Hoán đổi người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của người dịch: Mừng sinh nhật P'Mile bằng một chiếc oneshot "ngâm" từ hồi lễ Loy Krathong =)).

----------

Hôm nay Mile không sinh hoạt theo thói quen thường ngày. Khi tiếng chuông báo thức rất nhỏ reo vang, anh thừa dịp Apo nằm gọn trong lòng anh còn say ngủ mà hôn lấy hôn để đến khi cậu chịu tỉnh thì thôi, sau đó mới ưỡn eo, chúc cậu một ngày mới tốt lành.

Bỗng chốc Mile nằm yên bất động, không dám nhúc nhích.

Sau đầu anh vang lên tiếng đạn đã lên nòng.

Chiếc giường đang nằm và tấm chăn đang đắp trông vừa quen vừa lạ. Tuy không rõ cảm giác quen thuộc kỳ lạ này đến từ đâu, nhưng ít nhất anh dám chắc một điều, anh đang không ở nhà của mình, càng không ở nhà của Apo.

"Mày là ai?" Người chĩa súng phía sau lạnh lùng chất vấn.

Là giọng của Apo.

Mile thích thú. Anh quay phắt lại, định bụng tặng em người yêu chắc đang muốn chơi trò cosplay một cái ôm thật chặt, thế mà khoảnh khắc anh đối mặt với người nọ, nụ cười trên môi anh đông cứng.

Người đó không phải Apo. Trán Mile chạm vào họng súng lạnh ngắt, anh vội vàng vuốt ngực trấn an mình.

Đây cũng không phải súng đạo cụ. Mile kinh ngạc phát hiện, thì ra não anh vẫn còn tỉnh táo phết.

Vết sẹo nhạt màu trên bắp tay, chiếc áo choàng ngủ buộc dây lỏng lẻo để lộ cả mảng lớn da thịt, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không, trên cánh môi vẫn còn ngậm điếu thuốc đang cháy dở.

Ý nghĩ nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục xẹt qua trong đầu Mile.

"Cậu là... Porsche?" Mile chầm chậm mở lời, anh cố dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để trấn an một Porsche có thể làm tất cả vì Kinn (dù sao thì súng cũng đã lên nòng rồi còn đâu).

"Mày đang giỡn mặt với tao đó hả?" Porsche chĩa súng vào cánh cửa sổ sát đất ở trong phòng. Gọn gàng. Dứt khoát.

Bằng!

"Xin cậu đừng bắn!" Mile nhảy cẫng lên ngay lập tức, anh vội vàng cởi áo ngủ trên người. "Cậu nhìn vết sẹo do súng này đi! Tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu tôi là ai, nhưng cơ thể này thật sự thuộc về Kinn, thuộc về cậu!!!"

Porsche nhìn vết sẹo mà cậu vuốt ve không biết bao nhiêu lần, hôn lên không biết bao nhiêu lần, cũng xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu không biết bao nhiêu lần. Lúc này cậu mới hạ súng xuống, lấy dây thừng đặt trong tủ đầu giường trói hai tay của Mile lại.

Xong xuôi mọi chuyện, Porsche đút cho Mile nửa cốc nước, rồi kéo ghế ngồi đối diện anh, ánh mắt nghi hoặc nhìn vào Kinn xa lạ ở trước mắt.

"Bây giờ giải thích đi."

*
~ [Ở thế giới của MileApo] ~
*

Nếu so với Mile ở chỗ Porsche còn chưa biết sống chết thế nào, thì Kinn rõ ràng đang an toàn hơn rất nhiều.

Dù rằng người tỉnh dậy trước hoàn toàn có quyền nắm thế chủ động, thế nhưng Kinn không cách nào trói gô cổ người nằm cạnh rồi ném xuống tầng hầm tra khảo được.

Lý do Kinn không thể làm vậy gồm có: Thứ nhất, anh vẫn chưa rõ mình đang ở đâu; Thứ hai, vết sẹo trên người anh bỗng nhiên biến mất; Thứ ba, các ngón tay của cơ thể này có rất nhiều vết chai không thuộc về anh; Thứ tư, không hiểu sao trong căn phòng này lại có rất nhiều vật dụng anh quen thuộc. Nếu bỏ qua cả bốn lý do trên, thì đến lý do thứ năm này hẳn mới là điều khiến thiếu gia Kinn quyết định nhân từ một phen.

Người nằm cạnh anh đang ngủ rất yên bình, à không, nói đúng hơn thì có vẻ như do thiếu hơi ấm từ cái ôm nào đó nên trông người nọ ngủ không được ngon giấc. Gương mặt của cậu giống hệt người anh yêu.

Nhịp thở đều đều khi ngủ cũng giống nốt.

Nhưng hai người họ có tướng ngủ rất khác nhau.

Kinn ý thức được đây không phải là Porsche của anh.

"Cậu là ai...?" Kinn xoa cằm, yên lặng ngắm nhìn người đang ngủ.

Kinn vươn tay muốn nhanh chóng tìm ra đáp án, nhưng ngay lúc sắp chạm vào đối phương, anh bỗng thu tay về.

"Nể tình cậu giống y chang Porsche." Kinn thì thầm. "Đợi cậu thức dậy rồi tính tiếp."

Apo tỉnh dậy sau giấc mộng không mấy an lành. Cậu mơ thấy mình bị lạc giữa lòng Bangkok vào một ngày đông lất phất mưa bay. Rõ ràng Mile đang ở ngay bên kia đường, thế mà trông anh như thể không hề nhìn thấy cậu, dù cậu cất tiếng gọi to đến thế nào Mile cũng chẳng thể nghe. Cậu thấy bóng Mile càng ngày càng gấp gáp, cả hai bấm điện thoại liên tục nhưng không tài nào bắt được tín hiệu, hệt như có một bức tường đang chia cách đôi tình nhân trẻ tuổi.

Cậu còn thấy Mile ôm trong lòng một bó hoa, là loài hoa mà cậu thích, là loài hoa mà cả hai đều yêu.

Đúng là một giấc mơ xúi quẩy.

Apo xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt quờ quạng tìm Mile nằm bên cạnh, lòng nghĩ thầm sao Mile vẫn chưa tặng cậu nụ hôn chào buổi sáng. Nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng thôi thúc cậu sà vào vòng tay ấm áp của người yêu.

Không có ai nằm bên cạnh cậu cả.

Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, Apo vội vàng mở mắt tìm Mile.

Anh đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê, hình như đang đọc nhật ký mà Apo ghi lại trong iPad.

"Cậu tỉnh rồi?"

Không mỉm cười, không ôm ấp, không hôn chào buổi sáng, không nũng nịu à ơi, khi xoay người cũng không dùng ánh mắt dịu dàng rất riêng của Mile để nhìn cậu.

"Anh không phải là Mile." Cả người cậu lạnh toát vì đau đớn và sợ hãi, hai tay cậu nắm chặt theo bản năng, cậu vẫn còn nhớ vài chiêu Muay Thái trước đây mình từng học. "Anh là ai?"

"Không thể không nói, cậu nhạy bén thật." Người kia nhấp tiếp ngụm cà phê, đồng thời đẩy chiếc tách mà anh chưa đụng vào đến trước mặt Apo. "Tôi cũng không phải ai xa lạ. Cậu tên gì nhỉ? Apo, đúng chứ?"

"Mile đâu?" Apo không muốn nghe mấy lời nhảm nhí.

"Nếu tôi đoán không nhầm, chắc anh ta đang ở cùng một phòng với người yêu của tôi. Nếu dòng thời gian của chúng ta giống nhau, anh ta hẳn đã bị trói chặt hoặc khóa lại, thế nhưng cậu yên tâm, người yêu tôi si mê cơ thể của tôi lắm, đảm bảo sẽ không làm anh ta bị thương."

"Người yêu của anh?" Apo ngẩn người. Cậu tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông này, thông qua cách anh ta nâng tách và cầm iPad, một ý nghĩ hoang đường bất chợt nảy ra trong đầu cậu.

"Người yêu của tôi... là Porsche." Người đàn ông đặt tách cà phê xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên chiếc máy tính bảng, anh dùng ngữ khí nhỏ nhẹ nhất để tiếp tục. "Chào cậu, tôi là Kinn, là nhân vật mà người yêu của cậu trong thế giới này đã diễn - Kinn."

"Chắc mình còn chưa tỉnh ngủ." Apo dang rộng tay chân nằm uỵch xuống giường. "Phải nằm mơ tiếp thôi!"

Cậu phải tiếp tục giấc chiêm bao, phải tìm Mile trở về, cậu sẽ ôm lấy bó hoa của hai người, tay nắm chặt tay trở về mái nhà thân thương.

*
~ [Ở thế giới của KinnPorsche] ~
*

"Tôi là Mile, chính xác hơn thì thứ trú ngụ trong thân xác của Kinn bây giờ là linh hồn của tôi - tên là Mile. Tôi không cần biết cậu có tin chuyện hai người chúng tôi có gương mặt và thân hình giống hệt nhau hay không, nhưng trên cơ thể của tôi không có vết thương do súng gây ra. Trong thế giới của chúng tôi, tôi và người yêu tên là Apo đã diễn vai về hai người trong một bộ phim truyền hình. Cậu và Apo cũng có vẻ ngoài giống hệt nhau, nhưng ánh mắt của hai người rất khác. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tối qua hai chúng tôi rõ ràng vẫn còn ăn tối với nhau, chúc nhau ngủ ngon và ôm nhau đi ngủ, thế mà sáng sớm mới vừa mở mắt dậy tôi đã thấy mình ở đây rồi."

Mile nhìn thẳng vào mắt Porsche, kể một hơi đầu đuôi mọi chuyện bằng tốc độ nhanh nhất và giọng điệu ôn hoà nhất có thể.

Porsche vạch áo Mile ra, cẩn thận vuốt ve vết sẹo bên ngực trái của anh. Đáng tiếc, vết sẹo này là thật.

Mất một lúc lâu, cậu bị ánh mắt chân thành của Mile đánh bại. Porsche xoa xoa huyệt thái dương, châm thêm điếu thuốc nữa.

"Nghĩa là, thế giới của tôi trong thế giới của các người chỉ đơn thuần là một bộ phim." Porsche cười bất lực. "Chuyện tình của tôi và Kinn, mưa bom bão đạn mà chúng tôi đã trải qua, trong thế giới của các người đều là giả."

"Không phải giả, là tôi và Apo, trong thế giới của chúng tôi, may mắn được diễn cuộc đời của hai người." Mile cố cử động các khớp tay tê cứng vì bị trói. "Mà cũng chỉ diễn một phần nhỏ thôi."

"Ngày mai chúng ta đi làm công quả rồi tìm cao tăng giúp đỡ, còn hôm nay anh nhất định phải diễn Kinn." Porsche hiển nhiên đã chấp nhận sự thật quá sức hoang đường này, miệng vẫn ngậm điếu thuốc đến cởi trói cho Mile. "Hôm nay có cuộc họp gia tộc rất quan trọng, các nhánh tộc khác đều sẽ tham gia, Kinn nhất định phải có mặt."

Mile xoa nhẹ cổ tay, thở hắt. "Cậu chắc chứ? Cậu ổn không?"

"Lo cho bản thân mình đi! Tôi không phải người yêu của anh, không cần anh quan tâm." Porsche quay lưng nhả khói. "Anh nói anh từng diễn qua anh ấy, vậy giờ chính là lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất của anh."

"Tôi không có ý đó, nhưng mà..."

"Nhưng mà đây là cơ thể của người tôi yêu." Porsche đột ngột xoay người, xông đến nắm lấy cổ áo Mile, giọng điệu pha chút run rẩy nhẹ. "Thế nên dù thế nào, xin anh, diễn cho tốt một chút."

Mile nhìn thẳng vào đôi mắt trào dâng nỗi buồn của Porsche, anh nhắm mắt, gật đầu.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cậu yên tâm."

Thực tế chứng minh, kỹ năng diễn xuất của Mile rất xuất sắc, nhưng xuất sắc đến mấy cũng không tài nào qua được con mắt tin tường của người nhà Kinn.

Cuộc họp gia tộc lần này vô cùng quan trọng, không chỉ Chính - Thứ gia mà các gia tộc con khác đều tham gia đầy đủ, thậm chí Tankhun còn phải dẹp bớt mớ áo quần loè loẹt thường ngày của mình, thay vào đó bằng một bộ âu phục nhạt màu chỉnh chu.

Mile nhắm mắt giả vờ đang suy nghĩ, nhưng thật ra là đang cố gắng nhớ lại những ngày từng là Kinn, trong lòng anh khẩn thiết kêu gào từng mảng ký ức vừa hoàn chỉnh vừa rời rạc kia hãy quay trở lại cơ thể không thuộc về mình này. Giây phút anh mở mắt, thần sắc đã có sự thay đổi.

Thân là kẻ đứng đầu gia tộc Chính, nhất định phải toát ra khí chất nguy hiểm.

Toàn bộ vệ sĩ của Chính gia đều được trang bị đạn dược đầy đủ. Cách bố trí cứ ba bước lại có một vệ sĩ gần như chiếm trọn mọi ngóc ngách trong phòng họp. Kẻ đứng đầu Thứ gia là Porsche cũng không ân cần chào hỏi mọi người như thường lệ, cậu chỉ nâng ly rượu, yên lặng ngồi sát bên cạnh Mile.

"Cậu cứ kè kè theo tôi thế này dễ khiến người ta sinh nghi lắm." Mile lấy cớ uống rượu nhằm nâng ly che miệng, phòng trường hợp có kẻ nào đó đọc được khẩu hình miệng đoán ra được điều gì.

"Lúc anh vừa bước vào phòng họp, Kim có đưa mắt chào hỏi anh." Porsche nâng ly kính Kim đứng phía xa. "Chỉ chừng mười phút sau, cậu ta đã nhận ra điều bất thường."

Mile giữ nguyên nét cười như trước, tay nâng ly kính rượu với Kim. "Xem ra cậu đã tìm được trợ thủ."

"Vì Kinn của tôi, và vì linh hồn có thân xác giống hệt tôi ở một thế giới khác." Porsche quan sát xung quanh, ngón tay bấm bấm tính tính gì đó.

"Cậu đang tính gì vậy?"

"Những người ở đây không phải ai cũng vô dụng đâu. Dựa vào nét mặt và ngôn ngữ cơ thể của họ, tôi đoán đã có hai kẻ nghi ngờ anh, nhưng hai kẻ này không quan trọng." Porsche nốc cạn chỗ rượu trong ly. "Tên béo thắt tóc bím và tên gầy mặc áo hồng rộng thùng thình. Bọn nó nói gì anh cũng đừng quan tâm, để đó tôi xử lý."

"Bình thường có anh ta ở đây cậu cũng vất vả như thế à?" Mile nắm chặt ly rượu trong tay, hơi lạnh của nước đá truyền đến lòng bàn tay ấm nóng của anh.

Lạnh thật.

"Tôi vẫn ổn, chỉ tại anh ấy không nỡ thôi." Porsche cười, vỗ vỗ vai Mile. "Bắt đầu đi, ngài nghệ sĩ đáng kính của tôi."

Mile thấy Porsche đứng dậy thì cũng đứng lên theo, mấy tên vệ sĩ sau lưng đứng cách đó không xa cũng đến gần hai người, theo sát hai chủ nhân gia tộc đi đến chỗ ngồi ở trung tâm.

Chiếc bàn họp dài được Kinn đặt làm riêng sau khi Porsche lên nắm quyền làm chủ Thứ gia. Theo lẽ thường, ghế chính của bàn họp chỉ có một, nhưng Kinn đã mở rộng chiều rộng của bàn ra một chút, đặt ở đó một chiếc ghế đôi được anh đặt làm riêng.

Anh muốn cùng Porsche ngồi trên đỉnh của kim tự tháp.

Mới đầu Porsche còn cười cợt chiếc ghế chả ra thể thống gì của Kinn, cậu nhớ mình từng chế nhạo Kinn thế này.

"Chỉ có tao mới dám ngồi chung chiếc ghế xấu đau xấu đớn này của mày thôi."

Mile đi trước một bước kéo ghế ngồi cho Porsche. Porsche không phản ứng gì nhiều, rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh thuộc về cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn Mile, khoé môi kéo lên lộ ra nụ cười hoàn hảo, Mile ngồi xuống theo cậu.

Sau khi hai người đã yên vị, thủ lĩnh các gia tộc mới tuần tự ngồi vào chỗ của mình.

Porsche uể oải ngồi dựa lưng vào ghế, điệu bộ đối lập hẳn với dáng vẻ thẳng lưng, đặt hai tay lên bàn của Mile.

Đúng là tư thế quen thuộc của Kinn, Porsche chống tay nghĩ thầm.

"Nội dung cuộc họp hôm nay đã được gửi trước cho các vị, cho nên..." Mile chau mày đưa mắt nhìn một lượt, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người Kim. "Kim, có ý kiến gì không?"

"Anh hai đã sắp xếp ổn thoả như thế, chúng ta cứ thế mà làm thôi." Kim tiếp lời, rõ ràng đang tính dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc cuộc họp quan trọng này. "Tôi nghĩ mọi người ở đây cũng có cùng suy nghĩ với tôi."

"Cậu Kim, cậu nhầm rồi." Quả nhiên, tên mặc áo hồng kỳ dị Porsche nhắc vừa nãy đã giơ tay. Cơ thể của hắn gầy gò đến nỗi chiếc áo sơ mi cài cúc đầy đủ cũng không che được cánh tay như que củi của hắn. "Cậu Kim, cậu về Chính gia lo chuyện làm ăn được bao lâu? Chỉ vì cậu là cậu ba mà cậu Kinn đây giao hết việc làm ăn quan trọng cho cậu, thế nhưng mấy gia tộc cỏn con nương nhờ Chính gia như chúng tôi cũng cần phải sống chứ. Cậu Kinn giao mấy việc lặt vặt chẳng thu lời được bao nhiêu cho phận tôm tép chúng tôi cũng là điều dễ hiểu, nhưng việc cậu thêm quy định không được phép móc nối các mối làm ăn khác thì đúng là làm khó chúng tôi quá. Đám người chúng tôi cũng cần phải ăn cơm no cơ mà."

"Anh nói đúng lắm!" Giọng nói khàn khàn nhả chữ không rõ ràng cất tiếng. Porsche ngẩng đầu liếc mắt về hướng vừa phát ra âm thanh, đúng như dự đoán, tên béo thắt bím hẳn nhiên đang ra mặt giúp đỡ.

Phế vật.

Porsche không nhịn được chửi thầm.

"Theo như tôi biết, công việc kinh doanh mà Chính - Thứ gia giao cho các vị đều đủ để thu về một khoản không nhỏ, ít nhất có thể đảm bảo cho các vị cuộc sống đủ đầy sung túc." Porsche chú tâm vào móng tay của mình, thờ ơ nói tiếp. "Đã như thế rồi mà qua lời hai người sao lại thành cơm không đủ no thế?"

"Đối với hai người, tình yêu quý hơn vàng, ngày ngày ngồi trên cao chỉ tay năm ngón thì sao làm hiểu được nỗi khổ của chúng tôi." Tên gầy áo hồng hai mắt đỏ lừ đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn. "Tôi tin các vị ngồi ở đây - những người không thuộc gia tộc lớn giống như tôi - cũng có suy nghĩ tương tự!"

Con người vốn chẳng quan tâm hoàn cảnh xung quanh họ thế nào, chỉ cần là chuyện có thể kiếm lời, liền sẽ lập tức buông lời xì xào bàn tán chuyện ấm no không liên quan đến họ.

"Thế nên tôi hy vọng cậu Kinn sẽ hủy bỏ quy định mới được thêm vào này!" Tên gầy áo hồng thấy mọi người bàn tán bắt đầu thừa thắng xông lên.

"Thú vị đấy." Mile cười hừ thành tiếng, nghiêng đầu nhìn Porsche đang nhìn trân trân vào tên gầy áo hồng, anh khẽ chạm nhẹ vào chân cậu. "Đúng là mấy yêu cầu vớ vẩn tầm phào."

Porsche quay đầu nhìn Mile, mắt liếc qua bàn tay đã nắm chặt báng súng của anh.

Có vẻ như mình đã đánh giá thấp tính quyết đoán của anh chàng này. Porsche đột nhiên bật cười, cũng phải, người có cơ thể giống hệt Kinn thì làm sao tầm thường cho được.

"Nhìn trạng thái cơ thể của anh, chắc dùng thuốc cũng lâu rồi nhỉ?" Lời nói sắc bén của Porsche đâm trúng tim đen của tên gầy áo hồng. "Chuyện làm ăn mà anh muốn làm chắc cũng chẳng phải thứ sạch sẽ gì cho cam."

"Cậu Porsche hà cớ chi phải dài tay quản chuyện người khác." Thủ lĩnh của gia tộc nào đó khó chịu cắt ngang. "Cậu Kinn cũng đã bảo việc này vớ vẩn tầm phào. Chẳng lẽ cậu Porsche cho rằng cái ghế chủ Thứ gia không đủ rộng nên muốn chiếm luôn vị trí của cậu Kinn?"

"Tôi đã cho phép ông nói chưa?" Mile đột ngột cất tiếng.

Porsche chỉ cười, cậu lười phản bác mấy lời nhảm nhí của kẻ nọ.

"Chiến sự" bên này khoa trương ngạo mạn khiến mọi người không kịp nhận ra tên gầy đã rút ra khẩu súng giấu trong chiếc áo rộng thùng thình tự khi nào. Hắn chĩa súng vào Mile và Porsche.

Bọn họ ngồi cạnh nhau, nên không thể phân biệt rốt cuộc họng súng nhắm vào ai.

Không biết có phải do bản năng hay không, ngay lúc tên gầy giơ tay nhắm bắn, Mile đã nhanh tay chĩa súng của mình lên, rất nhiều vệ sĩ của Chính gia cũng ngay lập tức có hành động tương tự.

Hiển nhiên, tên gầy này bởi vì lên cơn thèm mà không được dùng thuốc nên đã bắt đầu phát điên phát dại.

Vô số tiếng súng nổ vang cùng một lúc, Porsche theo phản xạ có điều kiện chồm người qua che chở cho Mile.

Trên người anh ấy đã có một vết sẹo.

Thế nên ông Trời ơi, xin ông, viên đạn lần này hãy để con gánh lấy.

*
~ [Ở thế giới của MileApo] ~
*

"Vậy nên, anh là Kinn." Apo gặm miếng bánh sừng bò Mile đã mua cho cậu hôm trước, bình tĩnh nói. "Chuyện này đùa không vui đâu, y như mấy câu đùa cổ lỗ sĩ của P'Mile, nhạt toẹt."

Cơn ớn lạnh thoáng lướt qua tim cậu.

"Phải." Kinn vẫn đang đọc đi đọc lại nhật ký Apo ghi lại trong iPad, có thể thấy Apo không hề ngăn cản hành động này của anh. "Xin lỗi vì đã tự ý dùng iPad và đọc nhật ký của cậu, nhưng bản thân tôi cũng khá bất ngờ khi tôi có thể mở tất cả các thiết bị điện tử của cậu bằng dấu vân tay và Face ID của mình."

"Đó là vì bây giờ anh đang chiếm cơ thể của người yêu tôi, cậu Kinn ạ." Apo trợn mắt. "Tuy giữa hai chúng tôi không có bí mật, chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ không gian riêng tư của nhau. Chúng tôi có quyền xem bí mật của đối phương, nhưng đó là chỉ khi đối phương yêu cầu, còn bình thường thì hầu như nước sông không phạm nước giếng."

"Trông cả hai yêu nhau thắm thiết phết." Kinn tắt iPad. "Thay vì nói đây là nhật ký của riêng cậu, chi bằng nói rằng đây là quyển hồi ký của hai người."

"Tôi chỉ ghi lại cuộc sống mà thôi, chỉ có điều anh ấy cũng thuộc về cuộc sống của tôi." Apo nhận lại iPad từ tay Kinn, nâng niu ôm vào lòng. "Anh biết mình xuyên đến thế giới này bằng cách nào không?"

Kinn bất lực lắc đầu.

"Vậy anh biết cách đưa anh ấy quay về đây không?" Dẫu đã biết trước câu trả lời, Apo vẫn muốn thử hỏi tiếp một phen.

Kinn tiếp tục dứt khoát lắc đầu.

"Nếu tôi biết cách, tôi nhất định sẽ không để Por một mình tham gia cuộc họp gia tộc ngày hôm nay." Kinn não nề uống luôn ngụm cà phê cuối cùng. "Không có cách thì phải tìm thôi."

"Hai ngày này chúng tôi trống lịch." Apo chậm rãi nuốt xuống nốt miếng bánh sừng bò cuối. "Tôi có thể dùng tất cả thời gian của mình để tìm cách, đi lạy Phật. Hai chúng ta đi chung, nhưng sẽ chia nhau làm từ thiện."

"Được." Kinn không phản bác.

Đêm hôm trước, Mile và Apo đã cùng về nhà Mile nghỉ ngơi. Xe đã được Mile đổ xăng đầy bình, nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn này, hôm nay họ sẽ hẹn nhau cùng chạy ra biển ngắm mặt trời mọc. Cơm hộp Mile làm xong vẫn còn đang nằm trong tủ lạnh. Ngay lúc Apo theo thói quen đưa chìa khoá xe cho người kia, cậu bỗng khựng lại, người trước mặt nào có phải P'Mile của cậu nữa đâu.

Sao lại đột ngột như thế? Đến cả câu tạm biệt cậu còn chẳng được nghe.

Suốt chuyến đi không một ai lên tiếng. Kinn cảm nhận được dòng chảy bất ổn đang cuộn trào trong cơ thể Apo, cảm giác đó thôi thúc anh phá vỡ vỏ bọc điềm tĩnh mà cậu gắng gượng dùng hết lý trí và sức lực của mình để tạo thành.

"Nếu được thì... tôi muốn nghe câu chuyện của hai người." Kinn mở lời xua đi bầu không khí ngột ngạt. "Chuyện của tôi và Porsche chắc hai người đã rõ."

"Hai chúng tôi quen biết nhau từ sớm." Cả quãng đường dài vắng bóng xe, thời tiết hôm nay đẹp vô cùng, thế mà Apo lại vì chìm đắm trong cơn mộng mị đánh mất người cậu yêu giao hòa với nỗi bi thương hiện hữu tại đời thực mà lỡ mất tia nắng ấm soi rọi qua kẽ lá. Cậu mệt mỏi tiếp lời. "Chúng tôi gặp lại nhau khi cùng tham gia diễn bộ phim về hai người. Ngay trong buổi đầu tiên diễn tập Mile đã vội hôn tôi. Tôi từng hỏi anh ấy, có phải thích tôi từ lúc đó rồi không, anh ấy rất thành thật trả lời, không phải."

"Xem ra tôi của thế giới này trung thực đấy." Kinn gật gù tán thưởng. "Rung động, thích và yêu có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau."

Apo gật đầu đồng ý. "Chúng tôi quay phim gian nan lắm. Phiên bản đầu tiên nói hủy là hủy, khi đó chúng tôi sớm tối nào cũng thấy mặt nhau. Con người anh ấy tốt lắm, đối với ai cũng tốt, đối xử với tôi còn tốt hơn, lúc nào cũng thấy anh ấy cười rạng rỡ. Vì tôi không thích fan service, không thích bị trói buộc, anh ấy đều chiều theo vô điều kiện. Thật ra anh ấy không phải kiểu người sao cũng được đâu, chỉ tại anh ấy dịu dàng quá, anh ấy không nỡ thấy mọi người xung quanh mình chịu tổn thương dù chỉ là một chút. Tôi thường tự luyên thuyên bản thân là một kẻ kỳ lạ, nhưng mà anh ấy không nghĩ vậy, anh ấy cảm thấy tôi từ đầu đến chân chỗ nào cũng dễ thương." Ánh mắt Apo lướt qua bức ảnh chụp chung được Mile đặt kín đáo nơi ghế phụ. "Làm sao mà tôi không thích anh ấy cho được."

"Vậy nên, là cậu rung động trước." Kinn rút ra kết luận.

"Thế giữa anh và Porsche, ai đổ ai trước?" Apo vặn lại, thấy Kinn hồi lâu không phản ứng, cậu bật cười thành tiếng. "Trong tình yêu vốn không phân biệt ai đổ trước, yêu được thì cứ yêu thôi."

Kinn khoanh tay, hồi tưởng lại vô vàn kỷ niệm của anh và Porsche.

Người rung động trước chính là anh, nhưng người dám đối mặt với tình yêu lại là Porsche.

Là người yêu vừa kiên cường vừa dũng cảm của anh.

"Ai rung động trước không quan trọng, ai yêu ai trước cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi ở bên nhau." Apo nhìn đèn vàng chuẩn bị chuyển sang màu đỏ ở phía xa, cậu không giẫm chân ga phóng qua như mọi lần, bởi cậu biết hôm nay mình sẽ chẳng được nghe tiếng Mile vừa nuông chiều vừa bất lực gọi tên cậu trong khi đã bám chặt tay vịn từ lâu. Dừng xe sau vạch kẻ, Apo thở dài một hơi rồi mới tiếp tục kể câu chuyện của họ. "Phiên bản đầu tiên bị hủy, hai kẻ thất nghiệp chúng tôi không ôm đầu khóc lóc như mọi người vẫn tưởng. Chúng tôi sửa soạn hành lý đơn giản, rồi dung dăng dung dẻ đi du lịch. Cảnh đẹp lắm, đẹp đến nỗi chúng tôi quên mất chuyện bộ phim vừa bị hủy, mãi đến một ngày nọ nằm trên giường ngắm sao, anh ấy hỏi tôi, Po, ước mơ gần đây nhất của em là gì?"

Kinn yên lặng, chăm chú lắng nghe Apo kể lại những gì mà anh của thế giới này đã trải qua.

Đồng thời cảm nhận bọn họ ở thế giới song song đã có những tháng ngày yêu nhau như thế nào.

"Tôi nói, chắc là thông qua bộ phim này nhen nhóm lại giấc mơ về nghiệp diễn." Apo mở máy hát trong xe Mile, bật bài hát cuối cùng hai người vẫn còn cùng nghe vào hôm trước. "Tôi nhớ rất rõ, P'Mile vươn người qua, môi anh kề sát vào tai tôi. Anh dịu dàng, cực kỳ dịu dàng nói, vậy để Phi thực hiện giấc mơ này với Po nhé."

Đèn xanh rồi, Apo giẫm chân ga.

Apo nhớ rất rõ, đó là nụ hôn đầu tiên tách biệt khỏi vai diễn của cả hai.

Không rõ là do không khống chế được cảm xúc hay do bầu không khí quá ám muội, cậu đã không tự chủ tiến đến lại gần Mile. Ánh mắt anh nhìn cậu vẫn rất đỗi dịu dàng, cho đến khi cánh môi họ sắp sửa chạm vào nhau, Mile đi trước một bước kéo gáy Apo lại, phủ hơi ấm lên môi của đối phương.

Môi kề môi, nhịp thở ổn định. Apo thậm chí còn nhớ cậu đã âm thầm đếm số ở trong lòng, nhớ hàng mi của Mile run rẩy lướt qua đôi mắt cậu.

Apo biết rất rõ, đó chính là giây phút cậu tỏ tường lòng mình sau vô số lần trái tim này lỡ nhịp vì Mile. Cậu cũng biết, đó chính là khoảnh khắc tình cảm trong tim anh đã nhấn chìm lý trí.

Niềm vui tương phùng không phải là rung động, nụ hôn trong công việc không bị lẫn với tình cảm cá nhân, nhưng nỗi lòng cảm mến đối phương lại từ từ dâng trào qua mỗi ngày gặp gỡ.

"Chúng tôi không phải kiểu yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tình cảm của chúng tôi so với yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không khác mấy." Apo nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp điệu tiếng nhạc. "Kể từ ngày được gặp lại Mile, trong mắt tôi đã chẳng thể chứa nổi hình bóng của người khác."

Kinn cười, hướng ánh mắt về cảnh vật xa lạ phía ngoài cửa kính xe. "Quả nhiên, dù ở thế giới nào đi nữa, chúng ta đều sẽ về bên nhau."

"Đúng, vậy nên anh nhất định phải trở về." Apo xoay vô-lăng, chạy về phía ngôi chùa bên tay trái. "Anh ấy chắc chắn sẽ trở về."

"Trên người cậu có thứ Porsche không có - sự cô đơn." Kinn đột nhiên nói.

"Hả?"

"Cậu của bây giờ không giống với dáng vẻ rạng rỡ cậu ghi trong nhật ký. Tôi tưởng cậu hẳn phải thuộc tuýp người lạc quan." Kinn nhớ lại nét đáng yêu của Porsche. "Xin lỗi vì đã tự tiện so sánh cậu với người yêu của tôi."

"Bởi vì lúc viết nhật ký có anh ấy ở bên cạnh." Apo dừng xe, nghiêng đầu nhìn gương mặt không mang theo nụ cười đặc trưng của Mile.

"Xin lỗi." Kinn không rõ câu nói này của anh là dành cho Apo, hay dành cho Porsche đang ở thế giới kia.

Apo nhìn Kinn, cậu vẫn không cách nào thoát ra khỏi nỗi buồn đang đeo bám. "Anh nói xem, nếu tôi hôn cơ thể của anh ấy, thì liệu cơ thể này có thay linh hồn của anh ấy tức giận, kéo anh ấy trở về đây hay không?"

Một khoảng lặng kéo dài thật lâu. Kinn khều nhẹ vết chai dày trên mấy đầu ngón tay. Anh muốn an ủi người đối diện có ngũ quan giống hệt với người mà anh yêu, nhưng lại chẳng thể nở được nụ cười chỉ thuộc về riêng chủ nhân thân xác này, cuối cùng đành thở dài. "Xin lỗi."

"Đi lạy Phật." Apo nhìn tín đồ đi đi lại lại ở trong chùa. "Sẽ có cách thôi."

"Anh ta sẽ trở về." Kinn kiên định. "Tôi cũng sẽ trở về."

*
~ [Ở thế giới của KinnPorsche]~
*

"Vất vả rồi." Porsche mang ra hai ly rượu, cậu đưa một ly cho Mile ngồi bệt trên thảm ngắm hoàng hôn.

"Cậu và Kinn ngày nào cũng sống như thế này à?" Mile thở dài thườn thượt, đón lấy ly rượu của Porsche. "Sống trong những ngày luôn phải đấu tranh với thần chết."

"Quen rồi thì cũng bình thường thôi." Porsche nhún vai. "Hôm nay vẻ mặt của anh sau khi nổ súng không giống với anh ấy nên tôi phải nhanh chóng kéo anh đi. Anh yên tâm, anh chỉ nhắm trúng cái bàn thôi." Porsche nhấp một ngụm rượu, lại cười. "Anh chưa giết người đâu. Đừng tự cảm thấy có lỗi nhé."

"Lúc nổ súng, tôi bị thoát vai." Tay Mile giữ ly rượu vẫn còn hơi run rẩy. Anh không phải là Kinn, anh không cần phải mỗi ngày vừa cẩn trọng vừa quả quyết giết người như Kinn. Anh là Mile, anh không cần phải đau đáu lo lắng về sự sống và cái chết. "Tôi diễn tệ quá."

"Bởi vì anh chưa từng thật sự trải qua những chuyện như vậy. Nếu sau khi nổ súng mà anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh tự nhiên thì chính tôi mới phải là kẻ nên cảm thấy sợ hãi. Vẻ mặt của anh giống y đúc hồi tôi lần đầu nổ súng bắn người. Hơn nữa, người nên nói xin lỗi là tôi. Xin lỗi nhé, hại anh có kỷ niệm trong tốt trong lúc bị kẹt ở thế giới này." Porsche cười, dựa lưng vào tường ngồi đối diện với Mile. "Anh và người yêu của mình có vẻ hiểu câu chuyện của tôi và Kinn lắm nhỉ."

"Phải, mà cũng không phải." Mile thành thật trả lời.

"Tại sao lại nói thế?" Ánh chiều tà làm Porsche hơi chói mắt, cậu giơ tay che bớt ánh nắng đang rọi vào.

"Tôi và Apo chỉ diễn lại một phân đoạn nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng mà thôi. Hai người vẫn còn cả quãng đời về sau, dù là chúng tôi hay là cậu và anh ta cũng đều không thể biết trước chuyện gì rồi sẽ đến." Mile nâng ly. "Giống như ly rượu này vậy, chắc nó cũng không lường trước được sẽ bị tôi thưởng thức."

"Những người như tôi và Kinn còn sống là còn phải gánh vác trách nhiệm. Đối với chúng tôi mà nói, sống thêm một ngày, kiếm nhiều tiền thêm một ngày, yêu sâu đậm thêm một ngày, không để lại nuối tiếc." Porsche vuốt ve khẩu súng của Kinn được giắt bên hông cậu. "Có một lần Kinn đi bàn chuyện làm ăn, uống quá chén, lúc quay về trông anh ấy y hệt chú chó to bị ướt mưa. Anh ấy chui vào lòng tôi tủi thân khóc, nói rằng nếu không phải vì yêu anh ấy, vì anh ấy mà ở lại Chính gia, thì giờ này tôi vẫn sẽ là một bartender tự do tự tại, tay trái đấm quyền, tay phải pha rượu, vẫn sẽ là chiến thần bất bại ở hẻm nhỏ phía sau."

Mile đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, chợt nhớ lại một lần nọ anh và Apo cũng uống say, à thì Apo uống nhiều hơn một chút. Em người yêu trân quý của anh cứ nằng nặc hỏi anh yêu em ấy vì điều gì, em ấy lại vì thứ gì mà yêu anh. Anh yêu Nattawin tính cách vốn tự do, cô độc lại dám moi móc trái tim yêu thương của mình trao đổi với trái tim của anh.

Mile nhớ mãi câu nói của Apo trả lời cho câu hỏi của chính mình:

Bởi vì em là Apo, anh là Mile, nên anh yêu em, em yêu anh.

Porsche không hề chú ý đến vẻ mặt đã chìm sâu vào miền ký ức xa xăm của Mile, tiếp tục cất lời. "Tôi phải dỗ anh ấy lâu lắm, dỗ mãi mới chịu ngủ. Bản thân tôi không hiểu tại sao anh ấy đau lòng cho tôi nhiều đến vậy. Tôi cứ luôn nghĩ vì yêu tôi nên mới biến anh ấy thành kẻ có điểm yếu, khiến anh ấy phải nhọc lòng lo nghĩ trước sau. Ai mà đoán được, hai người yêu nhau, thương xót nhau đến tận xương tủy, lại không hẹn mà cùng cảm thấy bản thân mình không xứng."

"Không phải không xứng." Mile vội cắt ngang lời của Porsche. "Bởi vì tình yêu vốn dĩ đã là tấm màng lọc dày nhất. Những gì mà hai người cho rằng bản thân có thể vì nửa kia mà buông bỏ đều là những thứ khiến cậu và anh ta thay đối phương cảm thấy đau lòng khôn nguôi."

"Đúng vậy, không gì so sánh được với Kinn." Porsche đặt ly rượu sang một bên, cậu lấy điện thoại ra, ngẩn người nhìn vào bức ảnh chụp chung được cài làm ảnh màn hình khoá. "Chỉ cần anh ấy đứng ở đấy, anh ấy sẽ mãi là người chiến thắng trong lòng tôi."

"Ly này tôi kính cậu, kính anh ta." Mile nâng ly.

"Kính hai người, kính chúng tôi." Vành ly thủy tinh chạm vào nhau vang tiếng "keng" nho nhỏ.

Men rượu say, nhưng người vẫn tỉnh.

"Hôm nay tôi đã hứa với Apo sẽ đưa em ấy đi ngắm mặt trời mọc." Mile ỉu xìu, anh lắc lắc mấy viên đá trong ly. "Apo mong được ngắm mặt trời mọc bên bờ biển từ lâu lắm rồi."

"Có vẻ như hai người thường đi du lịch nhỉ?" Porsche đột nhiên hỏi.

"Chúng tôi đều thích đi du lịch, thích làm điều mình thích cùng với người mình yêu, giống như cậu nói đó, không để lại nuối tiếc."

"Hai người biết cách hẹn hò thật đấy." Trong giọng điệu của Porsche loé lên tia ngưỡng mộ. "Dạy tôi với."

"Được thôi, nhưng mà trước đó-" Mile dán mắt vào hoàng hôn đỏ rực, bỗng chốc nghĩ ra điều gì đó. "Cậu có từng nghe qua ước nguyện trước hoàng hôn chưa?"

"Hả?" Porsche ngạc nhiên. "Chưa."

"Vậy hôm nay cậu nghe qua rồi đó, cùng thử đi." Mile chắp hai tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện trước ánh tà dương.

Porsche lần nữa ngoảnh nhìn đám mây chiều nhuốm màu đỏ chói từ tia nắng rực lửa của mặt trời, không hiểu tại làm sao, cậu cũng bắt chước Mile, chắp hai tay vào nhau.

Sớm ngày trở về.

Sớm ngày trở về.

*
~ [Ở thế giới của MileApo] ~
*

Trong đầu Apo lặp đi lặp lại câu nói mà vị cao tăng nói với cậu.

"Sớm ngày trở về."

Chưa lúc nào Apo hy vọng bộ não của mình có thể chứa được toàn bộ kiến thức của thế giới rộng lớn như lúc này.

Không phải cậu chưa thử đuổi theo vị đại sư để hỏi cho rõ ràng, nhưng ngài chỉ mỉm cười dịu dàng, không chịu nói gì thêm.

Nụ cười ý nhị đó in sâu vào đôi mắt của cậu.

"Con muốn..." Kinn chỉ vừa mở lời đã bị ngài giơ tay ngăn anh nói ra chữ tiếp theo.

"Đừng nghĩ gì cả. Con đã đủ mệt mỏi rồi, chàng trai ạ." Đại sư đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt anh. "Nhớ hãy cho phép người bên cạnh đau lòng cho con nhé."

Kinn bất giác im lặng, đờ đẫn gật đầu.

Ngài chỉ nói có thế, vị đệ tử đứng cạnh ngỏ ý Kinn có thể rời đi, chỉ có điều trước khi anh xoay người cất bước, ngài đột ngột lên tiếng.

"Chàng trai không thuộc về nơi này, chúc con dù ở bất cứ đâu cũng đều sẽ được hạnh phúc an yên bên cạnh người con yêu." Đại sư nhắm mắt, chắp hai tay lại. "Sớm ngày trở về."

Kinn kính cẩn xoay người, vái ngài một lạy.

Bangkok đang trong những ngày thời tiết đẹp nhất năm. Nghĩ đến mai là lễ hoa đăng, lại nghĩ đến anh người yêu cả ngày nay không biết có an toàn hay không, cơn ớn lạnh một lần nữa chạy dọc qua con tim chơi vơi của Apo.

Cũng may, Kinn đã mang hai ly nước ép về.

"Lại tự ý dùng tiền trong ví của người yêu cậu." Kinn đưa ly nước ép táo cho Apo. "Trong điện thoại của anh ta có cài báo thức nhắc nhở, đến giờ này phải mua cho cậu ly nước ép táo lạnh."

Apo nhận lấy ly nước ép, cắn ống hút.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ ra họ đã dạo phố cả một ngày, ăn no bụng hàng tá món ăn ngon, rồi đến giờ này, ly nước ép sẽ là món khai vị cho bữa tối của họ.

Kinn không hề lục lọi điện thoại của Mile, anh chỉ xem sơ qua khi báo thức reo chuông nhắc nhở. "Tôi pha không ngon bằng anh ta."

"Trong thế giới của hai người có lễ hội hoa đăng không?" Apo đã thôi không cảm khái trước những quan tâm tinh tế đến từ Mile. Từng tế bào trong cơ thể cậu đều đang bận kêu gào nỗi nhớ nhung người yêu tha thiết.

Ngày nào cũng sống trong sự bảo bọc vừa tận tình vừa lãng mạn của anh, giây phút anh không ở cạnh em, làm sao em yên tâm cho được?

"Có chứ." Kinn gật đầu. "Nhưng mà tôi và Porsche luôn vì ti tỉ chuyện khác nhau mà lỡ mất ngày lễ tình nhân này."

"Vậy tối nay anh nhất định phải về, để ngày mai còn đón lễ với cậu ấy." Apo lấy điện thoại ra, đọc một lượt những gì mà cậu đã chuẩn bị từ sớm cho lễ hội hoa đăng. "Tôi sẽ dạy cho anh vài bí quyết hẹn hò."

Kinn ngẩn người, trong đầu xẹt qua số lần hò hẹn ít ỏi đến đáng thương.

Porsche của anh yêu sự lãng mạn biết nhường nào.

"Có lẽ việc gặp được bản thân ở thế giới song song cũng là một chuyện tốt." Kinn biết chắc rồi mình sẽ về thôi, anh bỗng cười thoải mái. "Rất vui được làm quen với cậu, và với cả tôi ở một thế giới khác."

Apo nâng ly nước ép cụng ly với Kinn.

"Chúc phúc cho tất cả chúng ta." Nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi cậu sau cả một ngày dài lo lắng và bất an.

"Chúc phúc cho tất cả chúng ta." Kinn đáp lại.

"Đại sư nói gì với anh vậy?"

"Sớm ngày trở về."

*
*
*

Ánh sao băng sáng loá vụt qua màn đêm đen, vầng trăng lơ lửng giữa ngân hà hát vang khúc hò ru êm dịu.

Những kẻ tưởng như sẽ mất ngủ đêm nay đều đã chìm sâu vào mộng mị.

Một giấc ngủ yên bình và thanh thản.

*
*
*

Kinn thức giấc trên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ, trên người anh vẫn đang mặc bộ tây phục đắt tiền. Dõi mắt nhìn người yêu nằm trên giường, cậu cũng giống anh, ngủ an yên mà chẳng hề thay áo.

Kinn bật đèn phòng ở chế độ sáng thấp nhất, anh muốn giúp Porsche thay sang bộ đồ ngủ yêu thích của cậu.

Porsche tỉnh giấc ngay lúc anh chạm vào người cậu, thế mà chỉ với một ánh nhìn thoáng qua, sự cảnh giác nơi đáy mắt đã hoá thành nỗi tủi hờn không thành lời.

"Anh về rồi." Porsche thì thầm.

"Ừ, một chuyến đi kỳ diệu." Kinn hôn lên vầng trán người yêu. "Lần tới sẽ dắt theo em nữa."

Porsche bất an chộp lấy tay Kinn, không cho phép anh rời xa cậu nữa.

"Por, ngoan, chúng ta thay đồ rồi ngủ tiếp." Kinn dịu giọng vỗ về em người yêu mơ màng chưa tỉnh hẳn.

"Không đi nữa." Porsche trả lời như phản xạ có điều kiện.

Kinn ngẫm nghĩ, dứt khoát cởi sạch quần áo trên người của cả hai, chỉ chừa lại quần lót, sau đó ôm nhau ngủ thật ngon.

Đêm nay không mặc đồ ngủ vậy.

Kinn gửi nhanh thông báo đến toàn thể gia tộc, nội dung đại khái là mấy ngày nữa có chuyện gì cứ báo cáo với Kim. Bản thân anh muốn được nghỉ ngơi.

Anh chẳng rỗi hơi thương xót cho thằng em trai đáng thương, sớm muộn gì rồi Kim cũng sẽ phải tập làm quen với mấy việc như vậy. Còn anh và Porsche của mình cần phải gấp rút dành thời gian để học "thành tài" hai chuyện.

Hẹn hò, và du lịch.

"Lễ hoa đăng vui vẻ, Porsche."

*

Mile tỉnh dậy trong phòng ngủ dành cho khách.

Trên chiếc tủ đầu giường có đặt tờ ghi chú nhỏ không phải do anh viết. Bút tích rắn rỏi để lại lời nhắn như sau:

[Tôi đã giúp anh mua nước ép táo cho cậu ấy. Chúc hai người cả đời hạnh phúc, bình an. --- "Anh" của một thế giới khác.]

"Cảm ơn." Giọng Mile thoáng nhẹ đến nghe chẳng rõ lời, anh cẩn thận cất giữ tờ giấy nhỏ.

Mile rón ra rón rén bước về phòng ngủ của anh và Apo. Có vẻ như Apo ngủ rất ngon. Mile cảm thấy cõi lòng mình bình yên khi tiếng thở đều đều của cậu chảy xuôi vào tai anh.

Vẫn còn may. Anh vẫn kịp thả đèn hoa đăng cùng với cậu. Kịp rồi.

Tất cả đều kịp.

Mile leo lên giường, nhẹ nhàng ôm Apo đang nằm cuộn người không an ổn.

Apo mở trừng mắt. Trong vòng tay của anh, mùi hương cơ thể va vào cánh mũi cậu. Âm thanh khàn khàn đặc giọng mũi cất lời. "Về rồi."

"Ừ, anh về rồi." Mile dịu dàng hôn mặt Apo. "Ngủ đi. Giờ hãy còn sớm lắm, chưa đi thả đèn hoa đăng được đâu."

"P'Mile." Apo bướng bỉnh ngẩng đầu, dù hai mắt đã díu lại vào nhau, cậu vẫn cố nói tiếp. "Lễ hoa đăng vui vẻ."

"Anh yêu em." Mile hôn đôi môi chu ra của Apo.

Dây dưa hồi lâu, Apo nhắm mắt chui rúc vào lòng Mile. "Sao anh không chúc em lễ hoa đăng vui vẻ?"

"Thì cũng ý đó thôi mà." Mile nhún vai, dỗ ngọt, xoa xoa tấm lưng của Apo. "Ngủ đi. Lễ hoa đăng vui vẻ."

Lễ hoa đăng vui vẻ.

Lời chúc phúc trong ngày này còn mang ý nghĩa đặc biệt là:

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro