Chương 5: Kẻ bị nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suối Vân Mây nằm sâu trong cánh rừng phía Bắc được mệnh danh là con suối lộng lẫy nhất với màu sắc rực rỡ của nhiều loài cây quý hiếm phản chiếu trên mặt suối. Ánh sáng phát ra từ hàng trăm nghìn loại thực vật đã thực sự biến nó trở thành một tòa lâu đài nguy nga. Mặc khác, nơi đây còn biết đến là thánh địa của Nhân Thú.

Hằng năm việc tổ chức cúng bái được diễn ra vào bốn ngày khác nhau đại diện cho mỗi mùa, cầu mong thần linh đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc đến người dân.

Lễ hội náo nhiệt không kém những nơi xa hoa, cả về thực đơn hay thậm chí là văn nghệ múa hát. Lẫn trong đám đông là Miêu nữ Gemini, nhanh nhẹn thoát khỏi nơi đông đúc, cô kiếm đủ cho mình một bữa ăn tối ngon lành. Thông thường tộc mèo sẽ sống những nơi sang trọng hơn, chủ yếu là nơi cuối con suối với nhiều phố xá. Họ thích cảm giác lang thang ban đêm trên phố.

Quay lại cô học viên trẻ, vừa nhập học ngày đầu tiên mà đã xúi quẩy đến mức bị đình chỉ một ngày do tội lỡ lấy cái bánh mà vợ phó học viện làm tặng cho ông. Lúc đó quá đói mà xung quanh trường chả có bóng dáng của loại hoa quả nào, cô chỉ ăn tạm thôi mà. Thôi thì vui vẻ hết hôm nay, mai lại quay lại với cuộc sống học đường. Nghĩ bụng vậy, Gemini tiếp tục hòa mình vào lễ hội.

_o0o_

Aries và Capricorn vẫn còn nép người vào sát góc tường, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào.

- Cái quái gì thế?

Cô khẽ nuốt khan, rồi thì thầm: "Kẻ bị nguyền, những người hứng chịu lời nguyền rủa bởi ma thuật đen trở thành Shadow Man vào mỗi đêm. Không nghĩ rằng trường chúng ta lại thuê bác ấy."

Aries nghiêng đầu, chưa thể tiếp thu được hết. Theo lời của cô bạn phù thủy thì không có ai kiểm soát được Shadow Man và cơn đói đến cuồng loạn đó. Vậy tại sao nhà trường lại để một sinh vật nguy hiểm đến nhường này trong trường? Cái âm thanh rít lên khi móng tay sắt nhọn của con quái vật rê trên những chiếc lồng khiến cả người cậu dựng hết cả lên.

- Tôi không nghĩ bác ấy được mướn, nếu vậy sao phải mang còng chân cơ chứ.

- Chuyện đó tính sau đi. Bây giờ làm sao hai chúng ta thoát khỏi đây?

Capricorn rơi vào trầm tư, nếu như bỏ chạy thì sẽ kinh động đến cái bóng đen có khả năng xé nát cơ thể sống kia, còn nếu ở lại đây, chưa chắc là cách hay, lỡ bị phát hiện là tiêu đời.

Aries huých vào tay của cô, rồi đưa mắt hướng về phía đầu dãy cách đó một đoạn khá xa. Một chiếc bóng bùi nhùi cao hơn hai mét, cặp mắt đỏ ngầu đang lượn lờ qua lại. Cả hai như gồng mình lại, nín thở chờ đợi cho con quái vật đi ra xa.

- Tớ không nghĩ ở đây sẽ an toàn.

Capricorn gật đầu với câu nói của cậu, đứng đây suốt sẽ khiến cả hai dâng mạng sống cho nó mất. Nhưng làm sao rời khỏi đây? Chìa khóa nằm trên quầy thủ thư, mò lại gần đó quá mức nguy hiểm. Nhanh chóng nhìn xung quanh, toàn là cửa số làm bằng kính, xem ra thật sự không còn cách nào khác. Đợi khi âm thanh từ bác thủ thư không còn gần đó, nữ phù thủy nhanh chóng đẩy ba lô vào sâu trong góc, mang theo nó thì sẽ chẳng chạy nổi, thôi thì ngày mai có thể quay lại lấy.

- Aries, trốn khỏi đây thôi.

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng bước từng bước chân rón rén theo sau. Lần theo những chiếc tủ dài tưởng chừng như vô tận, không gian như dãn ra theo từng hồi chuyển động của chiếc đồng hồ cổ. Cả hai như chết đứng khi nghe tiếng rên rỉ của Shadow Man ngay phía bên kia của chiếc tủ, ông ta xuất hiện ở đó khi nào cơ chứ. Tất cả chỉ còn lại thanh âm của con quái vật kia, nó gầm gừ một chút lại bỏ đi.

"Nguy hiểm quá" - Aries thầm nghĩ trong khi thở phào nhẹ nhõm, một tay đẩy nhẹ cô bạn, ý muốn tiếp tục đi nhưng lại chẳng thể khiến Capricorn tiến về phía trước chút nào. Cậu nhìn theo hướng tay đang run rẩy của cô, đó là bác Bertram với con gà đang bị ngoạm cổ đang nhìn chằm chằm về phía họ.

- Chạy!!!

Aries nắm tay nữ phù thủy chạy ngược hướng với con quái vật đó, lập tức nó đuổi theo hai con mồi phía trước.

- Chết tiệt, làm sao bây giờ?

Cái bóng đen nhơ nhuốc với đôi răng nanh nhọn hoắt đầy máu gào lên giữa không gian tối mịch, điên cuồng săn hai đứa học viên năm nhất. Capricorn đá vào cái bàn thật mạnh về phía con quái vật khiến nó phải khựng lại một lúc.

- Phải mau nghĩ cách trước khi chúng ta rời khỏi cõi đời này - Aries vừa chạy vừa nói.

- Aries!

Cậu quay lại nhìn vào mặt cô, có cách rồi.

_o0o_

- Pisces, con quay về đây học liền cho ta.

Đối mặt với lời cấm đoán của bậc phụ huynh, cậu trai trẻ chỉ im lặng, không đáp lại dù là một cái lắc đầu. Đôi mắt xanh nhàn nhạt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đến cả con cá đang bơi kia còn có chút tự do.

Người phụ nữ cao quý với chiếc đuôi cá sặc sỡ tiến lại gần đứa con trai út, đặt tay lên vai của cậu, bà ta nói nhỏ khi nhìn xoáy vào mắt cậu.

- Ta tin con là đứa con mà ta tự hào, học tập nơi quê nhà là cơ hội duy nhất để con có cuộc sống tốt đẹp hơn đó con trai.

- Hay tốt cho mẹ.

Bà ta khựng lại trước câu hỏi của đứa con trai, gương mặt dần trở nên tức giận, toan bật ra những lời trách móc.

- Nếu mẹ muốn tôi thành con rể bá tước Magnus thì không, mẹ nên kêu anh hai ấy.

- Mày... - Bà ta bực bội nhưng vẫn cố kiềm nén - Con bé đó để ý con, sao cứ cứng đầu thế hả? Tương lai, danh vọng, tiền tài, tất cả là vì...

Pisces cười khẩy, không nghe lọt bất cứ thứ gì, phải chi bà đối xử tốt với cậu từ nhỏ thì có lẽ cậu đã tin vào những gì bà nói. Những lời nói yêu thương đó chỉ tồn tại khi cô con gái bá tước xuất hiện, chứng kiến thêm bất kì một vở kịch từ bà chỉ khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

- Không bao giờ

Nói rồi cậu vụt người bơi khỏi đó, tiến lên bờ cát vàng lấp lánh dưới ánh trăng sáng. Cậu vuốt ngược mái tóc đen dài ướt đẫm về phía sau. Sống mũi hơi cay, khốn nạn thật.

_o0o_

Capricorn tiến gần đến chỗ cất chìa khóa, cô lục lọi khắp quầy thủ thư, quá nhiều chìa. Có tận hàng trăm cái chìa khóa tủ, chắc chắn bác ấy không để chung rồi. Nó ở đâu được cơ chứ.

Trong lúc đó, Aries đang mãi vật lộn và chạy trốn khỏi con quái vật kia. Cơ thể người sói xuất hiện ngày càng nhiều vết xước nhỏ. Hơi thở trở nên nặng nề hơn, cậu thì thào.

- Nhanh lên Cap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro