CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jimin vừa mới tận hưởng một trận kịch liệt ân ái, vui vẻ cùng Mẫn Đình thì ở nhà Aeri và Seulgi cứ đi đi lại lại lo lắng vì đã tận hơn mười hai giờ khuya nhưng Jimin thì không thấy ở đâu, gọi điện thoại chỉ nhận lại hồi báo thuê bao càng làm dấy lên trong lòng hai người họ một trận bất an dữ dội...

" Trời ơi chết rồi, có khi nào Jimin buồn quá mà đi tự tử luôn không Aeri "

" Đồ điên, đồ tâm thần, đồ miệng thúi, phun nước miếng nói lại đi "

" Nè cậu nhìn đi, đã qua 12h khuya rồi đó, Jimin đã đi đâu được chứ? " Seulgi giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Aeri.

Khi cả hai người vẫn còn đang vò đầu bức tóc, rối rắm vô cùng thì đột nhiên một trận gió dữ dội thổi vào bên trong nhà làm cánh cửa chính cũng mở toang ra. Aeri hoảng hồn nhảy thót lên lưng của Seulgi, cảnh tượng này quen lắm, lần trước ở sau bếp cũng đã bị Mẫn Đình hù cho một trận kinh hồn bạt vía, đừng nói là nàng lại tới tìm họ nữa rồi nha...

" Se....Seulgi....chuyến này...chúa không phù hộ nổi rồi "

" Tớ đếm...đến ba là cùng nhau chạy nha" Seulgi thả Aeri xuống đất, rồi hít một hơi thật sâu " M.....một....HAI " Seulgi hét lớn số hai rồi bỏ chạy.

" Ê rồi số ba đâu. Đợi tớ "

Nhưng đời đâu như là mơ, khi vừa chạy đến cửa chính, ' Ầm ' một tiếng cánh cửa đã đập thật mạnh vào Seulgi đến độ in nguyên một đường dài đỏ chót trên gương mặt khiến cô khiến Aeri cũng phải lùi lại mấy bước.

Seulgi khốn khổ lòm khòm bò dậy, ngay lúc đó có hai bóng ma một nam,một nữ mặc áo bà ba nâu sờn cũ như kiểu thời phong kiến, mặt mày tái nhợt, mắt còn rỉ ra máu rất gớm giết, chúng đứng sẵn bên ngoài nhà nhìn thẳng vào họ như muốn ăn tươi nuốt sống, Seulgi sợ hãi mặc kệ cơn đau nhứt ở mặt mà lết về phía Aeri để tìm kiếm đồng minh...

" Tụi bây định đi đâu? " Mẫn Đình bước ra từ phía cửa buồng nhe răng nanh cười không mấy thân thiện với hai người họ.

" Maaaaaaaaaaa " Aeri và Seulgi hét lớn.

" Chậc chậc...sao lần nào gặp tao tụi bây cũng la hét hết vậy? Tao đâu phải ma...tao là quỷ " nàng tặc lưỡi lắc đầu.

Mẫn Đình thản nhiên ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, thái độ chán nản nhìn hai kẻ đã cố tình ly gián nàng và Jimin. Đối diện với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cả hai cửa ra vào đều bị chặn lại kín mít, Aeri và Seulgi chỉ có thể lùi vào trong vách lá mà ngồi thụp xuống đất ôm đầu run rẩy, họ không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, rất đáng sợ, rất quỷ dị...

" Cô...cô..đồ ma quỷ mau buông tha cho bạn tôi đi...cô muốn gì ở Jimin chứ " Aeri vẫn cúi đầu núp phía sau lưng Seulgi nói.

" Jimin còn phải lấy vợ sinh con, Jimin còn trẻ....cô là quỷ thì làm sao mà có thể sống bên cạnh Jimin mãi được...cô không hiểu sao? " Seulgi tiếp lời Aeri.

" AAAAAAAAAA.......JIMIN LÀ CỦA TAO, CỦA TAO HAI ĐỨA BÂY NGHE RÕ CHƯA"

Mẫn Đình vừa nghe đến Jimin sẽ lấy vợ sinh con với người khác thì liền như nổi điên lên, nàng tức giận quát lớn phất tay một cái liền khiến nguyên bộ ấm trà bay về phía Aeri và Seulgi đang ngồi bó gối bể tan tành, thật may là họ đã né kịp qua một bên chứ nếu không chắc máu cũng nhuộm đỏ cả đầu rồi.

Nàng yêu Jimin thì xác định suốt cuộc đời này của Jimin sẽ do chính tay nàng chăm sóc, chẳng một ai có thể bắt ép cô rời khỏi nàng, ai nói làm ma thì không được yêu? Nàng vẫn có trái tim, nàng vẫn muốn đen trao nó cho người mà nàng lựa chọn làm chồng. Càng nghĩ thì cơn giận trong lòng Mẫn Đình càng sôi sục tựa như núi lửa sắp phun trào đến nơi, trong chớp mắt nàng đã bay lại hai tay bóp lấy cổ của Aeri và Seulgi nâng lên cao khiến hai người họ vì nghẹt thở mà giãy dụa dữ dội khi bị lơ lửng trên không trung.

" Lần này là cảnh cáo....nếu tụi bây còn cố chấp thì tao không dám đảm bảo tao sẽ tiếp tục nương tay đâu.....há há há "

Mẫn Đình nói xong cũng lập tức biết mất, trong ngôi nhà chỉ còn lại một đống đồ đạc vương vãi và tiếng cười ha hả kinh dị của nàng cứ liên tục vang vọng. Seulgi và Aeri bị ngã lăn quay xuống đất mà ôm cổ ho sặc sụa, trong lòng thầm mắng nàng chính là ác quỷ không có tình người nhưng họ đâu biết rằng được nàng đã năm lần bảy lượt tha tội chết cho họ chỉ vì họ là bạn của Jimin, nàng sợ Jimin sẽ ghét nàng thì tất cả công sức của nàng chẳng phải đều trở thành vô nghĩa hay sao?

Khi Mẫn Đình quay trở về nhà thấy Jimin vẫn còn say giấc ngủ, nàng chui vào chăn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể ấm áp của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn yêu thương mang đầy sự chở che và bao bọc. Nàng cũng sợ lắm khi một ngày Jimin biết được sự thật mà xa lánh nàng, sợ hãi nàng như bao người khác, chẳng biết là tình cảm của Jimin giành cho nàng bao nhiêu nhưng từ lâu trái tim nàng chỉ có mỗi hình bóng cô, nàng sẽ rất đau lòng nếu như không còn cô ở bên cạnh...

" Jimin sẽ mãi mãi là của chị "

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro