Chap 6: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải là không được bên nhau chỉ là... tôi không thể!!!"

-----------🌆🌆🌆_________🌃🌃🌃----------


🌻🌼🌻🌼Trên xe Ma Kết 🌻🌼🌻🌼

Kí ức hiện về:

Ma Kết: (* bình tĩnh lại, giọng trầm xuống*) cậu nghe cho kĩ những gì hôm nay tôi nói đây! Từ hôm nay trở đi, tôi... sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu! Một lần vạn lần đều sẽ hận cậu đến suốt cuộc đời! Bây giờ thì đi khỏi nhà tôi đi!

Song Tử: nhưng tui không có nhà để về! (* giọng nhỏ lại*)

Ma Kết: (* trừng mắt*) cút về cái nơi mà cậu xuất hiện đi!!!

Song Tử: linh hồn bọn tui sau khi chết sẽ có một khoảng thời gian không nhớ được kí ức trước khi chết của mình!

...

Trở về thực tại:

Ma Kết: (* nắm chặt vô lăng*) tại sao? Sao lại như vậy được? Tại sao lại có thể?(* tăng ga*) cậu tại sao lại giấu tôi? Tại sao chưa một lần nói với tôi những điều đó?

Chiếc xe cứ thế mà lao vun vút trên đường, khi đến một căn biệt thự chiếc xe mới thắng gấp lại, người trong xe thở ra một cách nặng nề, sau khi lấy lại được bình tĩnh anh mới bắt đầu bước ra khỏi xe mà đi vào nhà. Nằm vật lên giường ngay cả thay đồ anh cũng không màn tới, cả thân người mệt đến rả rời, bất giác môi của anh bậc ra một câu nói mà đối với anh nó quá đổi quen thuộc:

Ma Kết: (* giọng khàn*) Song Tử, lấy dùm tôi một ly nước!

......

Ma Kết: (* ngẩn ra*) ha... người đã đi rồi mà vẫn còn thói quen đó à! Chết tiệt mà... còn ai để nghe mày nói đây, Ma Kết? (* gác tay lên trán*)

Tại sao lại nói như vậy? Phải, là bởi vì suốt 7 năm nay mỗi lần đi làm mệt mỏi, về đến nhà lúc nào anh cũng sẽ thốt ra câu nói đó, kêu riết thành quen không sao sửa đổi được. Nhớ lại những hình ảnh về cậu anh bất giác nở nụ cười nhẹ, thật là... không biết ở đâu ra cái con người nhiều lời như vậy nữa, thậm chí dám đánh đổi cả kiếp sau của mình để cứu lấy anh? Bất quá... bây giờ đã không còn ai như vậy nữa rồi! Nghĩ tới đây anh lại lắc đầu không thôi.

Sao anh cứ cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực thế này? Không thể nào có chuyện nó vì cậu ta mà đau lên đâu! Không muốn suy nghĩ lung tung nữa anh quyết định đi tắm gội cho tỉnh táo lại. Sau khi đã tắm gội sạch sẽ anh bắt đầu bắt tay vào chế biến bữa tối, đơn giản thôi nhưng đối với anh như vậy là đủ, chẳng cần ai hầu hạ, chỉ cần một mình anh mà thôi chỉ có điều... nó làm anh nhớ lại hình ảnh của cậu nhiều hơn:

"Song Tử: ôi mẹ ơi, sao mà trứng chiên ghê vậy? Cậu rốt cuộc có biết làm đồ ăn không vậy?

Trời, cậu làm cái khỉ gì vậy hả?

Ê ê ê, coi ti vi với tui nè!

Ui, sao mà lạnh nhạt với tui dợ?

Anh đây là muốn ăn gì, để bổn công tử đi lấy này!

Oa, nè Ma Kết! Cái đó là cái gì mà đẹp quá dợ?

Nè nè nè... tui nói cái này... "

Mọi thứ như thước phim tua chậm chạy qua đại não của anh, không có cậu ta đúng là nhà yên tĩnh thật, không còn ai náo loạn nữa nhưng là... hình như mọi thứ im ắng quá rồi, không còn linh động như trước đây nữa. Anh thở dài ngao ngán, tay cầm phần ăn tối đã chuẩn bị của mình, định sẽ vừa ăn vừa xem ti vi thì bất giác anh lại nhớ về cậu ấy, dạo này anh hay nhớ tới cậu ta lắm, đặc biệt là những lúc anh cảm thấy đau lòng nhất thì hình ảnh của cậu lại xuất hiện, anh luôn tự hỏi tại sao lại nhớ tới cậu ta nhiều như vậy? Nhưng rồi cũng chẳng có ai trả lời.

Cứ như thế thời gian trôi qua nhanh, thoáng chốc đã đến giờ đi ngủ, vội vàng leo lên giường chùm chiếc chăn kín mít, từng dòng hồi ức cứ thế thi nhau ùa về, sự ấm áp của cậu, sự ân cần của cậu, nụ cười của cậu, mọi thứ diễn ra giống như một giấc mơ vậy, khi mở mắt ra cậu ta sẽ liền biến mất không một lời từ biệt, trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên một câu hỏi:" đã bao giờ... mình hỏi cậu ta rằng tại sao cậu ta lại bỏ cuộc sống này mà đi chưa?"

Trong lòng anh chắc cũng đã sớm có câu trả lời của mình rồi, ha... bây giờ muốn hỏi... có còn kịp hay không? Đã không còn kịp nữa rồi! Chỉ nghĩ tới đây thôi, cả thân người anh cuộn tròn lại trong chăn, im lặng chìm vào màn đêm vô định.

Những ngày sau đó, mọi thứ cứ lẵng lặng trôi qua, cuộc sống nhạt nhẽo của anh cứ thế mà kéo dài, nhưng mọi chuyện bình yên chưa được bao lâu thì một chuyện bất ngờ lại xảy đến.

Cũng như những ngày khác, hôm nay anh cũng vẫn đi làm, cũng vẫn làm những sinh hoạt như thường ngày, tối hôm đó anh đang đi dạo quanh khu thương mại thì bắt gặp một người, chậc... thật không biết có phải người hay không nữa? Chắc là linh hồn đi! Có điều là... nhìn hắn thật không có một chút gì gọi là thái độ hiền lành, hắn ta cứ như vậy mà đâm đâm nhìn vào anh, dù sao cũng quen rồi nên anh chẳng sợ hãi gì cả, bỗng nhiên hắn ta tiến tới mà nói với anh bằng giọng điệu trêu cười:

...: Mày có thể thấy tao đúng không? (* rướn cổ lên*)

Ma Kết:... (* gật đầu*)

...: Ha, cái tên ất ơ hay đi theo bảo hộ cho mày đâu rồi? (* nhướng mài*)

Ma Kết: cậu là ai? (* trầm giọng*)

...: Tao hả? Tao chính là người quyền lực nhất khu vực này, Chu Cự Giải, không có thằng linh hồn nào dám bén mãn tới tao cả! (* nhăn mài, gằn giọng*) ngoại trừ cái thằng hay đi theo mày!!!

Ma Kết: ý cậu là... Song Tử???

--🌆🌆 tác giả đi ngang qua 😗🌆🌆--

Ta nói không ngược là không ngược thấy chưa :<<? Bây giờ chỉ còn màn tự vã của anh nhà nữa thôi :))

Ta diễn tả cảm xúc rất kém, ta tưởng tượng được nhưng diễn tả không được, vì vậy mấy phần miêu tả tâm trạng nhân vật đọc vào cảm thấy rất tệ! Mong m.n bỏ qua!!!

9-2-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro