CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa các cậu vừa đi đâu về mà nhìn xơ xác dữ vậy? "

Aeri và Seulgi vừa lê lết thân thể mệt mỏi về đến nhà thì bắt gặp Jimin đã ngồi trong nhà từ bao giờ, cô dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người bạn của mình, rõ ràng là bảo ở nhà ăn cơm mà sao lại ra nông nỗi này, cả thân toàn bùn đất còn đầu tóc thì rũ rượi...

" Jimin Jimin, cậu có sao không? Cô ta có làm gì cậu không? " Seulgi cuống quýt cầm lấy tay cô hỏi.

" Tớ thấy hai cậu mới là có sao đó "

" Jimin có phải dạo này cậu hay ra ngoài vào ban đêm là đi gặp bà chị mà cậu từng kể với bọn tớ đúng không? "

" À ý cậu là chị Mẫn Đình á hả...đúng rồi, tớ và chị ấy đang tìm hiểu, tớ cũng định nói cho các cậu biết nhưng mà thấy còn sớm quá nên thôi "

" KHÔNG ĐƯỢC " Aeri và Seulgi đồng thanh hét lớn.

Jimin bị hai người họ làm cho giật tít cả mình, đương không lại phản ứng dữ dội như vậy, trong lòng Jimin vốn nghĩ họ đáng lẽ phải vui khi biết cô sắp tìm được một nửa của cuộc đời chứ nhưng đằng này họ thậm chí còn chưa gặp mặt Mẫn Đình thì lí do gì lại phản đối cô và nàng...

" Hai cậu bị gì vậy? Mẫn Đình vừa tốt lại còn xinh đẹp, tớ dám cam đoan các cậu sẽ thích chị ấy cho mà xem "

" Yu Jimin thật ra cô ta là... ưm " Seulgi chưa nói hết câu đã bị Aeri bịt miệng lại.

" Là gì? " Jimin khó chịu gắt gỏng hỏi lại.

" Ý Seulgi là cô ta đã có chồng rồi đấy, cậu không nên day dưa đâu không khéo lại bị người ta đánh ghen cho bờm đầu, phải...phải không Seulgi? "Aeri thúc mạnh vào eo Seulgi.

" À ờ phải phải. Ai trong xóm cũng biết là cô ta đã có chồng rồi...đến cả Nghệ Trác cũng nói như vậy nữa đó, cho nên tớ nghĩ cậu nên tránh xa cô ta ra "

Jimin nghe xong câu chuyện cũng không có vẻ gì gọi là tức giận mà ngược lại cô còn bình thản rót một tách trà ra rồi ngồi nhâm nhi, Seulgi và Aeri im lặng quan sát từng cử chỉ của cô, liệu cô có bị trúng bùa yêu hay thứ gì đó khiến cô mê mẩn của Mẫn Đình hay không ?

" Vậy theo như các cậu nói thì chị ta đã lừa tớ "

" Jimin à, tớ biết cậu sẽ buồn lắm nhưng yên tâm đi khi về Hàn tớ nhất định sẽ làm mai cho cậu thật nhiều cô nàng xinh đẹp, được chứ? "

" Seulgi nói đúng đó, hay là tớ nhờ Nghệ Trác tìm thêm mấy em gái miền tây cho cậu ha, đừng đi gặp cái cô Mẫn Đình kia nữa, xin cậu đấy "

" Thôi được rồi, tớ cũng không muốn làm kẻ thứ ba, tớ không gặp chị ta nữa là được chứ gì "

Jimin vừa nói dứt câu rồi cũng bỏ đi ra nhà sau, ngoài mặt tỏ vẻ an ổn như thế thôi chứ thật ra trong lòng cô đang là giông bão. Tình cảm chỉ vừa chớm nở lại mau chóng lụi tàn, cô trách nàng sao lại đối xử với cô tệ như vậy, từ đầu nàng là người luôn theo đuổi cô nhưng đến khi cô đã rung động thì cũng chính nàng đã dập tắt đi ngọn lửa tình yêu đó.

Những ngày sau đó, Jimin cũng không đi ra ngoài dạo một mình, ngoại trừ buổi đêm Mẫn Đình lén đến nhà gặp cô thì thật sự không có cách nào chạm mặt được cô nữa. Nàng thật sự rất nhớ cô, nhớ giọng nói ấm áp trìu mến của cô, Mẫn Đình hằng ngày vẫn hay ngồi chờ ở bờ sông rất lâu nhưng kết quả là Jimin lại chẳng xuất hiện lấy một lần, nàng lo sợ cô đổ bệnh nên cứ mỗi đêm lại đến kiểm tra thân nhiệt cho cô một cách âm thầm, lặng lẽ.

Và cho đến một ngày nọ, Jimin cảm thấy ở trong nhà mãi tù túng vô cùng nên đã quyết định ra ngoài một chuyến, chụp thêm vài tấm hình kỷ niệm về mảnh đất yên bình nơi thôn và cũng đã sắp đến lúc cô phải chuẩn bị quay trở lại Hàn Quốc rồi.

' Tách ' một tấm ảnh mới được ra đời, Jimin nhìn thấy một thiếu nữ đội nón lá đang chèo xuồng chở đầy những chậu hoa vạn thọ vàng ươm trông cực kỳ đẹp mắt, thử hỏi làm sao cô có thể bỏ qua được khung cảnh thơ mộng, kiều diễm này được. Người thiếu nữ ấy khi phát hiện ra là mình bị chụp lén cũng e thẹn vô cùng, môi mỉm cười hướng về phía Jimin mà lịch sự gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi...

" Cô đẹp lắm, tôi chỉ xin chụp một tấm để làm kỷ niệm thôi...nào cười lên nhé " Jimin hướng người thiếu nữ tươi cười nói.

" Cảm ơn chị "

Ngay khi Jimin định chụp thêm một bức ảnh về người thiếu nữ ấy thì đột nhiên máy ảnh lại bị nhòe đi, cô đã cẩn thận lau lại ống kính nhưng vẫn không thể nào chụp được. Đồ của cô mua cũng đâu phải hàng dỏm sao có thể nói hư là hư cho được chứ. Sau bao nhiêu phút lau chùi dữ dội Jimin bất lực bỏ cuộc, đeo máy ảnh lại vào cổ rồi định xoay người rời đi thì bất chợt khựng lại vì phát hiện Mẫn Đình đang đứng ở cách đó không xa, nàng không còn cười tươi như thường ngày nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn chằm chằm vào cô.

Jimin vừa nhìn thấy nàng thì trong lòng liền cảm thấy không vui, buồn bực dữ dội, một cỗ cảm xúc tức giận len lỏi lên nên cô đã lạnh lùng phất tay đi về hướng ngược lại với nàng. Chính hành động vô tâm đó xuất phát từ người mà Mẫn Đình yêu thương đã khiến nàng như phát điên lên, thì ra là do cô cố tình tránh mặt nàng chứ không vì một nguyên nhân gì cả, thật nực cười cho nàng khi cứ luôn bám theo phía sau cô mà lại chẳng nhận ra điều bất thường gì đang xảy ra...

" Yu Jimin " nàng gằng giọng.

Jimin vừa nghe Mẫn Đình nhấn mạnh đầy đủ họ tên mình thì liền có chút hoảng mà đứng lại.

" Nếu em dám bước thêm một bước nào nữa thì tôi sẽ cho em biết cái tên Kim Mẫn Đình không phải chỉ là hư danh "

Giọng nói của nàng giờ đây cũng chẳng còn trong trẻo như lúc bình thường, nó trầm đục hơn hẳn mọi ngày làm Jimin cũng phải ớn lạnh dựng cả tóc gáy nhưng trong đầu cô cứ đinh ninh rằng Mẫn Đình nhất định là đang muốn trêu đùa với cô, vì sao đã có chồng rồi mà lại muốn có thêm tình yêu của cô? Như vậy có quá tham lam hay không? Chẳng thèm bận tâm đến nàng nữa, Jimin thẳng thắn bước đi thật nhanh để thoát khỏi nàng...

" Giỏi lắm Jimin, em lại không nghe lời rồi " Mẫn Đình lầm bầm rồi cười khẩy một cái.

Trong lúc đang đi bỗng đầu óc Jimin dâng lên một trận choáng váng dữ dội, cô ôm đầu quỳ thụp xuống đất, trước mắt dần dần mơ hồ đi và rồi Jimin đã chính thức ngất xỉu tại chỗ.

END CHAP





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro