Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy chính là ánh bình minh rực rỡ nhất của tôi!
Là người tôi thương nhất trên đời!!!

============ Gió vi vu============

Trên thế giới này thật sự có rất nhiều điều thú vị, không những thế nó còn ẩn chứa nhiều thứ được cho là kì bí không có lời giải đáp mà điều kì bí được nhắc đến nhiều nhất lại chính là về các linh hồn. Một số người có thể nhìn thấy được các linh hồn đó, cùng nói chuyện, bầu bạn với nó nhưng cũng có nhiều người sẽ không tin vì họ cho rằng những điều đó là phi khoa học! Tần số của những người thấy được những điều kì bí đó là rất thấp, cuộc sống của những người này cũng vì thế mà gặp không ít trắc trở vì họ bị coi là những người dị thường, vì vậy họ đã luôn cố gắng che giấu đi năng lực của mình và Hàn Ma Kết là một trong những số đó.

Hàn Ma Kết là học sinh năm 2 trường Cao Trung Mỹ Ánh thuộc tỉnh Phù Nam, được xếp vào hàng ngũ học sinh xuất sắc của trường, đứng đầu bảng xếp hạng nam vương và là lớp trưởng gương mẫu của trường, tính cách lãnh đạm, khó gần nhưng lại rất biết quan tâm người khác khi họ cần, gia thế cũng tàm tạm ( có mà giàu nhất phố thôi chứ nhiêu :)) ), hiện đang sống riêng với gia đình. Anh có một bí mật mà không ai hay biết, chính là năng lực nhìn thấy điều kì bí của anh, anh đã thấy được từ lúc mới 4 tuổi, ban đầu có chút sợ hãi nhưng dần dần anh cũng quen, sau đó anh giấu nhẹm chuyện này đi mà không nói với ai cho đến cả hiện tại cũng vậy, và hiện giờ anh đang có... một linh hồn đi theo bên mình! Anh không biết là vì sao mình lại bị nó đeo bám như vậy, chỉ là tình cờ nhìn thấy nó trên đường đi học về thế là nó theo anh luôn từ đó, tính đến nay chắc cũng được 2 năm rồi! Thật sự mà nói thì linh hồn này cũng không đến nổi tệ, chỉ là nó hình như có chút... tăng động cùng ồn ào quá mức thì phải? Cứ lãi nhãi bên tai anh miết, thật sự lúc đầu thấy rất phiền nhưng hiện tại thì anh không còn quan tâm nữa! Bơ đẹp nó luôn ┐( ̄ヘ ̄)┌ !!! Nhìn dung mạo của nó thì đúng thật là tuyệt sắc giai nhân đấy, làn da trắng hồng mịn màng, môi mỏng hồng hào, mái tóc trắng tinh cùng con ngươi mang vài nét u buồn, thân hình thì cũng đúng chuẩn luôn không thiếu không thừa... khụ... ngoại trừ hai vành mắt thâm quầng của nó và vết thương ngay ngực kia thì toàn bộ điều hoàn hảo, và linh hồn đó có tên là Trịnh Song Tử!

Cậu ta cũng trạc tuổi anh, cũng đến từ trường học mà anh từng học, ngạc nhiên hơn nữa là cậu ta học cùng lớp với anh năm sơ trung nhưng anh lại không nhớ chút gì về cậu ta. Cuộc sống hằng ngày của anh và cậu ta cũng rất nhạt nhẽo, đa phần là do cậu ta nói chuyện với anh còn anh thì chỉ việc lắng nghe thôi, anh không muốn nói chuyện vô bổ với những đứa như cậu ta. Vậy mà cho dù có bị lạnh nhạt thì cậu ta vẫn cứ bám dai như đĩa giống như cậu ta không có não vậy cho nên anh cũng không muốn quản nữa mặc kệ luôn cậu ta! Thời gian cứ thế chậm rãi thôi đưa...

~ Tại nhà riêng của Ma Kết~ 6:30p.m

Anh đang dùng bữa tối còn cậu thì đang luyên thuyên hết chuyện trên trời dưới đất, anh cũng quen rồi nên thôi cũng kệ!
Song Tử: nè nè Ma Kết! Cậu không tin được là tui nhìn thấy được cái gì trong trường cậu đâu! Lúc mà cậu đang học á, tui có đi dạo trong sân trường của cậu thì tui phát hiện... (* làm vẻ hoảng hốt*) có hai người kia đang trốn học! Tin được hông???
Ma Kết: (* gân xanh nổi lên*)
Song Tử: trời má ơi, tui thấy tụi nó trèo tường luôn á, nhìn cứ như là đang vượt ngục vậy á, kích thích lắm luôn ý! Y như mấy cái phim hành động mà tui hay coi luôn! (* mắt sáng rực*)
Ma Kết: ( kẻ thông minh không chấp nhất thiểu năng, bình tĩnh nào Ma Kết!)
Song Tử: rồi tui còn thấy nhiều thứ lắm! Có mấy con giống tui đang đi theo người khác quấy rối, tui liền hoá thành anh hùng giải cứu thế giới liều mạng chạy lại đánh đuổi tụi nó, kết quả... thua một cách thảm hại a~ (* đập đầu xuống bàn*) tại sao tụi nó lại có thể ác độc như thế? Ngay cả một linh hồn hiền lành tốt bụng như tui mà cũng mell tha! Hức... sao tui yếu quá vại hở? (* chề mỏ*) Tui muốn mình mạnh hơn, tui muốn làm anh hùng cái thế, tui muốn làm super man!!! (* khoanh tay, gật đầu phụ hoạ*) Đúng đúng, chính là khí thế này!!!
Ma Kết: ( cậu không nhận ra là mình phiền hơn người khác nữa à? Trước khi nói người khác sao không xem lại mình đi hả? * đầu bốc khối*)
Song Tử: này~ tui nói nãy giờ...sao cậu không trả lời tui vậy hả? (* đập bàn*)
Ma Kết: (* bình thản dọn dẹp*) cái bàn này trị giá 50 ngàn tệ, nó có chuyện gì cậu đền nổi không?
Song Tử: (* hết hồn, vuốt ve mặt bàn*) ui thương thương nà~ Moa... ui chùi ui sao mà thương cưng quá hà~ anh xin lũi, là nãy anh nóng giận quá nên lỡ tay, cưng đừng có vì giận anh mà sức mẻ gì nha~ ui, thương thương ha?!
Ma Kết: ( đúng thật là... * cười khổ*)
Song Tử: tui không đập bàn tui đập ghế!!! (* đưa ghế lên cao*)
Ma Kết: (* bình thản*) tôi không nói với cậu là cái ghế đó còn có trị giá cao hơn cái bàn đâu!!!
Song Tử: ༎ຶ‿༎ຶ ( thật sự mà nói thì hết cái gì trong cái nhà này cho tui phát tiết rồi!)
Ma Kết: tôi đi làm bài! Đừng phiền! (* bỏ lên lầu*)
Song Tử: ơ! Vậy ai coi phim với tui hở? (* bay theo*) nè~~~
------------------ phòng Ma Kết------------------
Ma Kết: (* toả hàn khí*) lão tổ của tôi ơi! Làm ơn để yên cho tôi đi!!!
Song Tử: hứ! Ông đây lên giường nằm là được chứ gì! (* Ngồi lên giường, nhìn Ma Kết*) bài tập có gì vui đâu mà làm chứ? Chán phèo, chán y chan cái mặt của cậu, chán y chan cái màu trắng đen của nhà cậu, chán hết sức chịu đựng của con người luôn ý!... (* lãi nhãi*)
Ma Kết: ( quân tử không chấp tiểu nhân, quân tử không chấp tiểu nhân!!! * hắc tuyết giăng đầy đầu*)
Song Tử: nè, đói chưa? Hay tui đi lấy trái cây lên ăn tráng miệng ha? Cậu muốn ăn cái gì? Uống gì hông? Để tui lấy nà! Chứ cứ học quài là mệt chết á! Ha? Ha? (* mắt lấp lánh*)
Ma Kết: (* đập mạnh bàn*) TÔI BẢO CẬU "CÚT", CẬU KHÔNG NGHE À???
Song Tử: (* giật mình*) ui chồi ôi! Cái bàn này chắc cũng không phải là có giá trị nhỏ đâu ha?
Ma Kết: (* Ma Kết chết lặng từ đây*) ĐÂY LÀ CẬU KHÔNG CÓ NÃO ĐÚNG KHÔNG HẢ???
Song Tử: (* hết hồn, trở lại bình thường*) hứ! Tui quan tâm mấy người mà mấy người không chịu! Tui chỉ sợ mấy người học quá sẽ bị bệnh thôi! Bây giờ còn dám nạt tui? Hứ, tui ứ quan tâm nữa! (* bỏ đi*)
Ma Kết: đúng là phiền chết được! (* nhăn mặt*)
~~~~~~~~~ 30 phút sau~~~~~~~~~

Song Tử: (* đem dĩa trái cây lên*) hừ, tui đây là ăn còn dư nên mới đưa cho cậu, đừng có ở đó mà vui mừng! Vì năng lực của tui có hạn nên mấy người tranh thủ ăn đi để tui còn dọn dẹp!
Ma Kết: không ăn! (* cấm cúi*)
Song Tử: không ăn kệ ngươi! Lão tử đi chơi! Hứ!!! (* dùng dằn bỏ đi*)

_____________ 10:46 p.m_____________

Song Tử: (* lén lút chui vô phòng*)
Oa~ nói không ăn là không ăn thật à? Uổng công lão tử đây vì ngươi mà cố gắng cầm đồ vật! Hứ!!! Mệt rồi, đi ngủ! Mai tính sổ với ngươi! (* lại cạnh giường Ma Kết, nằm xuống sàn* như vậy sẽ an toàn cho hắn hơn nga~)

Đúng vậy! Mỗi ngày chính là như thế! Cậu ta cứ đi theo mà luyên thuyên không thôi, cứ y như rằng cậu ta không nói là cậu ta sẽ bị hồn phi phách tán vậy! Đi dạo cũng lẽo đẽo theo sau, đi học cũng vậy, ngay cả đi mua đồ cũng không tha! Anh bất lực thật sự! Nhưng dần dà cũng đã chay sạn nên anh cũng chả thèm để tâm tới nữa, cũng nhờ cậu ta mà cái tính hay cọc của anh cũng được rèn luyện lên một tầm cao mới :)) anh cũng thấy biết ơn cậu ta lắm:
Song Tử: ui chời, tui mới thấy cái này kịch tính lắm nè kể cho nghe!!! Thương lắm mới kể cho nghe chung đó nga~
Ma Kết:...
Thiệt chứ phải nói cái tính chịu đựng của anh lên lever max luôn rồi :)), cơ mà ông đây giận rồi ông đây íu thèm quan tâm đến cậu ta nữa! Ai bảo cứ nói nhiều làm gì? Thế là từng ngày từng ngày một cứ thế trôi qua, mỗi ngày cậu sẽ luôn có một cách quan tâm khác nhau đối với anh, lúc thì đem nước, lúc thì chọc cho anh tức giận mà chửi bới, lúc thì lại xoa bóp vai cho anh, lúc thì lại đi phá phách khắp nơi làm cho anh tức không nói nên lời, dần dần anh xem những việc làm đó là lẽ đương nhiên cho nên anh cũng không để ý đến nữa! Thật không yên với cậu ta được mà!

______________________________________

Một phần truyện hết sức là... nhạt và thiếu muối đến từ vị trí con ad này :)) tôi ko nghĩ sẽ làm mọi người hài lòng đâu! Nhưng... Đọc truyện vui vẻ nha!!!
Cảm ơn vì đã ủng hộ tấm chiếu mới như tôi!

12:22 p.m
12-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro