ ma vật cấp thấp, thế nào mà hắn lại có thể nhìn thấy từ xa đang có một thứ gì lù lù xuất hiện, còn đang chạy như bay tới đây nữa chứ. Hắn mở to mắt, giật mình nắm cổ áo Liễu Thanh Ca kéo đi, dưới chân sơ hở liền bị một con nhện nhảy qua gào cho một đường,

Hắc... Nguyệt Mãng Tê???

Sao lại gặp ở đây vậy??? Mỗi lần có cái con này xuất hiện đều chẳng có điềm gì lành

Nhưng hắn lo lắng thái quá rồi

Chiến thần, quả nhiên là chiến thần, bách chiến bách thắng

Liễu Thanh Ca ra đúng một kiếm, cái con to xác đó đã nằm dưới đất trăn trối từ đời nào

Đánh suốt một tối, cuối cùng cũng xong, Thượng Thanh Hoa ngồi bệt xuống đất lúc này mới thấy, hắn thua rồi

Trên chân có một đường rãnh dài, máu thấm cả ra ngoài, ướt nhẹp, hiện giờ mới thấy đau nhói

Một người diệt ma vật cứu dân, rốt cuộc nhận được danh hiệu thế nào?

Đương nhiên là Chiến Thần Bách chiến bách thắng rồi

Thượng Thanh Hoa :"Thế nào, bằng lòng với danh hiệu này không?"

Liễu Thanh Ca gật đầu :"Không tệ, ít nhất sư tôn ta cũng sẽ không đập nát cái An Định Phong"

Liễu Thanh Ca :"Ngươi bị thương?"

Lúc này Liễu Thanh Ca mới để ý tới cái chân của hắn, y cũng chẳng còn quan tâm thắng thua nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu có lệ, sau đó giúp hắn bôi thuốc

Nhưng Thượng Thanh Hoa lại thấp giọng nói ra trước:"Ta thua rồi"

Nghe được câu này, động tác của y có đôi chút dừng lại, sau đó lại tiếp tục :"Đó là đương nhiên, vì ta, chưa bao giờ bại trận"

Liễu Thanh Ca của hiện tại đã vượt qua hắn, thành công trở thành chiến thần

Thượng Thanh Hoa đã không còn cần cùng y so tài nữa, vì căn bản, đánh không lại

Sau đó cả hai trở về, trở về thế nào?

Thượng Thanh Hoa cằn nhằn :"Tại sao ta bị thương lại còn phải ngự kiếm chở ngươi?"

Liễu Thanh Ca :"Hết cách, ta bị cấm, không được ngự kiếm"

An Định Phong

Mạc Bắc Quân vẫn như thường xuất hiện một cách bất thình lình

Thượng Thanh Hoa vừa cúi xuống băng chân lúc ngước lên đã thấy y ngồi đó

Loại chuyện bất ngờ này đủ khiến cho kẻ khác chết mấy lần

Mạc Bắc Quân :" Ngươi, mấy hôm nay ở cùng tên mặt trắng đó?"

Thượng Thanh Hoa :"Đại nhân, không phải ngài còn định giết ta hay sao?"

Cái con Hắc Nguyệt Mãng Tê đột nhiên chạy như bay xông vào muốn hất hắn đi còn không phải y cố ý thả ra, hắn không đoán ra cũng đủ ngu

Mạc Bắc Quân :" Ngươi không chết "

Thượng Thanh Hoa :"Hả?"

Mạc Bắc Quân :"Ngươi không chết chính là câu trả lời"

Thượng Thanh Hoa lúc này có chút thắc mắc, có phải Mạc Bắc Quân dạo này ở Trung Nguyên hơi lâu nên có chút không bình thường rồi hay không?

Thượng Thanh Hoa thở dài :"Ta cảm thấy ngài vẫn nên trở về Bắc Cương, còn lâu lắm mới hết mùa hạ"

Mạc Bắc Quân :"Không có tên thuộc hạ nào to gan như ngươi, năm lần bảy lượt đuổi chủ nhân"

Mạc Bắc Quân :"Sợ ta hỏng đầu sao?"

Chứ còn gì nữa, Thượng Thanh Hoa tán thành cực kì, tuy nhiên ngoài mặt không thể nói ra câu này

Nhưng Mạc Bắc Quân lúc này thì có vẻ tức giận thật, y nhấc chân đạp một phát, Thượng Thanh Hoa liền văng vào tường, huyết tanh hộc lên miệng bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống bụng, cái chân theo đó cũng nứt ra chảy máu đầm đìa

Hắn lại chọc phải Mạc Bắc Quân rồi

Mạc Bắc Quân :"Bị thương?"

Thượng Thanh Hoa :"Vốn dĩ không có gì to tát, bị ngài đạp một phát thành ra có chút nứt ra"

Mạc Bắc Quân chỉ hừ lạnh thốt ra hai chữ :"Đáng đời"

Dường như hắn cũng đoán trước điều này, không mấy để tâm, yên lặng băng chân lại, tìm một góc ngủ, hắn quá mệt rồi

Mạc Bắc Quân :"Ngươi..."

Thượng Thanh Hoa nghiêng đầu nhìn y

"Thân với hắn sao?"

Hắn nói ai cơ? Liễu Thanh Ca?

Thượng Thanh Hoa :"Gặp gỡ vài lần, không tính là thân"

Mạc Bắc Quân :"Tại sao lại vì bảo vệ hắn mà bị thương?"

Nào có bảo vệ, chỉ là thuận tay kéo một cái, bảo vệ người khác không phải tính cách của hắn

Thượng Thanh Hoa :"Bị thương là vì thực lực kém cỏi, tự làm tự chịu, ta sẽ không vì ai cả ngoại trừ đại nhân"

Mạc Bắc Quân không hài lòng lắm :"Hay cho câu tự làm tự chịu, ta xem ngươi chịu thế nào với hậu quả của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro