Chương 19: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Leo bây giờ là hai người tộc Elf và một Miêu nữ đều đang bị thương, đối diện họ là một bóng đen cao lớn. Nhìn đồng phục của họ đều là học viên năm nhất thì hiển nhiên gã còn lại chắc chắn là kẻ đột nhập rồi. Anh vẫn quấn chiếc chăn quanh người tiến đến chắn trước mặt lũ hậu bối trước sự ngỡ ngàng của họ.

- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Ngươi là ai?

- Cẩn thận - Virgo nhắc nhở đàn anh, mái tóc vàng chói này khiến cậu nhớ đến vài lời đồn mà cậu đã vô tình nghe thấy gần đây.

Gã ta im bặt không trả lời, chỉ đột nhiên tạo ra nhiều xúc tu khói tấn công anh.

- Thật đấy à? Tôi là người bệnh đó - Chiếc mền bị Leo ném xuống đất, cả cơ thể bỗng dưng phừng phực ánh lửa, thiêu cháy đám xúc tu muốn đến gần. Ma lực chưa kịp phục hồi đã phải đánh thì làm sao nổi đây. Trong lúc anh ta chặn đòn đánh, cũng một chút quay qua thúc vài tiếng: "Anh đây đang không đủ ma lực, sao mấy đứa không giúp anh mày một chút nào?".

Bọn họ nghe vậy liền tiến về trước một chút, sức nóng mà anh ta tỏa ra không hề nhỏ, thật sự thì đàn anh đây đang thiếu ma lực thật đó à?

- Anh có thể thắp sáng một chút được không, tiền bối? - Virgo nhận ra người trước mặt rồi, là một đàn anh năm hai tên Leo. Anh ta nổi tiếng vì tài năng và danh hiệu bất khả chiến bại trong những cuộc thách đấu liên quan đến lửa, nhưng hình như vừa mất danh hiệu trong ngày hôm nay. Đó là lý do cho việc anh ta bảo thiếu ma lực. Còn vì sao mà cậu nghe được tin này thì chỉ tình cờ nghe thấy nhóm nữ sinh so sánh độ đẹp trai của cậu và anh ta, không phải nghe lén mà là vì họ đã nói điều đó ngay gần bàn học của cậu thôi.

- Cần thiết sao? - Leo ngừng lại khi đòn tấn công của gã kia kết thúc.

- Chúng tôi biết điểm yếu của hắn, cần ánh sáng từ anh.

- Hiểu rồi - Không nói không rằng anh ta lao về phía trước với cơ thể đầy vết thương. Gemini và Virgo có hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó nhanh chóng áp sát theo anh ta.

Gã khói đen kia dường như nhận ra được điều gì đó, toan quay đầu bỏ chạy liền bị mũi tên phát sáng của Libra bắn xuống ngay trước mặt, khiến gã phải khựng lại trong chốc lát. Ánh sáng từ ngọn lửa của Leo liền phực lên, lộ ra khuyết điểm của gã, đòn xúc tu cũng bị anh và Virgo xử lý gọn gàng. Gemini dồn hết sức vào tay phải: "Cường - Miêu quyền" - Cô đấm vào quả bóng vốn bị Virgo đánh nứt từ trước, khiến nó nứt thêm một mảnh to. Gã ta hét lên đau đớn, người thật dần lộ hết chỉ còn mỗi đôi chân là bọc làn khói mỏng.

Lớp tro tàn từ từ rơi khỏi mặt gã, dần lộ diện lên một gương mặt hốc hác và xanh xao, như một kẻ tị nạn đã nhịn đói được vài ba tuần. Đôi mắt của gã ta chỉ toàn tròng đen, dường như sự tồn tại của gã chỉ là một xác sống không hơn không kém. Đôi tai nhọn khiến Libra và Virgo có chút sững sờ: "Elf".

- Bị phát hiện rồi, bị phát hiện rồi - gã ta điên cuồng che đậy khuôn mặt của mình, cả người khụy xuống như cố cào rách nó.

Libra nhìn Virgo, miệng mấp máy không thành tiếng: "Bắt hắn"

Virgo vừa tiến lại, gã ngước lên toan đâm cậu ta bằng thứ gì đó, liền được Gemini kéo về phía sau, linh cảm của mèo cho cô đoán được rằng gã ta có gì đó nguy hiểm. Trên tay gã lúc này là một con dao, hình thù được khắc trổ kì quái, không nên đụng vào. Libra bắn mũi tên vào tay gã, cơn đau khiến gã buông con dao đó ra. Virgo nhanh chóng kề thanh gươm vào cổ tên Elf kì lạ kia.

- Nhà ngươi là người của ai? - Virgo truy hỏi.

- Cứ...u..

- Hả?

- Cứu t...ôi... - Gã ta thều thào rồi gương mặt bắt đầu nứt ra, cả cơ thể như hóa thành tro, bay hòa vào không khí.

Cả bốn người như hóa đá tại chỗ, chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra trước mắt họ vậy. Cung tên trên tay của Libra được hóa giải phong ấn dần biến mất, nàng có chút bối rối với tình huống này, không biết có nên báo lại với vua cha không? Trước khi ra khỏi cung điện cả hai người bọn họ cũng nghe lỏm được một vài thông tin mật rằng đám quý tộc Elf đang có nhiều hành tung kỳ quái khiến vua cha lo lắng, đặc biệt ngày càng xuất hiện nhiều kẻ nịnh hót. Mặc dù vua cha sáng suốt đã đẩy xa đám nịnh thần đó khỏi chính trị và trừng phạt vài người nhưng sự việc trước mắt lại khiến công chúa cảm thấy bất an. Liệu rằng chuyện này có liên quan đến các sự kiện diễn ra gần đây trong cung điện hay không cơ chứ?

Bầu không khí im lặng bị phá tan bởi đàn anh Leo, cậu ta vừa nhặt lại chiếc mền vừa thắc mắc: "Chuyện gì vừa diễn ra vậy?".

Libra thoát khỏi dòng suy nghĩ do câu hỏi đột ngột của Leo, nàng khẽ nhìn về phía Virgo, hơi hạ tầm nhìn để ra hiệu với cậu ta.

- Em đã vô tình nhìn thấy một kẻ lạ mặt trên nóc tòa này vào lúc chiều - nàng chỉ lên nơi bọn học viên thường tụ tập để ngắm nhìn buổi tiệc cuối năm - có chút tò mò nên đã lên đó.

- Vô cớ bị tấn công à? - Leo hỏi.

- Đúng vậy.

- Hừm... - Leo nghĩ ngợi một tí thì mới lên tiếng - Vô lý vậy sao, buổi chiều mà lại để một học viên năm nhất lang thang lên tầng thượng, lại để một kẻ nguy hiểm như vậy đột nhập. Bọn nhóc có dối anh mày không đó?

- Là thật đó.

- Đúng vậy, tôi cứu cậu ấy từ tầng thượng - Virgo hóa giải ma pháp để cất thanh gươm đi.

Gemini không nói gì, chỉ quay mặt bỏ đi, mọi chuyện ổn thỏa rồi, không có cớ gì phải ở chung với Elf nữa. Leo nhìn cô nàng đang bỏ đi rồi lại nhìn vào hai người còn đứng trước mặt.

"Chà, ít nhất thì anh mày cũng là tộc khác mà" - Anh ta nói với giọng điệu hơi cười rồi bỏ đi, tối lạnh đến rồi, cần phải đánh một giấc để hồi phục năng lượng thôi.

_______________________________

Sagittarius về nhà sau khi đi tập quyền cùng vài người bạn, thật tồi tệ vì xém tí nữa là anh đấm gãy xương sườn của bạn cùng lớp. Từ ngày hôm qua, anh chả hề thấy Camela ở trong học viện, cô ấy chuyển trường rồi sao? Tới mức đó luôn à?

Cánh cửa ọp ẹp mở ra, không gian ấm cúng của ngôi nhà khiến anh có lại chút tinh thần, lớn tiếng gọi: "Em gái, anh trai tốt bụng về...". Mọi hoạt động của anh ta ngừng hẳn khi chứng kiến bọc giấy của chiếc bánh bao ngọt yêu thích nằm ngay trên bàn.

- Con nhỏ này, đã bảo là đừng ăn... - Sagittarius hóa đá lần thứ hai khi trông thấy một đứa bé gầy nhom đang ngồi trên bàn ăn cùng Taurus.

- Ông về rồi đó hả?

- Ai đây? - Anh có hơi bất ngờ rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em gái, đối diện với cô bé kia. Nhóc đó có đôi mắt tròn nhưng nhìn rất sợ sệt, là do anh lớn tiếng quá à?

Sau khi nghe Taurus kể lại mọi chuyện, anh có hơi hối hận vì đã quát lên vì một chiếc bánh bao ngọt, mất mặt người lớn quá đi.

- Nè Sel, em từ đâu đến? - Sagittarius.

Cô bé không nói gì, hơi cúi đầu, hai móng tay cạ vào nhau kêu vài tiếng cạch cạch.

- Em đã hỏi vấn đề này vài lần nhưng con bé có vẻ không muốn nói - Taurus nhắc nhở anh trai. Cô bé có nhiều vết bầm trên cơ thể, có vết cũ, vết mới nhìn cũng đoán được nhóc bị bạo hành từ lâu. Hơn nữa, cô còn phát hiện trên chân có vết thương từ sắt nóng chảy, trông như một kí hiệu nào đó cũng đã giúp Taurus ngờ ngợ ra là chuyện gì. Tuy nhiên, cô không đủ can đảm để nói về nó trước mặt cô bé khi nhìn vào những biểu cảm đó.

Nghe vậy anh cũng chỉ thở hắt một hơi, nhìn vào vết bầm của nhóc rồi bới chén cơm đặt trước mặt nhỏ.

- Ai cũng có quá khứ riêng, không muốn nói thì là không muốn nói nhưng sự thật là sự thật, đến một lúc thật sự không chịu nổi, hay cần giúp đỡ, anh chị đây sẵn sàng lắng nghe. Đừng sợ! - Sagittarius mỉm cười nhìn nhỏ - Ăn cơm đi.

Taurus hơi nhìn về phía người anh trai của mình, cũng không quá bất ngờ về độ sến sẩm của người này, nhưng điều này khiến cô cảm thấy an tâm vì Sagittarius là một người rất biết nói những thứ cần được nói một cách đúng lúc. Thật là một người đáng tin cậy.

Cơ mặt của đứa nhóc đã dãn ra được phần nào, một ngày dài đối với một cô bé, hôm nay nó đã khóc tận ba lần vì hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro