CHƯƠNG 1: Sao mà mày với tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cố lên Cố lên Cố lên..."

" Anh ơi đẹp trai quá.."

" Chồng em cố lên anh ơi"

" Nhật Long cố lên..."

- Hà My...

- Làm gì đấy.

      Tôi khoác tay Vân Linh tiến lại chỗ Hà My đang reo hò cùng đám đông. Trên tay vẫn cầm cốc trà sữa vừa mua ở căng tin.

- Mày ơi đẹp trai vãi.

- Ai...

       Tôi cau mày nhìn Hà My. Cố nhón chân lên, chật vật quan sát trận bóng rổ qua đầu đám đông bu kín sân bóng rổ. 

- Bọn khối mình ý.

       Hà My cầm tay tôi, rung lắc dữ dội. Chưa kịp làm gì nó đã kéo mạnh tay tôi.

- Đi lên khán đài đi mày. Nhìn cho rõ.

      Chưa cần nghe lời đồng ý nó đã kéo mạnh chúng tôi đi

 "Má con này" Tôi chửi thầm. Chúng tôi đi lên khán đài ngồi ngay hàng đầu tiên. Tách ra hẳn với đám đông đang reo hò nhưng vẫn đủ để thấy rõ từng khuôn mặt trên sân bóng rổ. 

- Đấu cái gì đấy mà bu sân đông thế này.

- Mày ơi bọn D2 khối mình đấu bóng rổ với các anh khối trên ý. Đánh hay vãi từ nãy đén giờ dẫn trước các anh chưa gỡ được quả nào luôn.

- Bọn D2 nào cơ ?

       Linh nhìn My rồi quay sang nhìn tôi khó hiểu.

"À. Tứ đại thiếu gia ngành công nghiệp trọng điểm." -Tôi đọc rõ từng câu cho Vân Linh nghe.  "11D2 ý."

- Mà con ông cháu cha, bố mẹ làm to to gì đấy á. Khiếp nghe tên oai gớm.

- Không phải là to to mà còn là rất to nữa ý chứ. Eo ơi đã giàu còn đẹp nữa.

       Tôi khua tay rồi đánh mắt đi chỗ khác " Chả thấy đẹp gì cả. "

- Vãi mắt mày làm sao đấy, Trang ơi, không muốn đâu nhưng mày làm tao nghi ngờ giới tính của mày đấy nhá.

- Đấm cho vào mồm.

       Tôi giơ nắm đấm lên vờ dọa Hà My. Nó thì ngồi cười khúc khích.

- Thôi con My im đi, Thóc nó đang cọc nãy giờ rồi đây này.

- Ai làm gì mà cọc

       Hà My bĩu môi.

- Tại nãy có thằng cầm cốc nước đi qua đổ vào người nó, không xin lỗi lại còn quay ra chửi nó.

- Giờ thì tao cọc vì mày gọi tao là Thóc rồi đấy

- Mày cũng gọi tao là Gạo, gọi con My là Bột còn gì.

- Tao thấy gọi tên ở nhà cute mà, có gì đâu mà cọc.

              "Quá cute" Tôi chán nản, vắt chân trái lên chân phải rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Thôi chị Thóc ơi, chị hạ hỏa ạ. Bao nhiêu giai đẹp như này mày không ngắm, chỗ ngồi thì thoải mái, view thì có tiền cũng không mua được, muốn gì nữa.

- Ê sao mày thấy đẹp được vậy. 

         Vân Linh cắt ngang.

- Thóc ơi là Thóc, hay cọc nên tình sử vẫn trong như nước lọc. Mà mày thiết đ** gì thằng tán đâu?

  " Vào.... Nhật Long Nhật Long Nhật Long"

- Vãi lại vào nữa kìa, đỉnh vãi chúng mày ơiiii .

          Hà My cầm tay tôi với Vân Linh lắc mạnh.

- Sao mày nhiệt tình thế. Chị Bột dính anh nào rồi.

         Linh huých vai Hà My, nói với giọng điệu khiêu khích.

- Để xem, anh nào đẹp trai nhất nhỉ...

         Nó chống cằm ngồi suy nghĩ như đúng rồi.

- Võ Phan Quốc Tuấn.

        Nó dứt khoát.

- Đẹp trai vãi. Tao cua thằng này rồi nhá. Cấm con nào tranh.

- Có cái cục c**. Người ta đẹp zai nhà giàu, mày là cái của nợ gì. Mày chỉ cần đụng vào cọng lông của nó thôi á là mấy con vợ của nó ra cắn cho chạy mất dép.

       Tôi vừa nói vừa ấn đầu My. Chăm chú nhìn chiếc áo số 12 lại vừa ghi thêm một điểm nữa.

- Mà không ai tranh của mày đâu mà lo. Tao thì không thèm rồi. Còn bạn Gạo thì có anh Minh rồi, mấy thằng này trong mắt bạn ý á, toàn liu tiu riu.

- lại được cả mày nữa

           Linh đánh vào vai tôi một cái rõ đau.

- Công nhận hội này cũng nổi thật. Năm ngoái bé nhất trường mà đã được các chị khối trên để ý rồi. Mới lên 11 có gần 2 tháng thôi mà tao thấy gần như tất cả con gái khối dưới thành fan luôn rồi ý.

"Khối mình với 12 cũng đầy người thích bỏ xừ." Hà My cười toe toét, nói với giọng điệu rất chi là tự hào.

- Nhưng công nhận nhìn cũng đẹp thật. Nhưng tao thấy mấy kiểu này hay lăng nhăng hư hỏng lắm mày.

       Tôi vỗ vai Hà My

- Ừ đúng rồi. Tao nghe nói trước bọn này học trường quốc tế gì to lắm. Học phí nửa tỷ một năm, nhưng mà bị đuổi do ẩu đả gì đấy nên mới về đây học mà.

- Vãi thật á

        Mặt My có vẻ hơi thất vọng.

- Nhưng mà có thế đi chăng nữa thì mình cũng không với tới được đâu. Mày nhìn người ta bao nhiêu người theo đuổi, nhìn lại mình xem. Mình chỉ là một trong hàng ngàn người đấy thôi. Sao mà mày với tới.

       Tôi nhoẻn miệng cười với Vân Linh, mặc kệ Hà My đang thở dài.

- Thôi, tao thích thầm cũng được.

- Vẫn cố chấp cơ đấy. 

        Vân Linh bĩu môi.

- Ê Thóc, mày thấy thằng nào được nhất.

        Linh quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nó cứ mong chờ kiểu gì ý.

- Tao á. Chắc là Nhật Long.

- Hả tại sao

- Tại số áo nó là ngày sinh của tao.

         Tôi quay ra nhìn hai đứa kia mỉm cười thân thiện

- Trời đất. Đúng phát ngôn của con Thóc hay cọc, tình sử trong như nước lọc.

- Nhưng mà hình như thằng đấy nhiều fan nhất hội đấy.

- Ê, sao chúng mày lại cứ ngồi bàn luận về những người mà cả đời này chúng ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa nhỉ.

        Đúng thế đấy. Lần đầu tiên thôi thấy một nhóm bạn mà ai cũng đẹp cũng giàu cả. Nghe như phim ý nhỉ. F4 Thái Lan ý. Xong rồi sẽ có một cô gái bé nhỏ, mạnh mẽ, gia cảnh khó khăn xuất hiện rồi chống đối cả bọn. Xong một trong bốn dần dần cảm nắng cô bé đó rồi họ yêu nhau. Thế là ra đời một chuyện tình trong mơ, cho con dân quần chúng như chúng tôi nhìn mà ngưỡng mộ. Nghe ảo vl.

            Thật ra tôi ấn tượng vì vẻ đẹp trông rất mâu thuẫn của Nhật Long. Nó có nước da ngăm, đeo 1 chiếc khuyên tai bên tra và những đường nét gương mặt rất đẹp và sắc nét. Nhưng chả ai mang vẻ đẹp kiểu bad boy mà lại có một cái má lúm đồng tiền bên phải như thế kia cả. Trông nó khi cười đối lập hoàn toàn với những gì mà nó thể hiện ra. Trong hội 4 đứa thì nói chung đứa nào cũng rất đẹp. Nhưng thằng này là có nét riêng và ấn tượng nhất. Nhìn bị ghét ý. Và còn cả số áo của nó nữa. Trùng với ngày sinh của tôi.

            Trời đã sang thu nhưng nắng vẫn hơi gắt. Chỉ thỉnh thoảng có một cơn gió mát nhẹ thổi qua làm dịu đi cái nóng. Giữa sân trường ồn ào là suy nghĩ mông lung của tôi xem tan học về nhà thì sẽ làm gì. Không phải do rảnh quá không có gì làm đâu mà là do tôi phải ngẫm một lúc thì mới có thể sắp xếp lại đống việc cần làm vào đúng thời gian của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro