Chap 5: Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết lặng lẽ quay sang nhìn Thiên Yết với hai hàng nước mắt chảy dài. Những cánh hoa đào khẽ khàng lướt qua trên bầu trời. Từng cơn gió thổi từng đợt luồn qua vài sợi tóc của cô. Đôi môi anh đào của Kết khẽ rung chuyển
- Thiên Yết....Cậu nói j vậy? Tớ là Ma Kết mà....Chỉ là Ma Kết thôi
   Từng chuyển động của Thiên Yết nhanh hơn gió giờ đã ôm chầm lấy Ma Kết. Thiên Yết ôm như sợ mất Ma Kết. Cậu nhìn lên cây anh đào rồi nói nhẹ nhàng
- Chính là cậu rồi....cô bé năm xưa
   'Cậu ta biết mấy rồi' Ma Kết định buông xuôi tất cả thì...' Đừng để hắn lừa' tiếng kêu đó vang lên. Cô ngạc nhiên và cô biết đó là Nam Dương. Lo cho cô à? 'Hắn từng hôn 1 cô gái cậu ko nhớ à?' Nam Dương tiếp tục phản đối. Đúng rồi năm đấy cậu ta hôn một người con gái tóc hồng. Sao cô lại quên nhỉ? Cô đúng là đồ ngốc. Kết đẩy mạnh Yết ra, Kết ngẩng đầu lên rồi chỉ tay vào Thiên Yết
- Cậu! Cậu là ai chứ? Tớ ko quen cậu
     Hả? Gì vậy chả nhẹ cậu nhầm người. Ko phải chắc chắn là cô ấy. Bởi vì...chỉ mỗi cô ấy hát hay bài đấy thôi. Là cô bé đó. Thấy Yết đứng bất động Kết khẽ nói
- Nếu ko có gì thì tớ đi đây. Tạm biệt
  Nói xong, Kết quay lưng rồi bước đi. Vẻ ngoài cô rất tự tin nhưng bên trong cô đang khóc thầm. Biết ngay mà, cậu ta đâu có tin đây là cô bé năm nào. Rốt cuộc cũng chỉ là nói dối thôi. Bỗng cô cảm thấy lưng cô có một hơi ấm quen thuộc. Giọng nói âm trầm vang lên
- Ko...cậu là cô bé đó. Đừng tưởng lừa đc tớ nhé
   'Tách...tách' từng giọt nước mắt tuôn trào chảy ra. Còn nhớ à? Cô cố gắng lau đi nước mắt nhưng nó lại càng chảy ra. Trong tâm trí, Nam Dương dựa vào cây anh đào nhìn cô 'Cậu....yêu hắn à?' Cô khẽ đáp 'Có thể thế...' Nam Dương ngắt một cành hoa đào 'Dù cho hắn yêu người khác?' Kết gật đầu 'ừm'. Nam Dương thở dài rồi tiến lại gần' Vậy... Good luck!'. Xong rồi, cậu ta biến mất.
   Trở lại thực tại, ma Kết kéo tay của Yết xuống rồi nói
- Cậu....cô gái tóc hồng đó là ai?
- Cô gái tóc hồng..? À đó là Thần Nông, em gái tớ.
- Vậy cậu ko hề phản bội tớ?!- Ma Kết ngạc nhiên
- Cậu nói j vậy bé ngốc? Tớ mãi mãi yêu cậu mà- Thiên Yết xoa đầu Kết
    Vậy...từ trước tới nay. Tình yêu cô ấp ủ mấy năm liền ko phải la hư vô ư? Sao thế này? Tất cả chỉ là suy diễn của cô thôi ư? Thật là xấu hổ, hổ thẹn. 'Nè Nam Dương! Đây đc gọi là tình yêu chưa?'Nam Dương mỉm cười 'đúng rồi đó! Giờ nói tớ cũng yêu cậu đi'. Ma Kết tiến lại gần Nam Dương'tại sao cậu lại bảo tớ nói sớm thế?' Nam Dương bật cười ' cậu bị ngố à? Tớ cũng như hoa anh đào thôi, phải rời khỏi đây để siêu thoát chứ'. Ma Kết ngạc nhiên nắm chặt lấy tay Nam Dương 'Tại sao cậu ko nói với tớ sớm???!!' Nam Dương ngước nhìn hoa anh đào' Tại sao à? Ko thích! Chỉ thế thôi'Ma Kết oà khóc'Đây ko phải chuyện đùa!!! Ko phải chuyện đùa.... Cậu biết tớ quý cậu lắm ko? Biết ko...? Cậu đã an ủi tớ suốt thời gian Yết đi!! Cậu thật tồi tệ'. Nam Dương quay lại chỗ cây anh đào rồi khẽ cười 'Tỏ tình đi con ngốc'
   Hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hai giọt nước khóc cho 2 người khác nhau. Cô khẽ ngước nhìn những bông hoa anh đào tung bay bay trong gió. Tại sao lại thế này?' Thiên Yết tớ....'
- Thiên Yết tớ...!
               " Cánh hoa anh đào
    Là tình yêu năm xưa của chúng ta
                 Anh đào vẫn nơi đây
     Mà tình yêu ta phải tan vỡ rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro