Chap 9: Gặp lại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xuân hạ thu đông
Quanh đi quẩn lại đều là người
Nhân ái tình thù
Tất cả chỉ vì người!"

-----🌃🌃 có hẹn với kiếp sau🌆🌆-----

(Xin được đổi cách xưng hô để phù hợp với mạch truyện)

Hắn được chuyển kiếp sang một thế giới mới mà người ta thường gọi là thời của Vua Chúa, nơi mà lệnh vua được xem là tuyệt đối. Hắn ở kiếp này có tên Lãnh Ma Kết, nếu tính theo thời điểm trước kia thì hắn đã được 15 tuổi rồi, mang trên người chức vị Thái tử, lấy hiệu Thiên Thái Tông của Liên Thành quốc, một kinh thành đồ sộ và nguy nga do cha hắn, Lãnh Thiên Cung cai trị.

Hắn được giáo dục, được học lễ nghi, được truyền đạt những thứ cho tương lai của bậc đế vương sau này mà hắn phải gánh vác, việc giáo dục rất nghiêm khắc, học đủ mọi thể loại, đến cả võ thuật ở thương trường hắn cũng bắt buộc phải học được, chỉ có đêm đến hắn mới có thời gian để nghĩ ngơi, mới có thời gian để nhớ về y, từ lúc bắt đầu sống ở kiếp này hắn đã không có thời gian để tìm kiếm y, dù cố gắng bao nhiêu thì thời gian vẫn là không đủ để tìm kiếm một con người nhỏ bé trong chốn phồn hoa ở ngoài kia, hắn đau đầu, cảm giác bức bối trong lòng không sao bày toả được, hắn đã rất mong chờ thậm chí hắn đã đánh đổi cả tuổi thọ của mình ở kiếp này để có thể giữ lại kí ức về y, để có thể một lần nữa ở bên y nhưng hình như... hắn vui mừng quá sớm rồi!!!

Hắn cứ thế mà ngày ngày luyện tập, ngày ngày cố gắng để sau này nếu tìm lại được y hắn sẽ có bản lĩnh mà che chở cho y, không để y chịu tổn thương nữa! Hắn mang theo hi vọng ấp ủ trong lòng mà trưởng thành.

Năm hắn 18 tuổi, hoàng cung bắt đầu rộn rã, ai nấy đều tất bậc để chuẩn bị cho ngày lễ trưởng thành của hắn, hoàng cung rộng lớn được bao phủ bởi một màu đỏ rực, bá quan văn võ đều tụ họp về đây, đại sứ của các nước láng giềng cũng bắt đầu đến hoàng cung dự hội, bao nhiêu là thiếu nữ, tiểu thư danh gia vọng tộc đều khoác lên mình những bộ y phục lụa là gấm vóc, thân mang trang sức làm toát lên vẻ cao sang, quyền quý của mình, mỗi người đều có một nét đẹp riêng của mình, cũng phải thôi! Lễ trưởng thành? Tức là thái tử cũng đã đến tuổi nạp phi rồi, ai mà lại không muốn sau này được hưởng vinh hoa phú quý? Ai mà lại không tham danh hám lợi? Nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu! Mà hắn... thì lại không muốn để ai vào mắt trừ một người.

Hôm nay là lễ của hắn, hắn vận trên người chiếc áo bào được thiêu dệt từ loại vải thượng hạng, tóc búi cao cài trâm, hắn không thích phải đeo cái thứ nặng trịch kia! Trang hoàn đã xong, bây giờ là lúc hắn mong đợi nhất, chỉ một chút nữa thôi hắn đã có thể lấy lại tự do của mình, có thể xuất thành mà không bị cấm cản vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể đi tìm tung tích của y, chỉ nghĩ đến thôi mà lòng hắn rạo rực, bao lâu nay hắn cố gắng như vậy, làm ơn đừng phụ lòng mong mỏi của hắn!!!

Kiệu được đưa đi khắp các đường lớn ngoài thành, ai ai cũng chen chúc nhau để xem tướng mạo của vị hoàng đế tương lai, các cô nương thì lại bắt đầu khúm núm e thẹn trước nhan sắc của vị thái tử kia mà hắn... thì lại chẳng muốn để ai vào mắt cả! Rồi bỗng nhiên văng vẵng đâu đó trong đám đông là tiếng gọi gắt gao của một bà chủ nào đó trong một tiệm khách điếm cách chỗ kiệu của hắn không xa, mọi chuyện sẽ được bỏ qua nếu như cái tên được bà ta gọi không lọt vào tai của hắn:

----------------- tại khách điếm---------------

Chủ quầy: PHÙNG SONG TỬ? NGƯƠI LẠI TRỐN ĐI ĐÂU RỒI HẢ???

Song Tử: ây dầu... bà chủ bớt nóng! Ta chỉ là đang đi lấy thêm củi để nấu nước cho khách nhân tắm thôi mà! Chứ đâu phải ta lười biến đâu! (* vác củi vào kho*)

Chủ quầy: nhà ngươi chỉ được cái lanh trí! Nhanh tay nhanh chân lên, có khách nhân đang kêu 2 bầu rượu Nữ Nhi Hồng và đồ nhấm rượu, ngươi mau đi chuẩn bị đi!

Song Tử: được, được, theo ý bà chủ! Tháng này tăng lương cho ta nga~! (* chạy đi lên phòng trọ*) khách nhân a~ món của ngài đây!!!

Chủ quầy: hở tí là tăng lương, nhà ngươi tưởng ta ngu sao? Toàn trốn việc đi chơi! Tại sao ta lại phải rước cái của nợ này về chứ??? (* than vãn*)

----------------- chỗ của Ma Kết----------------

Sau khi nghe được cái tên đó, hắn không chần chừ nửa bước mà nhảy xuống kiệu, mặc cho bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn mình, hắn một mạch chạy đi, dùng mọi loại cách mà mình có thể vượt qua đám đông nhốn nháo đó để chạy đến khách điếm. Khi đến nơi mặt hắn đã không giấu nổi cảm xúc vui vẻ lúc này của mình, hắn nhanh chóng tiến lại phía chủ quầy để hỏi rõ còn bà chủ quầy thì đã bị hắn cướp hồn đi từ lâu, hắn hỏi gì cũng trả lời mà không một chút suy nghĩ ( mê trai đầu thai cũng dell hết nha :)) ) :

Ma Kết: Cho hỏi ở đây có người nào tên là Song Tử không?

Chủ quầy: có a~

Ma Kết: ta có thể gặp hắn không?

Chủ quầy: cứ tự nhiên! Hắn đang tiếp đãi khách nhân ở phòng trọ đầu tiên đấy!

Ma Kết: đa tạ! (* bỏ đi*)

Chủ quầy: hảo soái a~ (* mê mang*)

Ma Kết đi theo lời chỉ dẫn của chủ quầy, chân vừa bước lên một nấc thang liền có  một thân ảnh xuất hiện ngay trước mắt hắn, hình ảnh mà hắn mong chờ, hình ảnh mà hắn ấp ủ bao lâu nay, chấp niệm của hắn cuối cùng cũng xuất hiện rồi, người mà hắn nguyện nếu có thể gặp lại một lần nữa, bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ nhốt người đó lại, giam lỏng y để y mãi mãi bên mình! Bây giờ gặp lại rồi, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức mà hắn gầy dựng nên cuối cùng cũng được đền đáp. Hắn chờ lâu như vậy cuối cùng cũng có thể gặp y rồi!

Song Tử vừa tiếp đãi khách nhân xong, đang trên đường đi xuống thì liền có một thân ảnh cao lớn lao đến bất ngờ mà ôm chầm lấy mình, 5 phút đứng hình và hoang mang bắt đầu:

Ma Kết: cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi! (* siết chặt*)                     

Song Tử: ???... A... cái quái... (* ngạc nhiên*)

Ma Kết: thật may quá, Song Tử! Ta cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại ngươi nữa!!!

Song Tử: ây yô... Vị công tử đây... nhận nhầm người chăng? (* chảy mồ hôi*)

Ma Kết: không lầm! Song Tử! Ta biết ta sai rồi, trở về bên ta có được không? Ta nhất định không đuổi ngươi đi nữa, cũng không lạnh nhạt với ngươi nữa, chỉ cần ngươi trở về bên ta thôi! Có được không? (* siết chặt hơn*)

Song Tử: ( ặc... cái eo của ta...) Ngài đang nói gì vậy? Ta đâu có quen ngài!
Ngài mau buông ta ra đi!!! (* khó chịu, đẩy Ma Kết ra*)

Trong phút chốc hắn liền ngớ người ra. Phải rồi! Chỉ có hắn mới là người nhớ được kiếp trước của bọn họ, nhưng được gặp lại y cũng coi như là may mắn của hắn rồi!

Ma Kết: (* từ từ thả ra*) thứ lỗi, là ta thất thố rồi! Do ta xúc động quá không kiềm chế được! Vậy cho hỏi các hạ đây xưng hô thế nào?

Song Tử: ta là Phùng Song Tử, năm nay coi như là được 23 tuổi rồi đi!

Ma Kết: ( lớn tuổi hơn cả ta à?)

Song Tử: vậy còn khách nhân này? Phải xưng hô thế nào? Tại sao lại biết tên của ta?

Ma Kết: Ta là Lãnh Ma Kết, vừa tròn 18, hôm nay là lễ trưởng thành của ta! Chỉ là vô tình nghe được có tiếng nói lớn ở đây nên vào xem thử là chuyện gì!

Song Tử: haha... vậy phải gọi ngươi là đệ đệ rồi! ( lừa gạc đại gia ta à? Vừa rồi còn thâm tình lắm kia mà!)

Ma Kết: hảo a~ rất vui được gặp huynh, Song Tử! (* đưa tay lên*) chúng ta kết giao bằng hữu được chứ?

Song Tử: đương nhiên là được a~ ta rất vui nga~ (* bắt tay với Ma Kết*)

Không khí giữa hai người họ thì rất hạnh phúc, còn không khí của cả khách điếm thì đã chìm vào im lặng khi cái tên của Ma Kết được thốt ra:

Khách quan:...

Chủ quầy: lão thiên của tôi ơi! (* sốc tinh thần*)

...: (* quỳ xuống*) Tham kiến thái tử! Chúc cho thái tử phúc thọ an khang!

Song Tử: thái tử? (*nghi hoặc*) Đệ là thái tử?

Ma Kết: (* gật đầu*)

Song Tử:...

Ma Kết:...

Song Tử: ( ta đi chết đây! Đừng có cản ta! ༎ຶ‿༎ຶ )

Vừa đúng lúc này thì binh lính kéo tới, bảo rằng đã sắp đến giờ lành, nói hắn hãy mau chóng quay về kiệu để về cung làm lễ!

Binh lính: (* cung kính*) thái tử, chúng ta phải mau khởi hành về kinh thành! Việc không thể chậm trễ!

Song Tử: à... ừm... đ... đệ mau trở về đi! Hôm nay là đại lễ của đệ tốt nhất đừng để chậm trễ giờ lành! Có duyên sẽ gặp lại!!! (* cười tươi*)

Ma Kết:...

Hắn biết chứ, biết rồi cũng sẽ có lúc phải rời xa y vì hắn còn cả một giang sơn đang chờ ở phía trước, nhưng hắn không cam tâm, vừa gặp lại y sau gần ấy thời gian, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu khổ cực mà hắn trải qua bấy lâu nay bây giờ làm sao nói đi là đi được? Người mà hắn tìm được thì chỉ sẽ thuộc quyền sở hữu của hắn, ra lệnh cho y cũng sẽ là hắn, chửi mắng y cũng sẽ là hắn và người ở bên y từng ngày từng khắc chắc chắn phải là hắn! Cho nên đã tới lúc hắn dùng quyền hạn của mình:

Binh lính: thái tử, chúng ta đi thôi!

Ma Kết: dẫn y theo! (* lạnh giọng*)

Binh lính: hoàng cung có quy định không được đưa người lạ mặt vào thành! Cảm phiền thái tử thứ lỗi cho thần không làm được! (* cúi người*)

Ma Kết: y là bằng hữu của ta!

Binh lính: khi khác sẽ gặp lại! Hắn cũng không có bỏ đi!

Ma Kết: y là sư huynh của ta!

Binh lính: người đừng nháo nữa! Chúng ta đi thôi!

Ma Kết: (* quay sang Song Tử*) sư huynh!

Song Tử: a dạ! Người có gì căn dặn? (* đổ mồ hôi*)

Ma Kết: ta muốn ở bên huynh!

Song Tử: một hạ nhân như ta không chứa nổi đệ đâu! (* cười khổ*)

Ma Kết: vậy huynh đi theo ta!

Song Tử: ta chỉ muốn làm một tiểu nhị ngày ngày làm việc, ngày ngày đón khách thôi a~ ta không phải là người phù hợp với nhu cầu của Thái tử đâu!!! (* khóc trong lòng nhiều chút*)

Ma Kết: theo ta làm hầu cận cũng không được sao?

Song Tử: thật sự là không thể a~ người tha cho ta đi!!! (〒﹏〒)

Ma Kết: không phải huynh thì sẽ không là ai nữa! Cả đời này của ta chỉ nhắm trúng huynh thôi!!! (* giọng lạnh đi*)

Song Tử: lão tổ tông của tôi ơi! Người tha mạng cho ta đi! ( Thiên a~ ta chưa có muốn vào cung chết sớm đâu a~)

Ma Kết: là huynh ép ta!!! (* đen mặt*)

Song Tử: (* nuốt nước bọt*)

Ma Kết: huynh gả cho ta đi! Ta đảm bảo huynh nhất định sẽ hạnh phúc suốt đời! (* giọng quả quyết*)

Binh lính: người...

Cả khách điếm:... (* rịn mồ hôi* trời ạ!)

Song Tử:...

Ma Kết:...

Song Tử: Hê... Hể... HẢ???

Ma Kết: (* kéo đi*) Hôm nay liền gả cho ta, không đợi nữa, ta đợi đủ rồi, không nhịn nữa!!! Hôm nay tổ chức hôn lễ!

Song Tử: không... Ta không đi!!! (* dằn co*)

Ma Kết: phản kháng vô ích! Huynh tốt nhất nên ngoan ngoãn về bên ta làm Thái tử phi đi!

Song Tử: ta không muốn, ta và đệ mới vừa quen nhau thôi! Ta còn muốn sống yên ổn a~ mau buông ta ra! (* bị bế lên*) A... 

Ma Kết: (* bế sốc lên*) là do huynh, đừng trách ta vô tình! (* đem đi*)

Song Tử: (* dãy dụa* là ta lớn tuổi hơn hắn a~ nhục nhã quá!) cứu... cứu ta... Lão nương... cứu ta a~ SÓI LANG ĐANG BẮT NGƯỜI VÔ TỘI NÈ! LÃO NƯƠNG A~ CỨU TA...... CHU MI NA~~~ TA CHƯA MUỐN  ĐI GẶP LÃO VƯƠNG ĐÂU A~ BỚ NGƯỜI TA... A...

Khách điếm:... ( Ơ! Thế là đi à? Rồi tình huống rước tân nương gì thế này?)

Chủ quầy: ơ! Ta nuôi nó tốn cơm để rồi hắn bắt nó đi mà không thèm hỏi ý kiến của lão nương luôn à?

Binh lính:... ( thật muốn đập đầu chết cho rồi! Kiểu này sẽ bị hoàng thượng cạo đầu sớm thôi =_=|||)

"Đợi đến mỏi mòn
Cuối cùng cũng có thể cùng người sánh bước
Đầu bạc răng long mãi không rời!"

Lần này hắn không cưới được y, hắn thề hắn không mang họ Lãnh nữa!!!
Hành trình truy thê của Lãnh Ma Kết bắt đầu từ đây!!!

❄️❄️❄️❄️Ở một nơi nào đó❄️❄️❄️❄️

Một người lạ mặc thân vận y phục đen đang nhìn ráo riết về phía đám đông:

Bạch Dương: gặp lại nhau rồi? Ha... (* nhếch mép*) cùng nhau đánh cược ai là người thích hợp nào?!!!

💮💮💮 tác giả là sâu lười💮💮💮

Varylhanji
KhngTn136746
ThNguynPhanNguyt
Suzuki_Mono123

Cùng tất cả những người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay này của tôi... Cảm ơn m.n!!! Hẹn vào tháng 6 ta lại lên :]] ta có ý tưởng mới nữa rồi, haha... Iu m.n (。•̀ᴗ-)✧❤️❤️❤️

HOÀN
20-2-2022_CN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro