CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người vô thường, không ai có thể tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Con người sau khi chết đi sẽ có sáu con đường mà chúng sinh sẽ được tái sinh hay còn gọi là sáu cõi luân hồi. Tùy theo nghiệp chướng mà người ta đã tạo ra, có người lúc sống làm nhiều việc thiện thì sẽ được tái sinh vào các cõi trên nghĩa là cõi trời, cõi thần và cõi người. Còn nếu khi sống làm nhiều việc ác, mưu kế đa đoan, lừa thầy phản bạn thì sẽ bị đày vào ba cõi dưới nghĩa là cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cuối cùng là cõi địa ngục.

Riêng Mẫn Đình lúc sống là một cô gái lương thiện, một mực vẹn tròn chữ hiếu nhưng đáng tiếc thay cho thân hồng nhan, sau khi chết đi nàng lại lựa chọn sa vào cõi ngạ quỷ chỉ vì mối thù trần thế còn chưa kịp báo. Chấp niệm quá lớn, oán khí càng ngút trời cũng đủ khiến nàng vĩnh viễn không được siêu sinh, mãi mãi tồn tại nơi trần thế làm kiếp quỷ hồn lưu lạc.

Quá khứ của Mẫn Đình....

Đồng Tháp, năm 1897

Trong dòng người đông đúc, tấp nập, tiếng rao bán hàng cứ luân phiên liên tục, một người con gái tóc đen dài óng mượt, làn da mềm mại như nhung, nét đẹp sắc nước hương trời, toàn bộ quần áo và trang sức trên người cũng đủ để một người bình thường cũng có thể nhận ra được đó chính là người thuộc tầng lớp thượng lưu thời bấy giờ...

" Mèn ơi, hiếm khi thấy cô hai đi chợ một mình đó đa "

" Con chào dì bảy, dạo này dì buôn bán có được không? À còn con trai của dì đã đỡ bệnh chưa đa? "

" Dạ dạo này tui buôn bán cũng khá. Mà nhờ ơn phước của cô hai đã thương tình cho tui chút bạc để mua thuốc cho con tui uống, bây giờ nó khỏe ru hà cô...mẹ con tui đội ơn cô nhiều lắm "

" Chuyện đó có xá chi đâu dì bảy chớ có bận tâm mần chi cho thất công. Thôi chào dì bảy con dìa nghen "

Nhìn bóng dáng người con gái từ từ rời đi, dì bảy đứng ở phía sau trông theo mà không khỏi tạch lưỡi cảm thán...

" Người gì mà vừa đẹp người lại đẹp nết, ai lấy được cô hai làm vợ chắc là có phước lắm "

Cô hai Kim Mẫn Đình, con gái thứ của ông bá hộ Kim giàu có nhất vùng, nhà có ba anh chị em nhưng chỉ mỗi Mẫn Đình là vừa có tài lại có đức. Cậu cả thì yểu mệnh trong một lần nhậu say đã té lộn cổ xuống sông mà chết bất đắc kỳ tử, còn cậu út thì đi quậy phá hết làng trên xóm dưới, trêu hoa ghẹo nguyệt khiến con gái trong làng ai cũng khiếp sợ mà tránh xa.

Sau khi ông bà bá hộ mất, Mẫn Đình vì là phận nữ nhi không được trọng dụng, toàn bộ gia sản đều thuộc quyền sở hữu của cậu út, nàng không chịu nổi được sự ngang tàn hóng hách đó nên đã dọn ra ở riêng chỉ với hai bàn tay trắng. Với mưu trí hơn người, trong vòng một năm ngắn ngủi Mẫn Đình đã tự gầy dựng thành công cho mình rất nhiều đồn điền cao su lớn, nàng trở thành bà chủ với khối tài sản vượt xa hẳn cơ ngơi cũ mà ông bà bá hộ để lại...

" Con mệt quá cô hai ơi " thằng Kê mang vác một đống đồ thả xuống đất rồi thở hồng hộc.

" Đem phát hết cho bà con trong xóm xài đi, cô không cần "

Mẫn Đình chán nản nhìn đống đồ đó, lầm nào cũng vậy, rất nhiều công tử bột cứ thay phiên nhau mà gửi tặng đến cho nàng nào là lụa là gấm vóc, nào là trang sức, rồi nào là đồ tẩm bổ các thứ. Nàng thầm trách những tên háo sắc đó có mắt mà không biết nhìn, nàng còn thiếu thứ gì hay sao mà còn phải cần đến người khác tặng mấy món đồ vô nghĩa đó...

" Cô hai ơi cô hai, có chuyện lớn rồi cô ơi " con Mắm hớt hải từ ngoài sân chạy vào.

" Chuyện gì, cứ thở đi rồi hẳn nói " Mẫn Đình nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi mớ sổ sách.

" Người ta đồn cậu út nhà mình cưỡng hiếp rồi lỡ tay đánh chết con gái nhà lành. Bây giờ cẩu bỏ trốn mất tiêu, quan trên đang lùng sục khắp nơi luôn mà vẫn chưa bắt được "

Vừa nghe xong động tác lật sách của Mẫn Đình cũng có chút sựng lại nhưng rồi cũng rất nhanh nàng đã lấy lại được phong thái điềm đạm thường ngày...

" Cậu út nào nhà mình? Ăn nói cho cẩn thận, cái nhà này chỉ có mỗi Kim Mẫn Đình con ông bá hộ Kim thôi "

Con Mắm lấy tay bịt miệng cũng biết mình lỡ lời, từ lâu rồi Mẫn Đình đã thẳng thắn tuyên bố rằng ngoại trừ cha má thì nàng không có bất kỳ người thân nào hết và dĩ nhiên cái sản nghiệp đó có bị cậu út hủy hoại thì cũng chẳng hề liên quan gì đến nàng.

Như mọi ngày Mẫn Đình vẫn hay ngồi xem sổ sách đến tận khuya, hôm nay là ngày cạo mủ cao su cần người trông coi nên nàng đã sai thằng Kê và con Mắm đi lên điền trang, hiện tại chỉ còn mỗi Mẫn Đình ở trong căn nhà rộng lớn. Bỗng nàng bị giật mình vì tiếng đập ầm ầm phát ra từ cửa chính, nàng cũng không nghĩ nhiều mà bước ra mở cửa, chẳng ai xa lạ mà chính là cậu út đây mà...

" Chị hai cứu em đi, em biết lúc trước là em sai nhưng bây giờ em hối hận lung lắm "

Mẫn Đình khoanh tay cười khẩy, đứng nhìn cậu út đang quỳ gối dưới chân nàng cầu xin...

" Chị hai em lạy chị, có người hãm hại em....em không cố ý giết nó đâu chị hai "

" Vậy sao? Tui còn lạ cậu gì nữa đâu cậu út Tài. Nhưng thật ngại quá lần này tui cũng đành bó tay, giết người thì phải đền mạng thôi "

" Coi như là em cầu xin chị, chị muốn đánh muốn chửi em thế nào cũng được...miễn là cứu em thoát tội chết "

" Có một chữ KHÔNG "

Mẫn Đình định quay bước vào trong đóng cửa lại thì bất chợt cậu út Tài từ phía sau dùng nguyên chậu bông được đặt trang trí ở trước cửa mà đập mạnh vào đầu nàng, chậu bông vỡ nát kèm theo đó là máu loang lổ trên sàn nhà khi Mẫn Đình chính thức ngã gục trên nền đất.

" Con khốn kiếp....mày dám không giúp tao hả? Tao cho mày chết đi....chết đi con đờn bà đốn mạc "

Cậu út liên tục buông những lời lẽ nhục mạ Mẫn Đình, tay thì điên cuồng nhấc đầu nàng lên rồi lại đập xuống nền đất đến khi nó dập nát thì mới thôi. Được một lúc, sau khi hoàng hồn lại thì hắn mới hốt hoảng nhìn bàn tay nhuốm đầy máu đỏ tươi của nàng, tiếng nói rôm rả vang lên ngoài sân khiến cậu út Tài luống cuống tức tốc bỏ chạy, Mẫn Đình chết không nhắm mắt, đôi mắt nàng mở to nhìn theo từng bước chân của kẻ thủ ác đã hại chết nàng...

" Trời ơi cô hai...hức...cô hai đừng bỏ tụi con mà. Là kẻ nào đã hại cô.....KẺ NÀO "

Thằng Kê với con Mắm khóc lóc thảm thiết trong ngày tang lễ của Mẫn Đình, hai đứa nó lo chu toàn mọi việc, tụi nó từng nhớ lời Mẫn Đình vẫn thường hay nói rằng nếu một mai khi nàng già đi thì tất cả tài sản sẽ được ban phát cho tất cả những người nông dân lam lũ, cho những cô phụ mất chồng, cho những người cha mẹ già mất đi con vì tàn tích chiến tranh.

Mẫn Đình ra đi không kịp trăn trối, tất cả gia sản đều đã được hai người hậu thân cận nhất của nàng đem đi làm từ thiện chỉ trừ bỏ lại căn nhà rộng lớn này để cho nàng có chỗ thờ phụng mà che mưa che nắng. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, cô hai Kim Mẫn Đình công đức vô lượng được người đời ca tụng và truyền tai nhau đến tận những vùng miền xa xôi.

Cảm thấy di nguyện của cô hai đã được hoàn thành thằng Kê và con Mắm không hẹn mà cùng nhau dắt díu nhau đi tìm nàng, hai đứa nó đã quyên sinh trong chính căn nhà đó để linh hồn nó cũng sẽ được ở lại đó mãi mãi với người chủ mà nó kính trọng hơn cả những thứ gì khác trên đời. Chuyện vỡ lở ra, người dân trong làng cũng lấy làm thương tiếc mà chung tay nhau chôn cất cho cả hai đứa nó nằm ngay phía sau mộ của Mẫn Đình để vẹn tròn chữ nghĩa.

Về sau khi nhắc đến cái tên Kim Mẫn Đình thì không là không biết đó chính là cô hai Kim xinh đẹp như tiên, mưu tài trí lược nhưng lại hồng nhan bạc mệnh.

Kết đoạn quá khứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro