Chap 4: Lời sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của anh cho dù không có tôi nó vẫn sẽ lấp lánh đầy sắc màu!

== Toà chung cư gần nhà== 17: 53 pm

Người dân bao quanh dưới mặt đất nhìn lên trên sân thượng của toà chung cư 15 tầng, người thì hoảng sợ la hét, người thì hốt hoảng gọi điện xe cứu hộ, người thì lại xì xầm bàn tán.

Cậu bay lên sân thượng với tốc độ nhanh nhất có thể của mình, sau khi đến nơi cậu liền nhìn chầm chầm vào cái con người đang đứng trước lang cang của sân thượng, chỉ cần có một cơn gió mạnh thổi qua thôi là người đó sẽ rơi xuống ngay, cậu hít một hơi thật sâu rồi quát lớn tên người kia:

Song Tử: (* quát lên*) HÀN MA KẾT!!! CẬU MAU XUỐNG ĐÂY CHO TÔI!!!

Ma Kết: (* bịch chặt lỗ tai*)

Song Tử: (* nước mắt dàn dụa, run rẩy*) coi như tôi cầu xin cậu đó Ma Kết! Cậu xuống đây đi mà! Chúng ta cùng nói chuyện! Cậu muốn đuổi tôi, muốn chửi tôi, muốn làm gì tôi tôi cũng chịu hết! Cậu làm ơn đừng có như vậy mà Ma Kết! Tôi biết là cậu không thể chịu đựng nổi! Cậu đừng lo, cậu xuống đây! Nếu như cậu chịu xuống đây tôi nhất định sẽ rời đi, không về nữa, không về chọc phá cậu nữa, cũng không để cậu nhìn thấy mặt tôi nữa, trả cho cậu sự bình yên có được không? Chỉ cần... chỉ cần cậu... (*kinh ngạc*)

Lí do làm cậu kinh ngạc? Ha... tất nhiên là do... sự xuất hiện không đúng lúc của Bạch Dương rồi! Hắn ta đang cầm cuốn sổ đen để ghi chép cái gì đó mà theo như cậu biết... nó chẳng phải điều tốt đẹp gì! Thần chết xuất hiện? Điều đó đồng nghĩa với việc người đó sẽ phải chết, tên của họ sẽ được viết vào cuốn sổ màu đen đó để bàn giao lại cho những người khác trong tổ ban để giải quyết! Cậu hoản loạn kêu lên:

Song Tử: ông... ông già? Sao ông lại ở đây? (* hoảng hốt*)

Bạch Dương: mạng sống của cậu ta ở dương thế đã tận rồi!

Song Tử: không... không thể nào? Sao có thể... Ông già, có cách nào để cứu cậu ấy không?

Bạch Dương: cứu mạng của người định sẵn sẽ chết chính là trọng tội! Ta làm không được! Ngươi cũng đừng mong làm được! ( *liếc nhìn*)

Song Tử: lão tử ta nhất định phải cứu được cậu ấy! (* lao đến*)

Bạch Dương: (* gấp sổ lại*) linh khí của ngươi đã không còn đủ nữa rồi! Nếu ngươi cố quá ngươi sẽ nhận lại kết cục như thế nào? Chắc bản thân ngươi đã biết rõ rồi!

Song Tử: (*khựng lại*) ta không sợ hồn phi phách tán, cũng không sợ ngàn vạn đau thương! Ta chỉ sợ cậu ta sẽ gặp nguy hiểm mà thôi! (*gầm mặt*)

Trong khi cậu đang mãi nói chuyện với Bạch Dương thì ở bên này Ma Kết đã nhảy xuống tự bao giờ, tiếng la hét thất thanh của người dân vang vọng khắp bầu trời, những tưởng sẽ có cảnh máu me bê bếch giữa dòng người tấp nập, nhưng không! Anh đã không thể thực hiện được điều đó... vì cậu đã đẩy anh ngược trở lại sân thượng! Anh bị hất trở ngược lại, cả thân người đập mạnh xuống nền đất, đau đớn, nhức mỏi nên anh đã ngất lịm đi! Còn cậu... cậu đang cười, nụ cười thật sự rất tươi:

Bạch Dương: ngươi... (* kinh ngạc*)

Song Tử: haha... cứu được cậu ấy rồi! Tự nhiên lòng ta nhẹ nhõm hẳn ra! (*thở phào*)

Bạch Dương: linh khí đó đủ để ngươi duy trì hình dạng đến hết hôm sau lận đấy, ngươi hà tất gì phải...

Song Tử: việc nên làm thôi!

Bạch Dương: kể cả việc làm trái ý trời? (* nhăn mặt*)

Song Tử: hì hì! Ta dùng hết linh khí của mình rồi! Ông già, ông giúp ta đưa cậu ấy về có được không? (* dựa lang cang*)

Bạch Dương: ta chỉ có một nhiệm vụ là đưa ngươi đi thôi! Vã lại việc này rất tốn linh lực của ta! Giúp ngươi thì ta được cái gì chứ? (* lạnh giọng*)

Song Tử: xem như là ngày cuối ông thực hiện nguyện vọng cho ta đi! (* cười khổ*)

Bạch Dương:... Hừ... Thôi được rồi! Coi như là ta mắc nợ ngươi vậy! (* đem Ma Kết biến mất*)

Song Tử: cứu được rồi! Haha... cứu được người rồi! May quá, hahaha... may quá!!! (* ôm đầu, khóc*)

🌺🌸🌺🌸 Tại nhà Ma Kết 🌺🌸🌺🌸
23: 34 pm

Sau một cú sốc tinh thần, cuối cũng anh cũng lờ mờ tỉnh lại! Toàn thân đau nhức không thôi, trí óc bắt ép anh nhớ lại những gì đã xảy ra khi nãy, là... cậu đã cứu anh? Nhưng làm bằng cách nào? Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên:

Song Tử: Ma Kết! Cậu tỉnh rồi à? Cậu làm tui lo muốn chết! Tự nhiên khi không lại làm ba cái chuyện nhảm nhí này! (* lãi nhãi*)

Ma Kết: tại sao lại cứu tôi? Sao không để tôi chết luôn đi? (* gầm mặt*)

Song Tử: tôi... đã nhìn thấy thần chết! Vì năng lực của cậu có hạn nên chắc không thấy được đâu! Nếu như lúc đó không có tôi cậu nhất định sẽ chết! Tôi hỏi cậu một điều nhé? Thế cậu có biết điều cấm kị nhất của linh hồn bọn tôi là gì không?

Ma Kết:...

Song Tử: chính là bọn tôi tuyệt đối không được cãi lại mệnh trời! Bằng không trước khi luân hồi sẽ phải trải qua vạn đau thương tổn, kiếp sau không được sống viêng mãn!

Ma Kết: nói với tôi làm gì? (* khó chịu*)

Song Tử: mạng của cậu là do một tay tôi đem trở về. Tôi dùng cả tính mạng và linh khí của mình cãi lại mệnh trời để cứu cậu một mạng! Cho nên cậu phải trân trọng mạng sống của mình cho tôi! Tôi mặc kệ cậu có bức rức, khó chịu hay không, cậu không muốn sống thì được tôi không cản! Nhưng bây giờ cái mạng này của cậu là do tôi vớt về, nó thuộc về tôi, không phải là của cậu nữa! Cho nên nó có quyền được sống hay không là do tôi quyết định, không phải cậu!

Ma Kết: (* ngạc nhiên*)

Song Tử: hì hì! (* cười tươi*) tui sắp phải đi rồi, cậu có muốn nói với tui cái gì hông dợ? (* mắt lấp lánh*)

Ma Kết: cút càng xa càng tốt! Tốt nhất kiếp sau đừng nên gặp lại!(*lạnh giọng*)

Song Tử: (* nhỏng nhẽo*) hổng chịu đâu! Tui iu cậu gần chết, còn bất chấp tất cả để có thể cứu cậu nữa, tui ứ chịu âu! Sau khi tui đi rồi là phải ăn uống đầy đủ nga~ nhớ tắm rửa đồ nữa! À... tui có chuẩn bị hết rồi nên cậu khỏi lo há! Cậu phải nhớ thiệt kĩ là... trên thế giới này vẫn có người iu thương cậu hết lòng đó nha~ (* luyên thuyên*)

Ma Kết: (* tức giận*) ồn ào chết đi được, cậu có im ngay... (* không gian im lặng*) hừ, đi thì đi luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro