CHƯƠNG 5: Bạn thân khác giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mọi người tưởng tượng Vân Linh xinh như kia nhá 😍

--------------------------------------------------------------------------------------------------

       Tôi cũng không định kể chuyện này với hai đứa kia đâu. Không phải vì không tin tưởng chúng nó mà là do không muốn chúng nó hỏi nhiều. Cũng một phần vì Vân Linh đã đủ nhiều chuyện để để tâm rồi. Nó thích thằng bạn thân của nó được 3 năm rồi. Hoàng Đình Nhật Minh. Con bé xinh kiểu mạnh mẽ, có đôi chút sắc xảo ý. Tóc lúc nào cũng để xõa đến ngang lưng. Mặt trái xoan, có chiếc mũi cao thẳng tắp. Nhưng tính tình thì càng thích bao nhiêu lại càng tỏ ra ghét bấy nhiêu. Mà nhỏ này cũng không dám tỏ tình thế là 3 năm ròng em yêu của tôi phải chứng kiến nó yêu hết người này đến người khác, chia tay hết lần này đến lần khác. Mà mỗi lần như thế nó đều đi than vãn kể khổ với Gạo, thế mới đau chứ lị. 

            Hôm ấy là một ngày cuối năm lớp 9, lớp chúng tôi đi du lịch qua đêm ở trên hoà bình. Vì dù gì thì mọi người cũng sắp không được học cùng nhau nữa. Chiều tối hôm ấy, sau khi tắm rửa, lớp chúng tôi chia làm hai nhóm. Nửa lớp nấu nửa lớp dọn. Tôi với Vân Linh muốn nấu nhưng Hà My thì cứ kéo chúng tôi dọn với nó bằng được. Vì nó mải chơi. Thế là một nửa dọn đi hát karaoke trên tầng. Khu biệt thự chúng tôi thuê rất rộng, nên gần như có đầy đủ tiện nghi. Tôi không ham mấy cái này lắm mặc dù cũng cứ bị lôi kéo mãi. Mà cũng vì biết Vân Linh có tâm sự nên rủ nó đi hóng gió. Hà My đang " hét" karaoke với lũ kia ở phòng karaoke, còn tôi với Linh lên tầng thượng ngồi nói chuyện.

- Ê Thóc, mày có tin vào tình bạn khác giới không.

            Nó hỏi tôi. Chân cứ đạp nhẹ vào ghế như một thói quen mỗi khi trong đầu nó chồng chéo những suy nghĩ.

- Đương nhiên là không rồi.

- Tại sao.

           Tôi thở dài. Không khí trên này khác hẳn với nơi chúng tôi sống. Trong lành và dễ chịu hơn hẳn. Nó vốn sẽ đem lại cảm giác thoải mái nhưng tôi lại thấy lòng nặng trĩu đến kì lạ.

- Như mày với thằng Minh đấy thôi, đâu phải tình bạn đơn thuần, là mày..

        Nó thở dài. Tiết trời se lạnh cùng tiếng gió thổi vi vu nghe như cũng đang thở dài cùng nó. Dàn hoa giấy đong đưa ngay cả khi chúng tôi không cảm nhận được cơn gió nào. Linh im lặng, nó không nói. Dường như nó cũng không biết phải tiếp diễn mối quan hệ này như thế nào. Nó giả vờ lấy danh nghĩa bạn thân để ở bên thằng Minh. Âm thầm lo lắng cho nó rồi mai mối cho nó yêu hết con này đến con khác mặc cho tình cảm của bản thân đang ngày một lớn dần. Tôi cá là nó rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục nhưng không biết cách chấm dứt. Tôi thật lòng muốn một lần được đồng cảm với nó chứ không phải toàn đưa ra mấy câu an ủi sáo rỗng. Nhưng một đứa bị coi là đào hoa như tôi thì lấy đâu ra tư cách mà đồng với chả cảm.

         Tối đấy, lớp tôi ăn uống chơi bời rất vui. Chúng tôi cũng lên cấp ba rồi nên có thêm vào bữa ăn một chút cồn. Cụ thể là bia. Có sẵn tâm trạng trong người nên Linh uống rất nhiều. Lúc đấy thằng Minh đang thích con Ngọc Như, Như nó mới bị bồ đá nên Minh cả tối ở bên chỗ Như để an ủi. Chẳng hề nhớ nó còn có một người bạn cũng là con gái đang ở đây. Mà dường như nó còn chẳng để ý rằng Linh cũng đang có tâm trạng. Chúng tôi ăn xong rồi dọn dẹp, tôi ngồi với Linh ở trên sofa, nó say ngoắc cần câu rồi.Nằm trên đùi tôi, mắt lim dim như sắp ngủ. Trông nó mệt mỏi và thấp thoáng trong đôi mi cong dường như là long lanh những giọt nước mắt nó kìm nén mãi nhưng cuối cũng cũng không đủ can đảm để trào ra. Cuối cùng chỉ vụt long lanh rồi biến mất. Minh đi đâu một hồi lâu, mất tăm khỏi phòng khách. Gạo kể cho tôi là nó dỗ cho Như đi ngủ, chắc Linh cũng đoán được điều này qua ánh mắt lo lắng của tôi. Nó đi một hồi rồi mới lại chỗ của Linh xem con bé. Thấy Minh lại gần, nó ngồi dậy. Đầu tóc hơi rối như mới tỉnh sau một giấc ngủ. Thấy Minh, mắt nó vẫn sáng lên như ngày nào. Chỉ là trong dáng vẻ buồn bã của nó hiện tại, ánh mắt ấy ẩn dật đến mức khó mà nhận ra. Hai đứa nó liên thuyên một hồi lâu, Minh cũng chỉ hỏi thăm nó vài ba câu rồi chọc cho nó cười.

- Này Minh, mày có tin vào bạn thân khác giới không.

- Có chứ, hỏi ngu.

- Tại sao

- Như tao với mày đây này, lại còn tại sao nữa.

- Nhưng tao không tin

- Sao mày lại không tin

- Vì tao thích mày từ lâu rồi.

         Tôi được phen há hốc mồm. Tôi với Minh bốn mắt nhìn nhau. Chắc Minh nó cũng chẳng tin vào tai mình. Mặt nó đỏ lừ. Minh chắc cũng không tin được vào tai mình. Là tôi, tôi cũng không tin. Chúng nó là bạn thân suốt bao năm, người yêu của thằng minh hầu hết là Vân Linh mai mối mà. Minh dường như định nói gì đó, nhưng lại thôi. Nó dậy đi mà không thèm nhìn lại.

          Quay sang thấy Linh nó ngủ luôn rồi. Và đương nhiên là sáng hôm sau dậy, nó vẫn nhớ những chuyện nó đã làm lúc say.

              Thằng Minh nhất thời không chấp nhận được, sau chuyện đấy cả hai đều im lặng. Thế là thôi. Không có tình yêu mà mất luôn tình bạn. Sau này lên cấp 3 chúng tôi vẫn học chung lớp, nhưng gần như nói chuyện với nó chỉ có tôi với Hà My thôi, Minh với Linh coi nhau như xa lạ luôn rồi. May mà tối hôm đấy chỉ có tôi với Minh ngồi ngoài sofa, mọi người đi nghỉ hết. Vả lại Minh chắc cũng không kể cho ai chuyện này, nên chẳng ai biết cả.

          Dường như Vân Linh rất nuối tiếc. Mỗi khi Hà My nhắc đến Nhật Minh, nó lại như trở thành một con người khác, trầm lặng đến lạ thường. Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì nữa. Chỉ thấy một nét buồn thoáng qua gương mặt thôi. Nhưng cả tôi và Hà My đều biết một điều rằng Linh còn thích Minh rất nhiều.

_____________________________________________________

         Sáng nay đến lớp tôi vẫn bàng hoàng nhớ lại chuyện hôm qua. Nhớ lại cảnh Long nằm người be bét máu và tiếng bụp bụp của những cú đá thúc vào bụng anh. Thật ra tôi muốn giải thoát hết những khúc mắc trong lòng bằng cách kể cho hai đứa kia, mà vừa đến đã thấy chúng nó nằm gục ra bàn rồi. Nhưng tôi cá là chúng nó không ngủ được lâu đâu vì hôm nay Vương Trọng Khải đã đi học trở lại.

        Hôm nay cô Nhung, cô chủ nhiệm lớp tôi đến sớm hơn mọi ngày. Bình thường toàn là sát giờ cô mới đến. Mắt tôi vẫn nhìn cô nhưng đầu tôi còn đang nghĩ gì ý. Còn chẳng để ý là cô đã nhìn tôi hồi lâu. Tôi vẫn đang ngồi xếp lại mớ hỗn độn trong đầu thì cô gọi.

- Trang ơi lên đây cô nhờ tý.

       Tôi bừng tỉnh, nhanh chóng chạy lên chỗ bàn cô, đúng chỗ nắng chiếu vào làm tôi có hơi phải nheo mắt.

- Em xuống phòng hội đồng lấy sổ đầu bài lên đây để cô bàn giao lại cho bạn khác giữ nhé.

      Cô nói xong cũng là lúc trống đánh vào giờ.

- Vâng ạ. 

       Tôi lười quá, nhưng vì trách nghiệm nên não nó vẫn điều khiển đôi chân của tôi phải bước ra khỏi cửa lớp.

       Lớp tôi cứ hai tháng thì lại thay người cầm sổ đầu bài một lần. Là bốc ngẫu nhiên. Hai tháng này tôi phải cầm sổ chạy đi chạy lại từ phòng hội đồng lên lớp. May mà cuối cùng cũng thoát.

        Tôi chạy ra khỏi lớp. Lớp tôi ở ngay đầu dãy. Cả cái dãy này là khối 11 mà cầu thang xuống tầng thì phải đi tít xuống cuối dãy chỗ lớp 11D8. May mà phòng hội đồng ngay dưới tầng 1. Tôi đi qua từng cửa sổ của lớp, cứ thi thoảng lại có tiếng nói " Có ạ" khi các thầy cô điểm danh. Đến  11D8 thì dừng lại một chút, nhìn vào bên trong và quan sát một lúc, chỉ đúng thời gian khi tôi đi qua một lớp và đi chậm lại. Đúng rồi, nó vừa bị đánh nên hôm nay nghỉ học, đang ở trong viện. 4 chỗ ngồi cuối góc lớp nay lại thiếu chỗ ngoài cùng. Tôi không suy nghĩ nữa mà xuống phòng hội đồng lấy sổ cho kịp.

- Em có biết tổ chức đánh nhau như thế sẽ bị kỷ luật rất nặng không. Các cậu như này là đang coi thường nhà trường hay coi thường luật pháp. Năm nay thi đại học rồi mà còn không biết nghĩ cho bố mẹ, cho mọi người xung quanh à.

        Vừa đặt chân xuống cầu thang, tôi dường như mường tượng ra được cảnh tương trong căn phòng kia. Tôi vẫn mở cửa bước vào như được lập trình sẵn dù trong lòng không muốn và đã cố gắng ra dấu hiệu để chân tay dừng hoạt động. Trước mắt là cảnh tượng thầy giám thị đang cầm một tờ giấy đập vào đầu ba người hình như là khối 12. Chính xác hơn thì là ba người hôm qua đánh Nhật Long mà tôi thấy quen mặt. Còn Nhật Long thì đang ngồi chễm chệ ở ghế của thầy giám thị, vẻ mặt bất cần. Trên cười cậu ta vẫn đầy vết băng bó. Trên trán thì có chiếc gạc to. Còn vết thương trong bụng thì chắc đã bị giấu đi bằng lớp áo đồng phục.

       Tất cả dừng lại và nhìn về phía tôi khiên tôi bất giác cảm thấy sợ hãi. Nhưng sau đó thì mọi người đã quay về với đúng những gì đang diễn ra khi tiếng trách móc của thầy giám thị vang lên. Riêng chỉ có một cặp mắt vẫn đang cau mày nhìn về phía tôi. Tôi bỗng chốc cảm thấy sợ hãi và nhớ ra mục đích chính của mình khi xuất hiện ở đây. 

     " Cô ơi cho em xin lại sổ đầu bài của lớp 11D8 ạ" Tôi vội đánh mắt đi chỗ khác.

     " Đợi cô chút nhé" Cô rời tay luôn khỏi con chuột máy tính và cúi xuống tìm sổ đầu bài cho tôi

       Cậu ta dường như vẫn dang nhìn tôi. Tôi chả còn cách nào khác ngoài nhìn ra cửa sổ, nhìn thầy giám thị và... nhìn xuống đất. Chắc nó chẳng biết hôm qua người đưa nó vào viện là tôi đâu nhỉ. Nó nhìn chắc vì hôm qua tôi là người chứng kiến hết cảnh nó với Đặng Thúy Quỳnh chia tay.

       " Em ơi sổ này" Cô đặt quyển sổ lên góc bàn cho tôi rồi tiếp tục quay trở lại với công việc. Cô trông trẻ lắm mà hình như chưa lập gia đình.

      " Vâng ạ, em cảm ơn" Tôi như chỉ đợi có thế mà chạy lại cầm lấy cuốn sổ. Vội chào thầy cô rồi chạy ra khỏi lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro