Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vị thần và kẻ mù_

Tiếng gót giày tàn nhẫn va lên nền đất lạnh, ánh đèn điện yếu ớt mập mờ trong không gian tối của dãy hành lang, tiếng quạ cứ chốc chốc lại vang lên khiến khung cảnh vô tình trở nên u ám. Miết tay trên bờ tường cho đến khi chạm được đến cánh cửa thứ bốn mươi bốn, bước chân ngay lập tức dừng lại. Mò mẫn tra khoá vào ổ, đến khi tiếng cạch của chốt phát ra, anh đẩy cửa bước vào chẳng cần bật đèn lên, khoá cửa phòng lại rồi cứ thế mò theo bóng dáng mờ ảo mà tiến về chiếc giường rồi nằm gục xuống, thở dài một hơi mệt mỏi.

/Ta không nghĩ ngươi sẽ nghe theo ta mà mò đến đây đấy, Vietnam./

-Ngay từ đầu tôi cũng có ý định nhắm đến đây rồi._Vietnam

Anh đặt tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà. Gã không nói gì, chỉ nghe được những tiếng cười khúc khích rất nhỏ của gã đàn ông, gần như là không có. Vì mù bẩm sinh từ nhỏ nên các bộ phận khác trên cơ thể anh bắt buộc phải phát triển hơn, vì vậy anh có thể nghe rất rõ giọng điệu cười cợt của gã đàn ông nọ.

-Ngài có vẻ thích chơi đùa với số phận của người khác quá nhỉ, thưa Thần Số Mệnh?_Vietnam

Lần này gã không còn cười trong âm thầm nữa mà gần như cười lớn như thể muốn cho tất cả mọi người biết, dù chỉ có anh nghe được. Vietnam hoàn toàn ngó lơ tiếng cười khoái chí của gã. Vốn anh chẳng tin vào thần linh, việc mọi người tôn sùng họ đã khiến anh như muốn phát điên.

Cho đến khi anh bị gã làm cho mọi thứ bị đảo lộn

Bị vu khống
Sự truy đuổi của lũ hoàng gia
Cái chết của một hoàng tộc

Không
Chẳng có cái gì là ngẫu nhiên cả

_/Đó chỉ là cái giá "nho nhỏ" khi khinh thường các vị thần/_

Nó... quá đắt...

/Ta mong ngươi vẫn nhớ rằng ta còn ở đây./_Số Mệnh

Gã dừng cười ngay khi thấy anh không để ý đến gã, tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng gã vẫn không khỏi khó chịu.

-Tôi không quên._Vietnam

Quên làm sao được chứ?

Gã tặc lưỡi, chẳng cần nhìn cũng biết mặt gã ta nhăn nhó thế nào, à mà Vietnam có nhìn được đâu. Dù sao anh cũng khá biết ơn gã khi gã trở thành "đôi mắt thay thế" của anh.

/Ngươi không sợ bị các vị thần khác nhắm đến à?/_Số Mệnh

-Nếu họ có muốn nhắm đến cái mạng nhỏ này thì tôi cũng đâu có làm gì được? Tôi vẫn không hiểu lý do gì ngài lại đi theo tôi._Vietnam

/Lý do riêng thôi, ngươi không cần phải biết, nghỉ ngơi đi./_Số mệnh

Sau đó anh thấy gã im lặng, nghĩ chắc rằng gã đã đi, anh mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

.

-Cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

Vietnam bước ra khỏi khách sạn, vươn vai một cách đầy mệt mỏi. Thú thật thì nơi này mọi thứ đều ổn, nhưng vấn đề chính là anh không thể chìm vào giấc ngủ quá sâu, tránh việc bản thân bị phát hiện lúc nào không hay, đôi lúc anh bị tỉnh giấc giữa đêm chỉ vì mấy lý do khá ngớ ngẩn, như tiếng gió thổi chẳng hạn. Điều này cũng diễn ra thường xuyên nếu không muốn nói là hàng ngày, cũng vì nó mà trông anh như mấy tên nghiện ngập đầu đường xó chợ.

/Chào buổi sáng, nhóc con!/_Số Mệnh

A, nguồn gốc của mọi chuyện đây rồi.

-Chào buổi sáng._Vietnam

Âm thanh khúc khích của gã sau khi anh đáp trả gã, Vietnam vẫn theo thói lơ gã đi.

/Ngươi tính đi đâu bây giờ?/_Số Mệnh

-Chắc là đi về phía Tây, phiền ngài có thể nói cho biết chút ít thông tin và chỉ tôi đường về phía đó được không?_Vietnam

Và gã biết "chút ít" của anh là toàn bộ những gì gã biết. Và Vietnam cũng không phải thần, anh chẳng thể ra lệnh cho gã, anh cũng chẳng ngu gì nói thẳng rằng "tôi cần tất cả" để rồi nhận lấy trái đắng... vì một lần là quá đủ...

Vietnam biết Số Mệnh rất tinh ranh, gã có thể dễ dàng đoán được ý anh nói, nhưng gã lại chẳng thể tố anh vì tội vô phép đó, gã nào có bằng chứng?

...và cũng các "Ngài" không thể lấy lý do "thích" để trừng phạt một ai đó...

Số Mệnh cười lớn, gã tức không, có chứ. Nhưng gã chẳng thể làm gì. Cả gã và anh đều biết, vì vậy gã cười lớn để bõ tức. Số Mệnh đã cay Vietnam từ đời nào rồi.

/Được rồi được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết./

Số Mệnh sẽ nói tất cả những gì gã biết cho anh, không sai một li, vì nếu nói sai mọi thứ sẽ mất vui, và gã không muốn con rối của gã trở thành bát nước suối.

-Cảm ơn ngài._Vietnam lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ cho anh và gã nghe.

_______________________________
_Sự truy đuổi, cái chết?_
_Cái giá đó là gì?_
_Liệu mọi thứ một tay do Thần gây ra?_
_Hướng Tây?_

_Bí ẩn của truyện sẽ được lý giải trong các chap sau_

Hãy Vote và Follow để tác giả có động lực viết tiếp!!!
_______________________________
Từ tác giả

Chào, NosX-7 đây, theo dự tính ban đầu tôi sẽ không ra bộ này sớm thế, nhưng bộ "Bóng quạ" nó hơi có vấn đề nên tôi tạm ngưng bộ đó để xem xét (nói thế chứ tôi phải đăng nốt chap Fall in the past xong mới ngưng)

Vietnam trong này thì có thể thấy khá mờ, không đến nỗi bị mù hoàn, nhưng cũng đủ để anh ta phân biệt thứ có chuyển động hay không.


Hiện tại ngoài Bóng quạ và Ngọn cát ra, tôi cũng đang triển thêm bộ Trái cấm, nhưng nó là comic thay vì novel như thường nên đăng bộ đó tôi sẽ có một số mục tiêu nhất định, như có follower chẳng hạn.

Fun facts:
Ngọn cát là tên trước đó của Bóng quạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro