11. Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna rốt cuộc cũng hoàn thành xong đống khế ước và ôm Natsu ra sau vườn nghỉ ngơi . Cậu lầm bầm mắng bản thân ở thế giới này tại sao lại đồng ý với vụ ký khế ước ngu ngốc , rồi nhận ra cậu ở thế giới này chỉ ngồi ngoài kia bật chế độ auto tự kí cũng được nên đâu có hiểu được nỗi khổ này.

Giờ thì cậu hiểu lượng thời gian rảnh rỗi để cậu có thể đi luyện thử phép là để làm gì rồi, nó là để trừ hao cho việc ký kết khế ước sửa chữa vương quốc nếu có người làm loạn.

Tâm trạng bực bội,  chưa kịp nghỉ ngơi đã đến giờ làm việc, Tsuna nhăn nhó ngồi xuống ngai vàng mở bản đồ quan sát. Natsu ở trong lòng ngoan ngoãn dụi dụi đầu lấy lòng cậu.

"Ít ra thì có ngươi ở đây làm bạn với ta ha Natsu. " Tsuna mỉm cười xoa xoa đầu thú cưng của mình

*Ầm... Ầm...* Mặt đất bỗng dưng ung chuyển dữ dội

「Khu 9 gặp sự cố kĩ thuật! Thực hiện cưỡng chế dịch chuyển người chơi! 」

「Khu 9 gặp sự cố kĩ thuật! Thực hiện cưỡng chế dịch chuyển người chơi! 」

「Khu 9 gặp sự cố kĩ thuật! Thực hiện cưỡng chế dịch chuyển người chơi! 」

Thông báo vang lên 3 lần cùng tiếng còi báo hiệu, tất cả người chơi trong khu vực cung điện đều lần lượt bị dịch chuyển đến khu khác.  Vài phút sau mọi thứ trở về bình thường.

"Tsuna-chan! Cậu không sao chứ?  Cậu có ở đó không? Trả lời tôi đi!! " Tiếng Byakuran vang vọng thất thanh

"Ug... tôi không sao Byakuran. Chỉ hơi chóng mặt, nhức đầu thôi. " Tsuna ôm đầu dựa vào ngai vàng

"Gao" Natsu khó chịu lắc lắc đầu để bình tâm lại

"May quá... Cậu không sao... " Byakuran thở phào

"Không có việc gì là tốt rồi...May quá, Tsunayoshi-kun không sao cả... " Shouichi nói giọng nghẹn đi

"Anh khóc à Shouichi??" Tsuna ngạc nhiên "Thôi nào, chỉ là trục trặc một chút thôi mà, tôi là NPC nên không sao đâu . Lo lắng quá sẽ khiến anh bị đau bao tử đó! Các anh nên lo cho người chơi thì hơn ! "

"Yên tâm đi, bọn này đã thiết lập hệ thống cưỡng chế dịch chuyển người chơi khỏi khu vực nguy hiểm rồi. " Giọng của người thứ 4 vang lên

"Giọng này là... Spanner??" Tsuna sốt sắng hỏi

"Yo,  lần đầu chính thức gặp mặt ha!" Spanner nói

"Các anh giỏi thật, có hệ thống đó thì sẽ giảm được nhiều thiệt hại lắm đó!! " Tsuna vui vẻ rồi bỗng nhăn mặt "Nhưng rõ ràng lúc trục trặc tôi nghe thấy tiếng ai đó.. "

"Hm?" Byakuran nhướng mày "Tiếng ai đó? "

"Ừ,  nghe hơi giống giọng tôi nhưng khàn hơn một chút. " Tsuna nói " Cậu ấy đang nói gì đó không nghe rõ. Nhưng giờ biến mất rồi  "

"…"

"Này, các anh sao lại im lặng? " Tsuna thắc mắc

"Bọn này có việc một chút, gặp lại sau nha Tsuna-chan!!" Byakuran vội vàng nói rồi ngắt liên lạc

"Họ sao vậy nhỉ? " Tsuna nghiêng đầu

………………………………………………

"…" Ba người kia ở bên ngoài im lặng nhìn nhau

"Có lẽ nào... " Shouichi run rẩy phấn khích,  đôi mắt sáng lên tia hy vọng  "Là cậu ấy phải không? "

"Có thể lắm.. Chúng ta vẫn còn cơ hội." Spanner gật gù, tay bóc một cây kẹo đưa vào miệng " Phải tìm cách gây ra một sóng nhiễu y chang lúc nãy để liên lạc với cậu ấy và cứu cậu ấy ra. "

"Cơ mà... Sóng nhiễu lúc nãy là do cái gì gây ra vậy? " Byakuran nghiêng đầu, tay vớ lấy bịch kẹo dẻo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ở bên phòng lập trình bên cạnh....

"Ah... Mình lỡ làm nhiễu máy chủ hệ thống rồi... Mấy tên kia mà biết sẽ giết mình mất... " Một anh đẹp trai đầu vàng ôm đầu "Chưa kể có thể làm ảnh hưởng đến việc điều trị của em ấy... "

"Voiii!!!! Cavallone,  ngưng dằn vặt kiểu đó đi. Ồn quá!" Anh tóc dài đẹp gái....a đừng đánh em,  em nhầm!!!  Khụ.. Là anh tóc dài đẹp trai men lỳ, đứng dự bàn kế bên làu nhàu.

"Squalo!!!! Bel!! Lỡ mà bị sao thật thì tôi phải làm thế nào?? "

"Sao tôi biết??  Đã điều chỉnh lại rồi thì im hộ đi! " Squalo chán chường

"Ushishi, không vô tình qua đây thì chắc khu 9 sụp luôn quá. " Nhóc tóc vàng che kín mắt ngồi trên ghế xoay vòng vòng

"Cơ mà hai cậu không phải ở nhóm quản lí khu 10 sao? Sao không làm việc mà chạy qua đây? " Dino hỏi

"Khu 10 đang cập nhật phiên bản mới. Bọn này đang rảnh. Lussuaria với Levi đi mua đồ ăn trưa rồi. Ta với nhóc hoàng tử đi lòng vòng xem mấy khu khác  còn Boss tranh thủ đi thăm thằng nhóc rồi. " Squalo nhún vai "Con ếch thì đang liên lạc với Mammon để hỏi tình hình trong game. Từ hồi lũ kia kẹt trong game rồi mất trí nhớ chỉ có Mammon đó là ta liên lạc được mà không bị chửi là thần kinh thôi. Nhưng mà hắn cũng chẳng tin tưởng chúng ta, hầu hết là bơ toàn tập."

"Đâu trách được, họ mất trí nhớ mà. Tôi còn nhớ đợt thử liên lạc với Reborn, kết quả bị coi là lừa đảo mà chửi không thương tiếc. " Dino cười như mếu "Mà thôi, may hai cậu đi ngang qua đây. Không thì tôi không biết làm sao nữa! "

"Ushishi... Anh hậu đậu thật đó. Mấy người kia biết thì chết chắc! " Bel cười khúc khích "Nhân viên đâu cả rồi? "

"Được rồi, đừng giễu tôi nữa! Khả năng lập trình của tôi không có giỏi tới quái đản như mấy người các cậu ok?" Dino khổ sở , không có mấy nhân viên cấp dưới ở đây thì anh không được tích sự gì cả 

"Hy vọng là nó không ảnh hưởng gì tới việc điều trị của Tsunayoshi. " Bel gục đầu xuống bàn, không cười nữa "Khi nào cậu ta mới chịu tỉnh lại ha?"

"Chúng ta chỉ có thể hy vọng thôi. " Squalo thở dài

Dino im lặng nhìn bức ảnh treo trên tường , bức ảnh chụp cả hội lập trình viên,  ở giữa là cậu nhóc tóc nâu xù cười toả nắng.

"Eh? Mọi người đều ở đây à? " Fran thò đầu vào

"Ushishi, Mammon sao rồi? " Bel hỏi "Không phải là lại bơ ngươi nguyên ngày nữa chứ? "

"Không liên lạc được. Hệ thống thông báo tài khoản bị đóng băng do phá hoại cơ sở vật chất. " Fran trả lời

"…"

……………………………………………………

"Anh chắc không nói cho người khác biết về Tsuna ở thế giới song song sẽ ổn chứ? " Spanner tay lạch cạch bấm máy tính, cất giọng lười biếng hỏi "Hôm nay nếu không phải chúng ta nhanh tay thì chuyện gì sẽ xảy ra không ai biết trước được. Chúng ta cần vài sự trợ giúp. "

" Tôi cũng thấy nên cho họ biết thì tốt hơn. " Shouichi dừng tay quay sang nhìn Byakuran "Chúng ta cần nhiều người giúp hơn để tránh xảy ra những trục trặc không mong muốn. Tôi không muốn thấy có chuyện gì xảy ra với Tsuna lần nữa, dù là người ở thế giới này hay thế giới khác. "

" Chúng ta không thể, ít nhất thì hiện tại là không thể. "Byakuran  lặng lẽ nói  "Bọn họ... Đã chờ Tsu-chan quá lâu rồi... Tôi sợ nếu họ biết về Tsuna ở thế giới khác đến đây, họ sẽ bỏ rơi người đang bất tỉnh ở hiện tại và Tsuna kia cũng không trở về được. "

"…họ sẽ không làm vậy chứ? " Shouichi nhăn mặt

"Không ai biết được, bản thân chúng ta cũng đã quá mệt mỏi với cuộc tìm kiếm này. Chưa kể những người bị mắc kẹt trong kia và mất trí nhớ. " Spanner thở dài "Đã 2 năm rồi còn gì... "

"Vậy nên... Tôi muốn chờ đến khi tìm được một chút gì gì đó, chỉ cần 1% khả năng thôi cũng được rằng chúng ta có thể cứu Tsu-chan, rằng chúng ta chưa hết hy vọng và cho mọi người biết rằng chúng ta vẫn không nên bỏ cuộc. " Byakuran từ từ mỉm cười " Lúc đó tôi sẽ cho bọn họ biết. "

"Tôi đồng ý. Nhưng mà cách nói chuyện này không giống Byakuran!" Spanner nghiêm mặt, ánh mắt lộ ra trêu chọc  "Byakuran mà tôi biết là một tên vô cùng quỷ quyệt thích bày mưu tính kế hay cười gợi đòn kia! Ngươi là ai và ngươi đã làm gì Byakuran thật rồi?? "

"Không cho tôi ngầu một chút được à?? " Byakuran cười khổ

"Thôi được rồi, mau trở lại tìm cách gây sóng nhiễu như lúc nãy đi. Chẳng phải chúng ta vừa tìm được chút hy vọng sao?" Shouichi thở dài nở nụ cười tiếp tục công việc

Như chợt nhớ ra gì đó, Shouichi dừng động tác đánh máy

"À, Byakuran này... Tôi tin mấy người kia cũng sẽ không bỏ cuộc đâu! Tình cảm của họ dành cho Tsuna-kun chẳng phải chúng ta là người hiểu rõ sao? "

"Haha, chỉ sợ cậu ấy tỉnh rồi chúng ta lại từ bạn thành kẻ thù mất." Spanner nói

"Tch.. Tch.. Tình địch khắp mọi nơi luôn ta ơi... " Byakuran cảm thán

Mọi người cười khúc khích, bầu không khí trong phòng từ từ trở nên lạc quan hơn rất nhiều.

..............………………………………………

Ở một căn phòng khác, nơi tràn ngập một màu trắng . Ở trung tâm đặt một chiếc giường, xung quanh là rất nhiều máy móc cùng dây nối. Ở trên giường là một cậu nhóc tóc nâu ngũ quan khả ái đang nằm. Nếu không phải do đống dây nối trên người cùng máy điện tâm đồ chạy chầm chậm bên giường ai cũng sẽ nghĩ là cậu đang ngủ.

Cửa sổ của phòng hướng ra một khu vườn, gió thổi những cánh hoa đào bay vào phòng. Đứng cạnh cửa sổ là một người đàn ông.

"2 năm rồi đó nhóc con rác rưởi, ngủ còn chưa đủ à? "

"Cái dám Guild rác rưởi Vongola với Arcobaleno một hai là phải vào game khi game đang bị lỗi để tìm nhóc giờ thì kẹt cả trong game lại còn bị mất trí nhớ. Hah.. Thật đáng đời! "

"Không cần lo cho lũ rác rưởi đó, mau mau tỉnh lại đi !Nhóc tỉnh là mọi thứ sẽ được giải quyết đúng không? "

"Lũ rác còn lại cũng suốt ngày u sầu lo lắng, nhìn mà phát tởm. Chúng nghĩ nhóc đễ bỏ cuộc lắm sao?"

"Mau tỉnh lại cho bọn chúng sáng mắt ra đi!!"

"Tỉnh lại đi Tsuna, ta cũng đang chờ nhóc... "

Sau vài phút im lặng như chờ lời đáp nhưng không có gì xảy ra, người kia rời khỏi. Căn phòng trở về yên ắng chỉ còn tiếng điện tâm đồ kêu đều.

Nếu như chờ vài phút nữa, thì chắc chắn đã thấy được điện tâm đồ có chút thay đổi rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Lâu quá mới ra chap mới,  dạo này cực kì bận luôn 😅 Cốt truyện không bị khó hiểu chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro